Chương 24

An Hòa Dật ngồi trong phòng chờ đợi đã lâu, trà trên bàn đều đã nguội ngắt. Ngồi cùng y còn có mấy trăm vị sư tôn và trưởng lão tới từ các núi khác của Duyên Sinh Tông.

Hôm đó ở quảng trường bọn họ bị chúng đồ đệ phát hiện, vừa thấy các đồ đệ của mình là các vị sư tôn đồng loạt xoay người quay đi, rút pháp khí ra bay một mạch lên trời, chạy trối chết về phía nhà mình. Cứ như thể chỉ cần tốc độ đủ nhanh thì sẽ coi như không bị các đồ đệ nhìn thấy vậy.

Chúng đệ tử gây rối xong, về lại len lén thêm nhau vào nhóm chat riêng.

[Ta đã nói quả nhiên là như vậy mà, tu sĩ của tu chân giới không xấu đến thế!]

[Thì ra đều là các sư tôn giả vờ hóa trang xấu xí lừa chúng ta, nhẹ lòng quá.]

[Quỷ mới biết, ngày nào ta cũng phải nhìn một người bị mất một góc đầu, sang chấn tâm lý đến nơi rồi.]

[Thôi đừng nói nữa, cả tông phái ngoài Tông chủ cũng chỉ còn mỗi hai vị sư tôn Thủ Ngọc và Đàm Ngọc là trông mặt mũi còn bình thường.]

[Nói thêm nữa thật là muốn khóc.]

[Vậy giờ chúng ta phải làm sao? Giận thì giận nhưng họ là sư tôn mà, ta đâu nói được gì.]

[Thì bởi! Có ai có biện pháp nào khả thi không? Chúng ta cùng nhau thực hiện nhé?]

Đến khúc này, khóe môi Ôn Tu Viễn nhếch lên, ngón tay gõ trên mặt ngọc bài, gõ xuống hai dòng chữ.

[Giờ chúng ta chờ chút đã, rồi tối nay hẹn một thời gian cụ thể chúng ta cùng đi hỏi họ. Hiện giờ thì để thời gian cho các sư tôn sống trong lo sợ trước đi.]

Hắn vừa nói xong, một đám đồ đệ lập tức hùa theo phụ họa.

Hiện giờ bọn họ đã là một tập thể đông người, ai cũng đều là kẻ ẩn danh hết, chẳng việc gì phải sợ. Mọi người đều suy nghĩ rộng ra, mỗi người lại phân tích hai hoặc ba điểm về cách hành động, muốn đòi lại những bất công trước đó.

Ôn Tu Viễn núp phía sau ngọc bài, thi thoảng lại giúp một tay, phe phẩy quạt mấy cái khiến ngọn lửa giận của các đồ đệ bùng lên cao hơn, thúc đẩy quá trình hành động của họ.

Hội các sư tôn bên phía An Hòa Dật cũng đang bàn bạc với nhau, mọi người cũng chẳng ai muốn ngồi chờ chết. Một phần cũng bởi tới giờ này rồi mà các đồ đệ vẫn còn chưa tới chất vấn, bọn họ ngồi trong phòng của mình, càng nghĩ lại càng hoảng.

[Giờ phải làm sao đây? Thủ Ngọc sư tôn mau nghĩ cách đi.]

[Cái đó... Lão phu cũng đang suy nghĩ đây.]

[Mọi người nói xem, liệu các đồ để có bị kích động không?]

[Lần đầu tiên ta cảm thấy đáng tiếc vì bản thân thật xinh đẹp.]

[Ha ha ha ha vừa hay ta có đồng bọn rồi.]

[Đã thả tim cho lầu trên.]

[Thủ Ngọc sư tôn có nghĩ ra gì không? Gấp lắm rồi online chờ!]

[Hmm Ta cảm giác các đồ đệ sắp tới ngay rồi đây, nhanh lên đi.]

[Lão phu nghĩ ra rồi... Hay là chúng ta cứ nói đây là sở thích của các sư tôn, hoạt động chung của tông phái?]

[Ta thấy được đó.]

[Cứ thế đi, không thì cũng chẳng giải thích được nguyên nhân tự dưng đi cải trang thành xấu xí như vậy.]

Trời đã sắp tối đến nơi, cuối cùng tiếng gõ cửa cũng vang lên. Chén trà của An Hòa Dật xưa nay luôn nhẹ nhàng thanh nhã, hôm nay lại nặng như chì khiến y cảm thấy cầm cũng rất mỏi mệt.

