Cô mơ màng chống cằm nhìn bầu trời xanh thẳm ngoài kia, kheo nheo mắt. Đầu chậm chạp quay lại nhìn cái người trên bảng.
A, hôm nay thầy của Bitch-sensei sẽ đến nhỉ.
Hôm sau.
Karasuma-sensei khái quát lại chuyện đã xảy ra vào ngày hôm qua và vụ thi đấu của hai thầy trò Bitch-sensei. Cũng nói là sẽ không ảnh hưởng đến việc học tập của cả lớp. Đang nói thì Bitch-sensei cầm bình nước chạy đến.
“Karasuma-sensei! Vất vả cho anh quá! Chắc anh đang khát nước lắm phải không? Nè, uống nước lạnh đi!” Nghe vậy, mọi người không còn gì để nói với cổ, tục danh gọi là cạn lời.
“Nào, nốc ngay đi. Nốc ngay đi, ngon lắm.”
“Có cái gì trong đó đấy. Chắc chắn là có cái gì trong đó đấy.” Maehara nói với giọng khẳng định.
“Có lẽ là thuốc làm giãn cơ bắp nhỉ. Cô làm tôi bất động rồi thừa cơ đâm tôi chứ gì.” Karasuma-sensei vô tình vạch trần kế hoạch ám sát dành cho trẻ con lớp 1 của Bitch-sensei. Bitch-sensei cô đứng hình gì chứ! Karasuma-sensei cũng đâu có ngu! Karasuma thở dài nói:
“Nghe đây, tôi không để ai đến gần tôi mà đυ.ng vào tôi được đâu.”
Bitch-sensei nghe vậy bực mình, nhưng vẫn cố chấp: “À, đợi đã. Vậy tôi để ở đây nha.” Sau đó giả vờ ngã kêu “Đau quá à! Cõng tôi đi, Karasuma! Cõng tôi đi!”
“Đi chỗ khác đi.” Karasuma-sensei bỏ đi.
Cuối cùng, Isogai và Mimura phải chạy ra đỡ Bitch-sensei dậy.
“Bitch-sensei…”
“Với trò đó thì ngay cả tụi em cô cũng không lừa được đâu…” Mimura bất đắc dĩ nói.
Thế là Bitch-sensei đốp lại: “ Có cách gì khác đâu? Chẳng có cách nào tự nhiên mà quyến rũ người quen hết! Một nữ phục vụ đêm thì cũng vậy thôi, khi khách là ba mình thì tất nhiên sẽ ngại rồi! Cái này cũng giống vậy đấy!”
“Tụi em biết chắc!”
Cô đang hóng hớt xem chuyện thì bỗng có người đυ.ng vai cô. Quay sang thì thấy một đầu đỏ rực, cậu ta cười nửa miệng, ánh mắt phát ra từng tia tinh ranh: “Cậu nghĩ Bitch-sensei có ám sát Karasuma-sensei thành công không?”
“Vậy cậu nghĩ sao? Cậu nghĩ Bitch-sensei chỉ có mấy trò như vậy thôi sao? Hay cậu nghĩ Bitch-sensei là một kẻ vô dụng?” Cô không trả lời mà chỉ hỏi lại.
“Tớ nghĩ ý của cậu chính là ý của tớ.” Karma đáp.
“Ý của tớ như thế nào chứ?” Cô khẽ nhếch môi, âm cuỗi bỗng kéo cao, cảm giác như đang giận dỗi.
Cậu ta khẽ cười, nụ cười như gió xuân, giọng nhẹ bẫng: “Ý của cậu là… Được.” Cô cảm giác dường như tim mình chậm lại một nhịp.
Giờ nghỉ trưa
Khi mọi người đang ăn trưa trong lớp
“Ô, xem kìa. Nagisa-kun, ở đằng kia.” Giọng Karma vang lên kéo theo sự chú ý của Nagisa và Kayano.
“À, Karasuma-sensei hay ăn ở đó nhỉ.” Kayano nói.
“Và có một người phụ nữ đang tiến đến gần thầy ấy… Nỗ lực quá nhỉ, Bitch-sensei!” Lúc này, mọi người trong lớp cũng bắt đầu để ý đến chuyện đang xảy ra ngoài kia. Vì cách khá xa nên mọi người không nghe thấy bitch-sensei và Karasuma-sensei nói gì, chủ yếu là xem hành động của hai người họ. Chỉ thấy Bitch-sensei cầm con dao nhựa đi đến chỗ Karasuma, hai người họ đang nói điều gì đó.
Còn bên hai người đó lúc này.
“Làm phiền anh chút được không, Karasuma?”
