Chương 5: Gun Park (1)

Nói thì hứng thú, Goo Kim lại gọi cho Gun tìm thấy một người có thể đề cử làm người kế nhiệm của mày.

Gun thấy thằng này xạo lìn nhưng vẫn ngoan ngoãn xem thông tin Goo đề cử người.

Goo qua phát sóng ngày hôm nay thấy Daniel đang nghỉ chân ở một quán trà chanh cùng bạn nam tóc nâu nào đó liền khuơ tay gọi Gun chạy nhanh không tí người đi mất.

Gun càu nhàu tắt máy, ném phăng cái đầu tên nào đó gã nắm sang bên khác, tay sạch sẽ vừa cầm di động lấy chìa khóa trong túi quần liền ngồi vào vặn xe máy khởi động.

......

Chiếc xe máy motor đỗ lại, Daniel ngạc nhiên đờ người nhìn người ngồi trên xe máy cởi ra mũ bảo hiểm để lộ gương mặt.

"Sao Gun ở đây?"

"Gun!" Thấy Johan đứng lên, mắt địch ý rõ ràng.

"Sao mày cũng ở đây?" Gun mặt nhướn lên nhìn thằng nhóc quen thuộc gã gặp ở con hẻm hai ngày trước.

"Tôi mới là người phải hỏi đó!" Johan bực bội hai tay bốp phát vào cái bàn.

Đang vui vẻ sau khi đánh bại được Zack Lee ở Đại Hội Quyền Anh Trẻ Hàn Quốc cậu liền ném găng tay tìm Daniel, hôm qua đang sung sướиɠ thì bị đám du côn nhởn nhơ nào đó dẵm giày chú Dylan mới mua cho cậu làm cậu tức tối đánh chúng nó tóe máu, tiện thể cướp hết giày của chúng nó luôn (cái này do Samuel xúi lúc Johan mới chạy trốn khỏi Busan, mặc dù Tsunayoshi có cấp card cho Johan nhưng Johan lại tự lập quỹ đen riêng cho mình hơn), rồi lại gặp cái tên cuốn băng vải một bên mắt sau đó bị gã tẩn một bài dạy dỗ (ủa, không phải cậu mỏ hỗn khiến Gun đang hiền lành nói chuyện bị cậu tức cười à)

Daniel thầm nghĩ, 16 tuổi Johan gặp Gun à.

Daniel gấp rút, cậu ta đứng lên nắm lấy tay Johan.

"Johan, chúng ta về nhà đi."

"Chờ tí, cậu là đứa nhóc Goo ứng cử cho tôi. Cậu không thể đi." Gun đã rời xe ngăn lại hai người.

Nhảm c*t!

Daniel căng thẳng, cơ thể 16 tuổi hiện tại của cậu không đọ lại được Gun đâu. Nghĩ thế nhưng cơ bắp cơ thể thiếu niên đã vận phát chuẩn bị với người này.

Đây là phản ứng của Daniel sau cái lần một tháng của đời trước, hễ Gun "dạy" cậu là cậu sẽ thành thói quen này.

Gun nhìn thiếu niên chiều cao bằng Johan nhưng vẫn nhỏ con trong thị giác trên cao của gã, nhìn xuống cậu ta giống con mèo đen xù lông gương móng vuốt nhỏ của mình hơn.

Một bàn tay giơ ra chắn trước mặt Daniel, là Johan.

Johan đẩy Daniel lùi sau lưng cậu, mặt cậu đanh lại lộ rõ không vui với Gun.

"Anh không phải nói tìm tôi quản lý khu vực kia là đủ người sao, sao lại muốn tìm cậu ấy?!" Johan chất vấn.

"Goo hứng nhóc đó nên tao muốn kiếm tra thử." Gun tiến tới, Johan đá ra một đòn điểm mù.

"Tao không cho mày động vô cậu ấy đâu!!" Gun chặn lấy một tay.

"Mày phiền hà quá đấy."

.....

"Hay đấy!"

Gun sáng mắt nhìn đứa nhóc tóc đen hai chân chống vững, mắt mơ hồ sắp vựng lại chống cự căng chặt nhìn gã.

Johan nằm tàn tạ dưới đất, mặt ngẩng lên kinh ngạc nhìn một màn mới vừa xảy ra.

Cởi trần trong thời tiết gió thổi vù vù, Gun nhìn cả hai.