Chuẩn bị tinh thần xong xuôi, An Hòa Dật mới cất tiếng, "Vào đi."

Ôn Tu Viễn vẫn mang vẻ mặt tươi cười như Phật Di lặc thường ngày của hắn, tưởng như mọi chuyện vẫn thế, chẳng có gì thay đổi cả.

"Sư tôn," Ôn Tu Viễn gọi một tiếng nghe có vẻ mời gọi, kéo thẳng tâm trí đi lạc của An Hòa Dật về.

"Ngươi có việc gì?"

An Hòa Dật xuất chiêu 'lấy bất biến ứng vạn biến', dù trời sập thì ta vẫn phải bình tĩnh thong dong, khiến không khí trong phòng tụt mất mấy độ.

"Sư tôn đừng lo, con tới chỉ là muốn hỏi một chút, vì sao các sư tôn lại đồng loạt hóa trang biến dạng thế?"

Đối diện với y vẫn là dáng vẻ tươi cười yêu kiều, nhưng câu hỏi đưa ra lại không hề thân thiện chút nào.

"... Đó là sở thích của các sư tôn, cũng là hoạt động tập thể của Duyên Sinh Tông." An Hòa Dật nói lí do mà Thời Minh Đạt nghĩ ra lúc nãy.

"Ồ? Hoạt động gì vậy ạ? Hoạt động hóa trang xấu xí ạ?" Ôn Tu Viễn cười khẽ.

An Hòa Dật nghe được trong giọng hắn loáng thoáng vẻ giễu cợt.

"... Hoạt động thú vị."

Ôn Tu Viễn cụp mi mắt xuống khỏi nói gì nữa. Thấy chén trà của An Hòa Dật trống không, hắn mỉm cười đi tới bên bàn rót đầy cho y, "Đúng là thú vị thật."

"... Ừ "

An Hòa Dật chờ Ôn Tu Viễn hỏi tiếp nhưng hắn không nói gì nữa, trái lại chỉ đứng lên chào, "Vậy đệ tử xin phép về ôn bài trước, đa tạ sư tôn đã giải đáp nghi vấn cho ta."

An Hòa Dật thoáng sửng sốt, tay cầm chén trà khựng lại.

Tuy khá ngạc nhiên về việc đối phương bỏ qua chuyện này nhanh như vậy nhưng y cũng thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng vui vẻ tiễn Ôn Tu Viễn ra cửa, gần như là chỉ sợ một giây sau hắn sẽ đổi ý quay lại hỏi tiếp.

Tất nhiên là Ôn Tu Viễn hiểu ý của An Hòa Dật, chỉ cười không nói, thuận theo ý An Hòa Dật đi về.C

Chúng đệ tử lại nhao nhao tụ họp lại.

[Ta vừa mới đi gặp, sư tôn nói đó là sở thích, còn bảo đó là hoạt động của tông phái.]

[Ê ta cũng vậy, cũng lí do y hệt há há.]

[Ta nghi là các sư tôn thông đồng bịa ra lắm.]

[Ta còn đoán các sư tôn cũng có nhóm chat giống tụi mình á.]

[Ánh mắt tinh nhanh đã nhìn thấy hồng trần.]

[Thế giờ chúng ta làm gì đây? Bực ghê, khi không ta bị lớp hóa trang của sư tôn dọa suốt cả tháng, đến giờ mới biết sư tôn không xấu.]

[Giận thành con cá nóc luôn rồi!]

[Thế nên là ai có ý tưởng gì không, để ta páo chù phát.]

Đọc tới đây Ôn Tu Viễn mới quyết định ra tay.

[Ta đề nghị là chúng ta cũng tham dự. Nếu đã là hoạt động vui vẻ thì mọi người nên cùng nhau tham gia mới phải.]

[Ta đồng ý! ! Ta nhất định phải làm bộ xấu nhất!]

[Tới đi! Tổn thương lẫn nhau thôi.]

[Muốn mất nửa cái đầu chứ gì? Ta sẽ đi mua linh khí cao cấp, ta chặt đầu luôn!]

Ôn Tu Viễn lại gõ gõ.

[Chỗ ta có đủ loại linh khí nè, ta mang từ nhà cũ tới. Mua không? Ta giảm giá cho.]

[Mua mua mua! !]

[Ta muốn cái mặt nạ con ma mặt rỗ ấy, có không?]