Karasuma-sensei bỏ cái bánh xuống, ngẩng đầu nhìn Bitch-sensei: “Có chuyện gì? Cho dù là cuộc ám sát giả thì tôi cũng không nương tay nữa đâu.”
Bitch-sensei kéo dài giọng, vừa nói vừa cởϊ áσ khoác ra:“Nè, được không, Karasuma. Dù thế nào đi nữa thì tôi thật sự muốn ở lại đây. Anh biết điều đó mà.” Cô đưa tay vén mái tóc lên lộ ra chiếc cổ trắng nõn, nở nụ cười mê hoặc: “Cho tôi đâm nhẹ một cái là mọi chuyện kết thúc rồi. Nghe nè, tôi sẽ đền đáp cho anh, Phục vụ vui vẻ nhất mà anh chưa bao giờ trải qua.”
Karasuma-sensei cúi đầu im lặng một lúc mới đáp: “Được thôi, làm đi. Đâm tôi ở bất kỳ chỗ nào cô thích.”
“Tôi vui quá!”
Cả lớp đều đã ra đứng hết bên cửa sổ, chắm chú nhìn hai người họ. Thấy Bitch-sensei vòng qua đằng sau cái cây Karasuma-sensei đang ngồi. Bỗng cô chạy vụt nhanh ra xa, sợi dây lóe lên. Từ chiếc áo cô vất xuống đất, kéo một chân của Karasuma-sensei ra đằng sau. Cô chạy một vòng rồi nhảy đè lên người Karasuma-sensei - đã bị bẫy dây kéo nằm ngửa ra đất.
Mọi người đều kích động, ai đó hưng phấn nói: “Cô ấy thắng thế thầy ấy rồi!”
“Làm tốt lắm, Bitch-sensei!”
Bởi vì Karasuma-sensei đang thả lỏng người nên Bitch-sensei có thể kéo ngã thầy ấy. Nhưng để kéo được một người đàn ông khỏe mạnh bình thường đã mất rất nhiều sức, chứ đừng nói đến Karasuma-sensei là người trong quân đội, đã trải qua sự rèn luyện khắc nghiệt. Bitch-sensei ngồi trên người Karasuma-sensei, thở dốc từng ngụm lớn, tạm thời không thể nói chuyện hay làm thêm hành động nào khác.
Sau khi lấy lại sức, cả hai tay cô cầm dao đâm xuống. Tuy nhiên, cô chỉ đè lên người Karasuma-sensei chứ không có làm hai tay thầy ấy không thể cử động, nên Karasuma-sensei có thể chặn lại tay của Bitch-sensei. Hai tay thầy nắm chặt tay của Bitch-sensei.
“Nguy hiểm quá.” Từ trên trán Karasuma-sensei chảy xuống từng giọt mồ hôi. Bitch-sensei cũng nghiến chạt răng, nếu đọ sức thì cô sẽ thua. Bitch-sensei không thể chấp nhận mình đã đi đến bước này rồi lạ bỏ cuộc. Cô làm vẻ mặt ngây thơ, nói: “Karasuma, tôi đâm anh một cái không được sao?”
Nghe vậy, Karasuma cũng tức đến gân xanh nổi lên, mày nhíu chặt: “Sát thủ kiểu gì mà lại đi xin phép chứ hả? Cô đúng là không biết bỏ cuộc!” Cả hai đều cố chấp một hồi, rốt cuộc lại là Karasuma-sensei thở dài bỏ cuộc trước, thầy buông tay ra, để con dao nhựa đâm vào ngực: “Thôi đủ rồi. Ai mà chịu được người không biết bỏ cuộc cứ làm phiền mình hoài cả ngày chứ.”
Cả lớp đều vui vẻ, hưng phấn. Một phần vì màn trình diễn của Bitch-sensei, một phần vì cổ được ở lại. Tất cả đều vỗ tay cho cô.
Mọi người nhìn thấy thầy giáo của Bitch-sensei đi đến đứng đối diện với cô, nói với Bitch-sensei điều gì đó. Chỉ thấy Bitch-sensei mới đầu như đứa trẻ làm sai, tội nghiệp nhìn ông ta, sau đó lại thấy cô vui tươi như nở hoa, cười lớn reo hò: “Tất nhiên rồi! Mình làm được rồi! Hahahaha!”
Như ý nghĩ của Nagisa, “Bất lịch sự và ngạo mạn, mặc dù vậy lại rất thẳng thắn. Bitch-sensei là giáo viên tiếng Anh của lớp E bọn mình.”
Cô nâng mắt, nhìn thấy Karma đang nhìn mình cười, bất giác cũng cười nhẹ theo.