Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lớp Học Ám Sát

Chương 15

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trong căn phòng trắng muốt, tiếng tích tích vang lên. Một người phụ nữ nhắm nghiền mắt nằm giữa căn phòng.

“Chức năng hô hấp bình thường, có thể tháo mặt nạ thở ra rồi.”

Hôm nay, khi cô vừa bước vào lớp thì một thứ đen đen đập vào mắt…một cái hộp.

“Như các em đã biết, thầy sẽ giới thiệu bạn mới chuyển qua đây. Pháo binh cố định có trí thông minh tự xử lý đến từ Na-uy.” Giọng của Karasuma cứng nhắc, cả người thầy cũng không được tự nhiên khi coi…một cỗ máy là học sinh. Ngay sau đó, một giọng nữ máy móc…là máy móc thiệt vang lên: “Rất hân hạnh làm quen với mọi người.” Tự dưng cô cảm thấy đồng cảm với Karasuma-sensei ghê, thầy vất vả nhiều rồi.

Chuyện sau đó cô lười nghe.

Cả lớp đều tò mò không biết người bạn mới này sẽ tấn công kiểu gì. Sau khi qua được 15 phút tiết một, trong lúc Kayano nói chuyện với Nagisa, Pháo binh cố định có trí thông minh tự xử lý đã ra tay.

Sáu khẩu súng liên tiếp nã đạn, cả lớp nhanh chóng thành rừng đạn, mọi người đều phải nhanh chóng nằm rạp xuống bàn để né đạn. Mấy đứa ngồi bàn đầu rõ khổ, bởi vì cô ngồi hàng cuối, lại cách nhau một dãy, nên đường đạn không nằm trong phạm vi của cô quá nhiều. Nhưng cô vẫn trên Karma một bàn. Cô quay xuống nhìn, cậu ta đang ngồi dựa lưng vào ghế vô cùng thoải mái. Karma nhận thấy tầm mắt của cô, đáp cho cô một nụ cười nửa miệng, cô âm thầm bĩu môi quay lên, không nằm trong tầm đạn ngắm thì giỏi lắm chắc. Người bị ghen tị không phải nên là Terasaka hay sao. Karma thu được biểu tình của cô, trong mắt đầy ý cười.

Cả lớp đều kinh ngạc vì Koro-sensei bị bắn trúng chỉ ngay trong lượt bắn thứ hai. Cô nhếch miệng một cái, bị bắn là đúng, ai biểu coi thường nó làm chi. Cô mới không thừa nhận là cô giận cá chém thớt đâu.

“Khẩu súng thứ hai mới được thêm vào đã chứng tỏ có hiệu quả. “ Vừa nói vừa thu súng vào: “Xác suất gϊếŧ được thầy trong đợt tấn công tiếp theo: thấp hơn 0,001%. Xác xuất gϊếŧ được thầy trong đợt tấn công kế tiếp nữa: thấp hơn 0,003 %. Xác xuất gϊếŧ được thầy trước ngày tốt nghiệp: hơn 90%. Vậy bây giờ, Koro-sensei, em tiếp tục tấn công đây.”

Đến giờ ra chơi, mọi người phải dọn hết đống đạn BB do người bạn mới xả ra. Cho dù là một cỗ máy, thì cũng phải có ý thức trách nhiệm với những gì mình gây ra chứ. Cô nghĩ tất cả các cỗ máy chiến đấu đều phải cài thêm chức năng dọn dẹp mới đúng. Học sinh có thể lười học nhưng không thể không lười dọn dẹp có được hay không vậy. Tiết hai, tiết ba, các tiết còn lại cứ diễn ra như thế cả ngày.

Sang hôm sau, mọi người không thể chịu nổi các cuộc tấn công của Pháo binh cố định-san nữa, nên Terasaka đã lấy băng dính làm vài đường cơ bản cho bạn mới khỏi làm phiền việc học của cả lớp nữa. Hôm đó có thể gọi là yên bình mà trải qua. Đến hôm kế tiếp, cỗ máy lại to ra, còn lắp cả màn hình LCD nữa, vừa nhìn là biết Koro-sensei đã cải tiến cho cỗ máy. Với chương trình của Koro-sensei và dữ liệu trên internet, Pháo binh cố định-san có thể bắt chuyện với tất cả mọi người và dần trở nên nổi tiếng trong lớp.

“À, hay là bọn mình đặt tên cho bạn ấy đi. Pháo bịnh cố định có trí thông minh tự xử lý gì đó có hơi…” Kataoka nói.

“Jiritsu, phải rồi Ritsu thì sao?” Fuwa hỏi.

“Thẳng thắn quá…”

Chiba ngẩng dậy từ bàn cờ đáp.

“Hế! Dễ thương mà!”

Maehara hỏi Ritsu: “Cậu có thích không?”

Ngơ ngác mất một lúc, Ritsu mới trả lời: “Ừm, mình rất vui, vậy gọi mình là Ritsu nha.”

Hôm sau, Ritsu lại trở về hình dạng cũ, bạn mới cứ thay đổi đi thay đổi lại làm cô cảm thấy có chút chóng mặt.

“Chủ của máy này nói, tuy trong hợp đồng không được làm hại học sinh, nhưng từ nay về sau, hành động cải tiến cũng là hành động làm hại học sinh. Các em cũng nghe rõ, nếu trói em ấy hoặc đập vỡ em ấy thì sẽ bồi thường lại đó. ” Karasuma –sensei đưa ra thông báo. Terasaka tặc lưỡi một cái. Karasuma –sensei lại nói thêm: “Đây là yêu cầu của chủ, chúng ta chỉ có thể tuân theo mà thôi.”

Cả lớp lại chìm trong lo sợ và căng thẳng về những cuộc tấn công như trước. Mọi người đều liếc mắt về phía đằng sau. Tiếng chạy dữ liệu vang lên, báo hiệu cuộc tấn công đã tới.

Bùm

Mọi người đều kinh ngạc, những cánh hoa bay phấp phới, đáng lẽ là những khẩu súng nhưng thay vào đó lại là những bó hoa vô cùng đẹp.

“Em đã hứa là làm hoa cho mọi người. Koro-sensei đã cải thiện tổng cộng 985 chỗ cho cơ thể em. Nhưng Master đã nhận định đại đa số là không cần thiết cho việc ám sát nên đã loại bỏ nó, lấy ra và làm lại như bạn đầu. Nhưng mà theo phán đoán của em học được từ lớp 3-E thì em nhận thấy yếu tố hòa thuận, hợp tác là không thể thiếu trong việc ám sát. Nên trước khi loại bỏ, em đã giấu những phần mềm liên quan vào nơi bí mật của RAM.”

“Tuyệt vời! Vậy tức là Ritsu-san em…”

“Vâng! Em đã tự ý thức phản kháng lại Master.” Nghe Ritsu nói vậy, mọi người đều nhìn nhau cười “Koro-sensei, em làm như vậy là trong thời kỳ phản kháng nhỉ? Ritsu là một cô gái hư đốn nhỉ?”

“Không hề! Vậy mới là học sinh năm 3 chứ. Rất tốt!” Koro-sensei khen ngợi, gương mặt hiện lên dấu tròn đỏ chói.

Cô cười khẽ, vậy là lớp 3-E hiện tại đã có 27 thành viên cùng nhau ám sát Koro-sensei. Cô rất mong chờ…ngày lớp 3-E trở thành 28.
« Chương TrướcChương Tiếp »