[Có, muốn gì cũng có hết. Cần gì thì gửi tin riêng cho ta, giảm giá và miễn phí chuyển hàng.]

Chỉ trong chốc lát, Ôn Tu Viễn đã có thêm cả trăm đơn đặt hàng, có cả mấy người không có sư tôn nhưng nghe nói hắn có pháp khí xịn sò nên cũng mon men vào hỏi.

Mục tiêu của các đệ tử là trả thù sư tôn của mình nên họ đưa ra đủ các loại yêu cầu ly kỳ cổ quái, Ôn Tu Viễn vừa ôm bụng cười muốn nội thương vừa chăm chỉ đáp ứng mọi yêu cầu của họ. Tới khi làm xong tờ danh sách cho mọi người,

gốc chính là vì trả thù sư tôn, vào lúc này nói ra yêu cầu ly kỳ cổ quái, Ôn Tu Viễn vừa che bụng Tử Tiếu vừa nhất nhất thỏa mãn bọn họ. Sau khi hoàn thành xong danh sách của mọi người, hắn cũng lấy một pháp khí ra, làm riêng cho mình một cái.

Mắt nhỏ thì độ phân giải mới cao*, hắn muốn mắt đường chỉ. Thế là hắn tùy tiện kéo bừa một cái, hai con mắt thành hai cái khe.

(*câu này vốn là để trêu mấy người mắt nhỏ, vì ánh sáng đi qua lỗ nhỏ thì độ hội tụ càng cao, kiểu người cần thị nheo mắt thì nhìn rõ hơn á :v đùa ác)

Trán rộng thì mới giàu, nhưng trán lại dô ra thì mới kỳ, đường chân tóc phải cao chút mới ổn.

Môi phải đầy đặn, chu ra, nhìn giống mồm cá là vừa đẹp.

Ôn Tu Viễn hí hoáy cặm cụi vẽ, vẽ một hồi, tới khi làm xong nhìn lại, ngắm nghía thấy cũng tương đối hài lòng.

Tất cả đệ tử đều âm thầm ngóng trông tới sự kiện trọng đại ngày mai, thậm chí còn có người tạo một mục ẩn danh trong thư mục chung của tông phái, đặt tên là '1001 phản ứng của sư tôn'.

Tâm tình Ôn Tu Viễn cũng tốt lắm, buổi tối ngủ cũng thoải mái hơn. Chỉ là sáng ngày ra không phải được nắng sớm gọi dậy mà là bị ngọc bài phát sáng lóa mắt làm tỉnh ngủ.

Các đệ tử trong nhóm thảo luận ai cũng dậy rõ sớm, ai ai cũng muốn qua hù dọa sư tôn mình càng sớm càng vui, để còn nhanh nhanh viết lại bài miêu tả phản ứng của sư tôn cho mọi người cùng đọc.

[Ta đi đây! ! ! Các anh em chờ ta trở lại, về một cái sẽ lập tức kể cho mọi người nghe phản ứng của sư tôn ta!]

Các đệ tử ở đây đều giục người đó mau mau đi nhanh còn về.

Các đồ đệ khác hưởng ứng nhiệt tình khiến Ôn Tu Viễn cũng nhiệt huyết sôi trào. Hắn nhảy xuống giường, chuẩn bị một chút để đi tìm sư tôn nhà mình.

Hôm nay An Hòa Dật cũng thực lòng không muốn gặp đồ đệ của mình cho cam, các sư tôn ở các núi khác cũng vậy. Bọn họ còn đang thảo luận trong nhóm chat với nhau xem hôm nay có nên miễn gặp mặt, cho đám đồ đệ tự học hay không.

Nhưng tin còn chưa kịp gửi, tiếng gõ cửa đã vang lên.

An Hòa Dật mở cửa, đập vào mắt là một khuôn mặt xấu xí lạ hoắc.

---------------------------

[Tác giả kể thêm]

Các đệ tử: Chúng ta cùng xông lên, không thể để các sư tôn thông đồng với nhau vậy được.

Các sư tôn: Thủ Ngọc sư tôn mau nghĩ biện pháp đi!! Chúng ta thông đồng với nhau!

Các đệ tử: Bọn họ cấu kết xong rồi. Giờ sao?

Ôn Tu Viễn: Không sao hết, để ta.

- Tu Chân Nhật Báo: Trận đấu đỉnh cao giữa các đồ đệ và sư tôn –

Nói về sự xấu xí – Cứ để ta.