Chương 22

Lúc An Hòa Dật quay trở lại Duyên Sinh Tông thì tình cờ chạm mặt sư huynh đang ngự kiếm tới. Phía sau còn có một hội sư tôn đi cùng, thấy y bèn gọi lại.

"Xảy ra chuyện gì à?" An Hòa Dật theo sau Hoa Hướng Nhiên, hỏi Tần Bác Giản đang xách kiếm đi cùng.

"Linh châu báo rằng gần Duyên Sinh Tông có ma khí xuất hiện. Sư tôn e là có đệ tử ma đạo trà trộn vào tông phái nên bảo bọn ta tới điều tra xem sao."

Lời đó khiến An Hòa Dật thấy hơi ngờ vực, "Chẳng phải lâu nay ma đạo luôn chỉ thích nội chiến chứ không gây sự bên ngoài bao giờ à?"

"Sư tôn không yên lòng, sợ là bọn họ muốn bành trướng lành thổ."

An Hòa Dật nhíu mày. Nếu đúng là tu sĩ ma đạo tới đây thật, lại còn có mưu đồ như lời sư huynh nói, vậy thì đối với tông phái thực lực và đệ tử đều không đủ quả đúng là một sự uy hϊếp lớn.

An Hòa Dật bấm bấm ngọc bài, nhắc Ôn Tu Viễn đợi ở trong phòng chứ đừng ra ngoài.

Lúc tin gửi tới, Ôn Tu Viễn còn đang đánh nhau với đồ đệ. Vốn dĩ hắn đang đi theo phía sau An Hòa Dật để quay về tông phái, nhưng từ xa đã cảm nhận được hơi thở của đồ đệ, sợ bại lộ thân phận nên vội vã chạy đi.

Ma đạo rất giỏi đấu đá nội bộ, lời này cũng không phải là nói dối.

Kể từ ba trăm năm trước sau khi ma đạo có ma tôn mới, bọn họ lại càng ít tấn công các môn phái khác hơn. Nghe nói là bởi ma tôn Phù Chu lười quản lý quá, ngại địa bàn lớn quá lại phải đi xa, không muốn phải đi thị sát.

Có điều dù thế nào thì ma đạo cũng có rất nhiều tu sĩ có chí khí. Thấy Phù Chu làm ma tôn mà lại không nên chuyện, bôi nhọ uy danh của ma đạo, bọn họ đều muốn kéo hắn ngã ngựa.

Lúc đó Ôn Cảnh cũng chỉ vừa mới nhậm chức, căn cơ chưa vững chắc. Cứ ba bữa ra khỏi cửa là lại đánh nhau một trận với đệ tử ma đạo. Nhưng điều thần kỳ nhất chính là hắn chưa thua trận nào bao giờ.

Hai trăm năm qua đi, môn phái tu ma đạo cuối cùng cũng chấp nhận việc không thể đánh thắng hắn, lúc này mới chịu đình chiến. Nhưng sau khi Ôn Cảnh thu nhận đồ đệ rồi, hắn lại bị chính đồ đệ mình đầu têu đuổi gϊếŧ. Những thành phần khác trong ma đạo cũng rục rịch động tay động chân theo. Tuy rằng trước mặt hắn không ai dám ra tay trước nhưng sau lưng cũng đã bày không ít thủ đoạn nhỏ.

Sau khi Ôn Cảnh cuối cùng cũng giải quyết xong chuyện đồ đệ của mình, đọc được tin nhắn, hắn mới hỏa tốc quay về Duyên Sinh Tông.

Chẳng lẽ xảy ra chuyện lớn gì rồi?

Đáng ra Ôn Cảnh vốn đang phải ngồi chờ trong phòng, những hiện giờ hắn chỉ có mỗi cách là lẻn vào đó. Mà lúc này Duyên Sinh Tông lại bày trận phòng thủ cực kì nghiêm ngặt, hắn phải kiếm chỗ nào tử tế mới lẻn vào được.

Một kết giới vô hình vững vàng bao quanh Duyên Sinh Tông. Nếu là người bình thường hoặc là tu sĩ có thực lực hơi thấp một chút muốn cố ý xông vào, chỉ cần đến gần là sẽ bị xoay một vòng, đến lúc tỉnh ra sẽ phát hiện mình đã xuống chân núi rồi.

Ôn Cảnh cũng không hề do dự định cất bước đi thằng vào luôn. Nhưng vừa tới gần, hắn chợt mở to mắt, nghi hoặc nhìn về phía bên phải.