"Chúng mày đều có thể Copy động tác kẻ khác đủ để tao chú ý tới rồi, mà mày Daniel Park! Mày là đứa hoàn hảo nhất mà tao cần tìm." Đầu óc nóng bừng theo hormon, Gun thật không muốn nhả cả hai đứa nhóc này đi rồi. Nhất là đứa tóc đen kia trình độ lẫn kỹ năng đều hơn hẳn đứa tóc nâu, thằng nhãi tóc đen này còn có khả năng tiến vào được "Vô Thức" giống gã càng làm gã quyết định khiến đứa này trở thành người kế nhiệm của gã rồi.

Daniel ê người, toàn thân ko chỗ nào là không bị bầm máu cả.

Ơn giời là cậu ta bảo vệ được Johan.

Cậu ta biết Johan bây giờ vừa vinh với Zack lại bị một trận đả kích chiến đấu giữa cậu ta và Gun.

Johan không cam lòng, cảm nhận được bản thân chẳng khác gì tình huống từng được Zack cứu lấy.

Johan lòng bất lực xụi lơ trên nền đường cũng trong lúc dõi theo trận đánh hai người. Con mắt cố chấp của Johan nhìn kỹ cuộc chiến đấu của cả hai. Johan rất ngạc nhiên về việc Daniel show ra tất cả các môn võ ngoài Hàn.

Tuy chỉ chơi ra 5/10 lực, thần kinh giao cảm thích thú của Gun cũng đủ thỏa mãn nguội đi. "Trận đấu này khiến tôi khá hài lòng, tương lai không lâu nếu bản thân cậu rèn luyện thiên phú của mình thì cậu đủ hài lòng tôi rồi. Cậu muốn gia nhập Tứ Đại Crew sao?"

"Gun!!" Johan điên tiết hô gã.

"Không cần, cảm ơn anh nhiều." Daniel xin khiếu, bị Gun đập đi xây lại đủ làm cậu ta đau dữ đầu.

"Nếu cậu không muốn gia nhập cũng không sao. Johan mày muốn cậu ta không gia nhập chuyện này thì chứng minh bản thân có giá trị hơn nữa đi, làm God Dog của mày lớn mạnh hơn nữa thì tao sẽ không đặt chủ ý tới cậu ta." Gun–hyung, anh đúng là đồ quỷ quyệt biết lợi dụng tâm lý cậu ấy!!

Daniel mệt mỏi.

Gun phóng xe đi sau, Daniel muốn cõng Johan dậy nhưng cậu hất tay Daniel đi.

"Tôi tự đi được." Mặt Johan che khuất, cậu đang thẹn bản thân mình.

Daniel ngỡ ngàng, cậu ta tự nhiên nổi khùng vỗ bốp phát hai má Johan đỏ dát khiến cậu ngơ luôn.

"ĐỒ KHỐN KIẾP NHÀ CẬU NỮA!"

Hét vào mặt người ta Daniel bặm môi ôm cái tên tự làm khổ mình này.

Đời này được chú cậu cứu cậu lại muốn sa đọa hả, nằm mơ tôi cho cậu tự oai.

"Đồ ngốc, để tôi dạy cậu là được rồi."

Nghe giọng nói nhỏ lại phát âm nghẹn ngào từ người đang ôm chặt mình, Johan bối rối loạn xạ hai tay không biết đặt đâu.

(𝐋.𝐋.𝐋: Anh làm bé Dan của em khóc hả, cái tên cô lang này!!)

Johan lắp bắp: "T–Tớ...xin lỗi, đừng khóc.."

-----

Cả hai vừa từ bệnh viện đi ra, hai người đều mang tâm sự nặng nề không biết làm sao để nói chuyện người bên.

Cuối cùng Johan cũng tỏ:

"Daniel...à, nhờ cậu đừng nghe gã đấy tham gia chuyện này có được không?" Johan gượng gịu, cố ý nói về chuyện Gun mời cậu ta tham gia Crew.

"...Biết rồi, tên ngốc bức." Mái tóc đen che khuất ánh mắt không rõ của Daniel.

– Chap tới –

"Dylan, cháu về rồi!"

"Mừng nhóc về Johan - Hôm nay có người thanh niên đeo kính râm lạ ngoắc tới tìm nhóc đấy. Người nhóc quen hả?"