Chương 7

"Vậy à, vậy thì em có thể gϊếŧ được thầy, chắc chắn." Karma lùi

lại và thả mình rơi tự do...giữa không trung...

Koro-sensei cũng nhảy xuống hay nói đúng hơn là bay xuống với tốc độ Mach và nhanh chóng làm ra một cái mạng nhện từ những xúc tu của mình. Cậu ta rơi ngay giữa cái mạng nhện đó.

"Karma, em làm rất tốt trong việc ám sát định trước từ chính em. Nếu thầy cứu em ở tốc độ Mach thì cơ thể em sẽ không chịu nổi nhưng nếu thầy di chuyển chậm thì thầy sẽ bị gϊếŧ, nên thầy đã thử trò kết dính một chút, em thấy sao?" Chất kết dính từ những xúc tu khiến Karma không thể nào động đậy được nữa.

"Chết tiệt, còn có cái gì mà mấy cái xúc tu này không làm được nữa không?!"

"Giờ thì em không thể bắn được thầy nữa rồi. Nưfufufufu." Koro-sensei nói với một cái giọng rất chi là đáng đánh đòn.

"Trong từ điển của thầy không hề có hai từ "từ bỏ" vậy nên hãy tin vào điều đó khi em nhảy vào lần sau nhé." Ánh sáng chiếu lên người Koro-sensei làm cho khuôn mặt tròn vo màu vàng của thầy ấy càng thêm nhu hòa.

Gương mặt của Karma hơi ngây ra, cô biết bây giờ cậu ta đang suy nghĩ cái gì, thằng nhóc này đã bị Koro-sensei thu phục rồi.

Nagisa chống hai tay xuống đất nhìn xuống vách núi cao, dựng đứng cảm thấy Karma thật sự đúng là liều mạng mà.

"Liều lĩnh vậy mà trông cậu bình tĩnh quá nhỉ?"

"Có gì đâu, trong mức mình nghĩ được, thì đây là cơ hội tốt nhất mà mình có thể gϊếŧ thầy ấy."

"Oya, hết cách rồi à? Nhưng mà thầy vẫn còn nhiều dụng cụ chăm sóc lắm. Em cũng là kẻ dễ hạ nhỉ? Karma." Cái giọng dễ gây thù chuốc oán của ông thầy vang lên, cực kì phởn đời. Chắc là ổng vui mừng vì Karma đã có những thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn.

"Muốn gϊếŧ ổng quá." Karma chậc lưỡi. Cậu nhanh chóng đứng dậy, mỉm cười nói.

"Em vẫn sẽ gϊếŧ thầy nhưng lần này hơi khác một chút. Có thể là ngày mai, thầy sẽ chết đấy."

"Xem ra em không cần phải chăm sóc nữa rồi, Karma-kun."

"Được rồi, Nagisa, quay lại thôi. Bọn mình sẽ ăn trên đường về." Cậu ta khôi phục dáng vẻ bất cần đời thường này của mình, vừa đi vừa tung cái ví của Koro-sensei.

"A, đó là ví của thầy mà." Koro-sensei do bất ngờ mà hô lớn.

"Nếu vậy thế thì thầy đừng vất trong phòng giáo vụ nữa."

"Trả lại đây." Koro-sensei kích động nói

"Được thôi." Cô thề là Karma mà đã cười thì không bao giờ có tốt lành gì xảy ra...đối với mỗi người.

"Nó trống rỗng." Lần này Koro-sensei thật sự hoảng, chắc có lẽ đó là tiền ăn cả tháng của thầy ấy...chắc vậy...

"Tại thấy nhiều tiền lẻ quá nên em đem đi đóng góp hết rồi." Cậu ấy trả lời với một giọng điệu ngây thơ vô (số) tội.

"Hoooớ...Giả tạo!" Chỗ tiền đó chắc là mẻ cuối cùng của thầy ấy rồi nên thầy ấy mới có vẻ mặt như kiểu cả thế giới sặp sụp đổ đến nơi thế kia. Nagisa đứng nhìn hai người họ một lúc rồi cũng chạy lại. Cậu tự hỏi không biế ngày mai nên gϊếŧ Koro-sensei bằng cách nào đây?

"Tuyệt đối không được lãng phí!" Koro-sensei sau khi ca cả một tràng cũng nói to câu kết.

Sau khi hai người bọn họ đi, cô cũng nhảy ra đứng cạnh Koro-sensei.

"Xui nhỉ, Koro-sensei." Cô nói với giọng chọc ngoáy, cười trên nỗi đau của kẻ khác.

"..."

"Thầy thấy hiệu ứng ánh sáng bằng đèn pin của em lúc thầy giăng cái mạng nhện kết dính thế nào? Rất tuyệt đúng không?" Cô đổi tông giọng hào hứng dù cho cái bản mặt vẫn vô cảm.

"Trên cả tuyệt vời ấy chứ. Em làm tốt lắm, Okuda-san." Thầy cũng hùa theo nói. Nagisa lúc đó cũng chưa đi xa lắm nghe thấy cuộc đối thoại của hai người mà chảy hắc tuyến. Hai cái người này thật là, cậu bỗng dưng cảm thấy thương thay cho Karma.

Koro-sensei sau khi hùa theo lại cũng trở về cái dáng vẻ buồn rầu như nhà có tang. Cô thấy vậy cũng thấy thương cho thầy ấy.

"Được rồi, thầy có muốn ăn cái gì không? Em đãi."

"Em đúng là người tốt mà, Okuda-san!" Giọng Koro-sensei cứ như kiểu vớ được vàng ấy, còn đâu cái người được mệnh danh là Thần Chết tiếng tăm một thời chứ.

............................o0o.o0o.o0o.................................

Truyện bên lề.

Khi hai người Karma và Nagisa đang đứng đợi chuyến tàu thì Nagisa bỗng dưng nói.

"Cậu có nhớ Okuda-san lớp mình không?"

"Cái cô nhóc tóc tím mà chuyên gia mặc áo blouse trắng ấy hả?" Karma lơ đễnh trả lời.

"Ừ, cậu với cậu ấy đều có cách ám sát Koro-sensei rất liều lĩnh mà còn giống nhau nữa chứ."

"Giống như thế nào?"

"Cậu thì nhảy từ trên vách núi xuống còn cậu ấy thì lại nhảy từ trên nóc nhà xuống."

"Hể, thế cậu ta có làm gì được Koro-sensei không? Hay lại bó tay như tớ." Cậu tò mò hỏi.

"Có, cậu ấy cắt được một cái xúc tu của Koro-sensei." Nagisa bất giác nghi ngờ, tại sao cùng đều là nhảy từ trên cao xuống mà kết quả thì lại khác xa nhau như vậy. Còn Karma thì sao? Cậu thì chỉ cảm thấy mình bắt đầu có hứng thú với cô nhóc thú vị này rồi.