Sao lại có mùi tu sĩ ma đạo?

Ôn Cảnh cẩn thận vận chuyển ma khí tập trung vào thị lực, tránh khỏi sự dò xét của kết giới, đôi con người tối dần đi cho tới khi chỉ còn lại một màu đen lạnh lẽo. Sau đó hắn nhìn lại về phía bên phải mình, trên mặt cỏ có những sợi ma lực treo lơ lửng.

Kẻ ngu đần nào đây? Xông vào môn phái người ta nhưng mà khí cũng không thu lại được.

Gập cây quạt trong tay lại, Ôn Cảnh bay đi, đuổi theo hướng ma khí phát ra.

Phương hướng của ma khí không ngừng di chuyển. Người tu luyện ma đạo đến trình độ cao đều có thể che chắn ma khí trên người mình cẩn thận, không để tu sĩ chính đạo phát hiện ra được. Chỉ có những tên tu vi thấp lè tè thì mới để ma khí rơi rớt khắp nơi như thế này.

Có điều tên này mãi vẫn chưa bị tóm cổ, xem ra võ công cũng không tệ.

Khi Ôn Cảnh đuổi kịp tu sĩ ma đạo kia, thấy người đó mặc một thân áo đen, sau lưng có in một mặt trời lớn màu vàng kim, tay xách một cái gói trông giống như là đựng sách bên trong.

Mắt Ôn Cảnh hoàn toàn bị thu hút bởi mặt trời in sau áo choàng đen kia. Hoa văn này được chế tác đặc biệt, hấp thụ ánh sáng để tự phát sáng.

Dấu hiệu chói lọi như thế, vừa hay lại chính là chiêu bài sống của ma đạo bọn họ.

Ôn Cảnh dịch người một cái đã lập tức xuất hiện trước mặt tên kia, lạnh giọng hỏi, "Ngươi tới làm gì?"

Tên tu sĩ ma đạo vẻ mặt sợ hãi, không tự chủ được lùi bước về sau, khóc không ra nước mắt nói, "Ta ta... Ta gửi đồ chuyển phát nhanh, chờ đã... Đừng gϊếŧ ta! Tu chân giới không gϊếŧ nhân viên chuyển phát nhanh mà!"

Ôn Cảnh hừ lạnh, "Chuyển phát nhanh cái gì mà mang tới Duyên Sinh Tông?"

Dưới uy lực áp bức của Ôn Cảnh, tu sĩ ma đạo nọ run lẩy bẩy, "Ta có biết gì đâu —— "

Tu sĩ ma đạo đáng thương đã mắt mũi tèm lem, có vẻ nghĩ là mình sắp bị tiễn về chầu ông bà vải thật, "Có quỷ mới biết tại sao lại muốn gửi đồ chuyển phát nhanh từ Duyên Sinh Tông đưa đến ma đạo. Cái này còn là gửi cho phủ Tôn chủ nữa, ta là người có thể đi vào phủ Tôn chủ chắc, ta —— "

Hở?

Nghe có vẻ cũng thú vị đấy.

Duyên Sinh Tông còn có tu sĩ ký gửi đồ cho ma đạo, lại còn chuyển phát nhanh tới phủ Tôn chủ nữa. Ôn Cảnh nghĩ hay là gián điệp do Đại hộ pháp của mình gài vào.

"Đưa đồ ta xem."

Ôn Cảnh vươn tay ra, tu sĩ ma đạo càng khóc lớn hơn, "Cái kiểu ở đâu vậy chứ? Ngươi lấy đồ của ta thì ai bồi thường, dù người nhận không nhận được thì có thể hoàn tiền, nhưng ta phải bỏ tiền ra bồi thường đó."

Ôn Cảnh lười nsoi thêm, giật luôn túi của tu sĩ chuyển phát nhanh. Mở ra xem, bên trong có một quyển sách.

Nhìn quen mắt lắm, tên là 《 Tuyển tập một trăm cách đuổi gϊếŧ sư tôn 》

Trên bọc sách còn viết mấy hàng chữ.

Bạn quen qua mạng gửi tặng Duyên Hà sư tôn.

Địa chỉ ban đầu là do chính tay hắn viết. Cuốn sách có vẻ đã bị mang qua vác lại khắp nơi, chắc là vì nhân viên chuyển phát tội nghiệp này không tìm được người nhận nên quay lại trả hàng.

