Chương 6
🍁
- Mấy ngày nay, ta đã suy nghĩ và quyết định thành lập một đội sát thủ tinh nhuệ với sự luyện tập khắc khổ nhất, gồm 6 người - Bạch Lục Sát
Bên dưới bắt đầu có tiếng nhốn nháo, 6 người sao? Sẽ là ai đây? Không để bọn họ đợi lâu, ss tiếp ngay.
- Sáu người đó là:
+ Bạch Liên Song Thy - Rin
+ Hạ Lâm Thiên Quân - Kin
+ Thiết Như Dương Dương - Yun
+ Vương Trường Hải - Kun
+ Diệp Lam Vy - Zen
+ Huyết Chấn Thiên - Ken
- HỂ???????? - Tiếng la thất thanh trên không ai khác ngoài nó. Bà cô này đùa nó chắt? Nó mới vào lớp này 5 ngày, mới vừa hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên thôi vậy mà lại biểu nó làm sát thủ tinh Nhuệ là sao? - Sensei có nhầm không vậy? Em chỉ mới...
- Được rồi Rin đừng nói nữa, cô cho em biết, em cùng Kin chính là sát thủ thiên bẩm, em không thể không đi.
Xong kéo xềnh xệch tụi nó vào phòng vũ khí. Lát sau, tụi nó bước ra. A A A, tóc đứa nào đứa nấy bị nhuộm thành màu bạc hết trơn. Trang phục cũng khác nữa, khá giống với đồ cũ nhưng đây nịch đỏ thay bằng màu xanh lục trông khá là lạ mắt. Tụi nó còn có vũ khí tốt nữa chứ, sướиɠ ghê!
( Leby giới thiệu tí nà:
Rin ( Nó) dao ám sát bằng bạc nạm hồng ngọc
Kin (hắn) dao ám sát bạc nạm lục bảo
Yun ( cô) băng đeo tay bắn laze
Kun ( Anh) Súng lục nạm phỉ thuý, trường âm thanh siêu nhỏ
Zen ( Nhỏ) Chìa khoá vạn năng hình kẹp tóc bằng vàng, có đầu nhọn ẩn tẩm độc
Ken ( Cậu) 2 con dao bằng thiết, có vân vàng)
Tan học, tụi nó cùng nhau ra về. Tất nhiên với trực giác cực nhạy của một sát thủ, tụi nói biết có một vài vị khách đang chờ tụi nó ở cổng. Nhưng cả sáu đứa vẫn đi một cách rất ung dung. Nhác thấy bóng nó, đám kia vội đi lại.
- Ô, lại là mấy cậu à? - Nó nghiêng đầu hỏi, cũng không mảy may quan tâm đến mái tóc của nó đã chuyển sang màu bạc. Mấy đứa lớp A trố mắt nhìn 6 đứa mái tóc đã nhuộm thành màu bạc, lấp bấp hỏi:
- Mấy cậu... Nhuộm tóc sao?
- Thế thì sao nào? - Hắn lên tiếng với vẻ mặt bàn quan. Mấy đứa con gái lớp A thấy hắn liền chạy tới ôm tay hắn nũng nịu. Chướng mắt, đó là hai chữ chạy qua chạy lại trong đầu nó lúc này. Nó nhếch môi đầy khinh bỉ.
- Mấy người không thấy mình giống gái điếm sao?
- Cậu... - Đám đó ức nghẹn cả họng
- Tôi? Tôi thế nào, lại định nói tôi thay đổi sao? Nói các người biết, Bạch Liên Song Thy hiền lành, dịu dàng của lớp A mấy người đã chết rồi...
- Mấy bạn lớp A ngày nào cũng chặn đường tụi mình không thấy phiền sao? - Cô mỉm cười cất tiếng
- Chứ tụi mình là tụi mình PHIỀN lắm đó - Anh tiếp lời cô.
Ả Mai Hạnh lại tuôn màn nước mắt cá sấu ( Éo, có nhiu đó làm hoài vậy) ả Thút thít nói với nó bằng giọng thê lương nhất có thể:
- Song Thy, có phải tụi lớp F uy hiến cậu không? Nói tụi mình đi, tụi mình sẽ bảo vệ cậu mà
- Mai Mai, mình... - Nó cúi gằm mặt xuống, gọi ả là Mai Mai thật tởm quá đi, trong lòng nó thầm nôn ọe, nhưng vì sự nghiệp hạ nhục lớp A phải chịu thôi, hắc hắc.
- Thy, cậu nói đi, có tụi mình đây, cậu đừng lo... - Thiếu Vũ chen vào
- Đương nhiên không bị uy hϊếp - Nó nhếch môi đầy mị hoặc - Cơ mà... Nếu tôi bị uy hϊếp thật, mấy người đủ sức bảo vệ tôi sao? Mơ tưởng - Vừa nói nói vừa đưa tay lên vuốt mái tóc bạc lấp lánh của mình.
- Được rồi về thôi - Cậu lên tiếng
- Này, muốn đi ăn tối chung không? - Nhỏ cất tiếng, đánh trúng vào cái bụng đang kêu ọt ọt của 5 đứa kia.
- Được đó, ý kiến của cậu nãy giờ là hay nhất đó Tiểu Lam - Nó hào hứng
- Được rồi, Let"s go - Anh lên tiếng. Sau đó 6 đứa vừa đi vừa nó chuyện, và một cách rất tự nhiên, lớp A bị bơ toàn phần. Buổi chiều hôm đó thật sự rất vui, tụi nó cùng ăn, cùng nói chuyện nhờ vậy mà tình bạn càng thêm khắn khít.
Mina-san ai có lòng thì làm ơn cho Leby xin cái comment nà. Cũng chả biết mình viết thế nào nữa, mọi người im im nản chí nắm cơ.
Little Butterfly