"Ta biết người này, để ta chuyển cho, ngươi đi đi." Ôn Cảnh vừa nói thế, tu sĩ ma đạo chờ còn không kịp, chạy luôn.

Nhưng khi Ôn Cảnh vừa cất bước tính quay về thì tu sĩ kia quay lại, núp sau mấy bụi cây, trên mặt vẫn còn hai hàng nước mắt, "Ngươi sẽ chuyển lại cho ta thật chứ?"

Ôn Cảnh chỉ bảo, "Ngươi đoán xem?"

Tu sĩ mà đạo lại 'Òa' một tiếng, nước mắt ròng ròng, "Ta phải hoàn tiền cho người ta rồi."

Đối diện với dáng vẻ đáng thương này, có hơi buồn cười, nhưng Ôn Cảnh cũng không trêu chọc nhân viên chuyển phát nhanh nữa, đáp chắc nịch, "Chuyển, ta sẽ chuyển lại hàng cho ngươi."

Tu sĩ ma đạo bé nhỏ đáng thương vừa cười vừa lau nước mắt nước mũi tèm lem, nhỏ giọng bảo, "Vậy... vậy quý khách có thể nhắn người nhận đánh giá năm sao giúp ta được không?"

Ôn Cảnh phì cười, "Chẳng phải người không đưa tận nơi à?"

Tu sĩ ma đạo cúi đầu vẻ mặt đau khổ, trông lại như sắp khóc, "Ta, ta có cố gắng mà...Mọi người đều bảo là đồ gửi tới không ai lại gửi tới phủ Tôn chủ hết, bình thường đều gửi cho ban tiếp tân ở bên ngoài. Nhưng địa chỉ viết như vậy à, ta cũng chỉ đành xông vào thôi. Xông vào xong còn bị bắt, ngồi chồm hỗm trong tù mất mấy hôm người ta mới bảo rằng trong phủ Tôn chủ không có tu sĩ nào tên như vậy hết."

"Oa huhu —— ta thật là thảm quá đi mất! Sao đời ta thảm quá vậy!"

"Rồi rồi rồi, người đi lẹ giùm đi, năm sao năm sao, ta đánh giá tốt cho người. Còn không đi là các đạo trưởng Duyên Sinh Tông tới bây giờ đấy." Ôn Cảnh vừa cười vừa lắc cuốn sách trong tay.

Lúc đầu chẳng phải đã nói không cho ta đọc à? Còn không cho ta mua, cuối cùng chẳng phải vẫn đến tay ta đây à.

Tu sĩ ma đạo kia vừa rời đi còn vừa quay đầu nói với lại, "Nhớ đánh giá năm sao nhá —— "

Ôn Cảnh ở phía sau cười đến ngạt thở.

"Tu Viễn?"

Phía sau lưng hắn vang lên một tiếng gọi ôn tồn. Cả người Ôn Cảnh cứng đờ, ụp tay lên mặt hỏa tốc đổi một gương mặt khác sau đó mới xoay người lại.

"Sư tôn."

"Ngươi làm gì ở đây thế?" Tầm mắt An Hòa Dật dời xuống cuốn sách trên tay Ôn Tu Viễn. Một đám sư tôn khác cũng đồng loạt nhìn về phía hắn.

"Lúc nãy còn đang tập ngự kiếm, bay lung tung khắp nơi, thấy kết giới bên này là lạ nên con qua xem thử. Có một người tự xưng là nhân viên chuyển phát nhanh vừa tới bỏ lại cuốn sách này sau đó chạy mất." Ôn Cảnh hành xử rất đỗi tự nhiên, lý do cũng hợp tình hợp lý, nghi ngờ trong lòng mọi người đều được gỡ bỏ hết.

"Sách gì?" An Hòa Dật đưa tay ra, nhận lấy bọc sách rồi cúi đầu xem, mặt thoáng cái cứng đờ.

Ôn Cảnh nghẹn cười, "Sư tôn, sách này đúng là bán đắt như tôm tươi thật."

Hoa Hướng Nhiên cũng bước tới, thản nhiên cầm lên xem. Các sư tôn phía sau cũng im lặng dõi theo, thấy tên sách liền thở phào nhẹ nhõm, yên lòng hẳn.

"Ấy chà, đây chẳng phải cuốn sách mới xuất bản của ma đạo, gần đây rất nổi đấy? Chắc là có tu sĩ nào đó trong môn phát mua nên ma đạo gửi hàng trực tiếp qua đây."

Hoa Hướng Nhiên nghi ngờ, "Có đúng vậy không? Sao ta chưa từng nghe tới cuốn sách này bao giờ?"

An Hòa Dật thấy sư huynh nhìn mình, cứng ngắc gật đầu, "Nổi!"

Hoa Hướng Nhiên thở dài, vung tay lên, nói với các vị sư tôn đang đứng phía sau, "Giải tán hết đi."

Sau khi các vị sư tôn rời đi rồi, Hoa Hướng Nhiên mới vỗ vai An Hòa Dật, ánh mắt đồng cảm, "Sư đệ à, đệ đừng áp lực quá."

Nói xong thoáng ngừng lại, quay sang nói với Ôn Tu Viễn, "Ngươi đi về trước đi."

Ôn Tu Viễn hành lễ cúi chào rồi dẫm lên kiếm của mình, sau đó mới lảo đảo nghiêng ngả bay lên trời. Động tác đáng sợ và nguy hiểm một cách quá đáng, khiến tu sĩ nào nhìn thấy trực tiếp cũng đều phải một phen kinh hồn táng đảm.

"Ngươi xem, tài nghệ của hắn cũng chỉ có vậy, không có gì phải lo lắng hết. Vạn nhất nhỡ mà hắn có toan tính riêng gì thì sư huynh sẽ giúp đệ gϊếŧ hắn, thoải mái lên nghĩ thoáng lên." Nói xong cúi đầu nhìn cuốn sách trong tay một chút, im lặng một hồi. Đoạn mới kéo tay An Hòa Dật qua, đặt sách vào tay y, "Nghĩ thoáng lên!"

An Hòa Dật: "..."

Lúc Hoa Hướng Nhiên ngự kiếm rời đi, Tần Bác Giản cũng rút kiếm của mình ra, quay sáng nhìn An Hòa Dật nháy mắt một cái, "Sư thúc à, chỗ ta có giấu nhiều bí tịch lắm, ở bên ngoài không có bán đâu, để lát ta mang tới cho người nha. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng."

An Hòa Dật còn chưa kịp mở miệng, Tần Bác Giản đã phóng đi nhanh như chớp đuổi kịp Hoa Hướng Nhiên.

...

Y không nên quay về sớm như vậy mới phải.

Mỗi lần quay về mà gặp đồ đệ thì thể nào cũng phát sinh chuyện xui xẻo.

"Sư tôn?" Ôn Tu Viễn vẫn còn đang làm bộ như không thể ngự kiếm, vừa bay vừa lắc lư trái phải lên xuống.

An Hòa Dật lườm hắn một cái, "Ngươi là ôn thần đúng không?"

"Dạ?" Ôn Cảnh còn chưa kịp hiểu, chợp mắt một cái đã không thấy sư tôn đâu nữa rồi.

Tàng Ý Sơn yên tĩnh thanh nhàn, là một nơi rất tốt để tĩnh tâm. An Hòa Dật lấy chén trà ra, bắt đầu công chuyện thường ngày của mình.

Có tiếng gõ cửa vang lên. An Hòa Dật tưởng là Ôn Tu Viễn tới, lên tiếng bảo, "Hôm nay nếu có gì không hiểu thì cũng cứ đi về đi."

Nhưng người ngoài cửa không rời đi, "Đàm Ngọc sư tôn, Tần sư thúc bảo ta tới đưa sách cho sư tôn."

An Hòa Dật mở cửa ra, khoảng sân trước nhà chất đống lớn đống nhỏ sách. Đệ tử tới đưa sách xong thì đi về luôn. An Hòa Dật đi tới cầm mấy cuốn lên xem thử.

《 1000 cách làm sao để theo đuổi sư tôn 》

《 500 chiêu thức khiến sư tôn không thể rời xa 》

《 sư tôn kiêu ngạo yêu ta 》

《 300 phương pháp thấu hiểu tâm tư của sư tôn 》

...

-------------------

[Tác giải kể thêm]

Câu hỏi đưa ra: Sao người viết bừa bừa mà viết luôn địa chỉ là phủ Tôn chủ vậy?

Ôn Cảnh: Ờ ha, quên mất. xx sơn xx phong chính là phủ Tôn chủ nhỉ, bảo sao ta viết lại thấy thuận tay thế.

An Hòa Dật: ...