Seongjun Beak đóng giả thành tội phạm lẻn vào con tàu thủy buôn lậu, Seongjun gặp 244.
Trong cuộc trò chuyện, cả hai có điểm hơi giống nhau nhưng Seongjun còn mẹ nên đầu óc chưa nổi lú vào tiền bạc mà chỉ keo kiệt tích tiền.
Seongjun làm công cho gia tộc Hibari, anh ta có một đội riêng nên anh ta thường điên đầu chọn những nhiệm vụ lương cao nhưng lại nguy hiểm.
Quả nhiên là thế, anh ta biết mà. Seongjun che vết thương nhảy xuống biển.
Tên dã tâm này điên cuồng giống anh ta, 244 không hề có người trói buộc nó. Anh ta còn người mẹ để mấu chốt kiềm giữ anh ta.
Cho dù bị thương nhưng thể lực của Seongjun vẫn có thể vật vã bơi trong biển.
......
—
"Đã ra quyết định thì đừng sợ hãi tương lai nhé." Tsunayoshi đặt tay lên nhẹ nhàng xoa đầu tóc Daniel.
Daniel cảm nhận bàn tay của người đàn ông xoa lên đầu mình hơi giống James Lee nhưng lại khang khác.
Không biết nữa, cảm giác như khi phải cố gắng thích nghi môi trường vượt xa quê và cố gắng bảo vệ mọi người với người thân cậu ta, nhiều chuyện trước kia (tương lai) quá nhanh như nó xảy ra vậy. Đây là lần đầu từ mẹ mà cậu nhận được sự "an ủi" từ người khác.
Chú của Johan, người đàn ông này kỳ lạ mà cũng độc lạ, dễ cảm hóa người khác. Cậu ta rất muốn biết làm thế nào có thể như chú ấy, nhưng người vô lý, tâm thái hay mặt xấu của của họ đều bị bóc lột trước chú ấy vậy.
"Jay?" Daniel Park thoát khỏi trạng thái cúi đầu ngẫm nghĩ khi thấy quyển sách chui vào tầm mắt mình.
"..." Jay Hong mỉm cười lo lắng hỏi han cậu.
Daniel nhận lấy quyển sách Jay Hong đưa cho mình, cậu ta phì cười khi Jay lúng túng nói gì đó.
"Cậu tốt với tớ thật." Daniel cười thật ôn nhu, có lẽ trước kia hay hiện tại đều không sao cả. Jay là người bạn lo lắng, quan tâm cậu ta kể cả khi vẻ ngoài "cậu ta" mập nhưng cậu ta nghĩ có lẽ cậu ấy quan tâm "cậu ta" chút cũng vì cơ thể đó thôi.
Nhưng điều đó đã không quan trọng, cậu ta cảm nhận được sự chân thành của cậu ấy đối mình là thế nào.
Jay Hong cũng mỉm cười, sau mái tóc nhuộm vàng che đôi mắt đó nhìn cậu ta đầy thiết tha.
Daniel Park bất kể đời trước hay thế giới hiện tại, cậu ta sẽ luôn xuất hiện trao cho Jay Hong một ánh sáng dịu nhẹ trong cuộc đời của cậu ấy.
"Tụi mình đi nhà ăn đi, bây giờ tớ đói rồi." Daniel kéo lấy tay Jay, Jay vui vẻ gật đầu đồng ý, khiến cậu ta kéo đi mình ra căng tin.
Hai người vui vẻ nắm lấy tay nhau đi vào lối vào căng tin cảnh này vừa lúc bị Johan cầm khay thức ăn thả chậm bước chân lại cùng Eli Jang đi qua bị cậu thấy được.
Eli Jang nhìn cậu nhóc tóc nâu nện bước dừng lại, cậu tự nhiên nổi đóa nắm méo cái khay sắt cùng vụn thức ăn bay lên không khí.
"Làm sao vậy–" Eli Jang giọng nói vừa mới bên miệng đã bị tiếng kêu lớn của Johan lấp qua một bên..
"Daniel!" Johan khẩn đến vội hô lên.
Đang ngồi cùng Jay trò chuyện về môn văn sắp tới Daniel nghe thấy thanh âm rất lớn gọi mình khiến cậu ta quay đầu nhìn học sinh khoa khác tóc nâu bù xù hướng tới bàn họ với vẻ mặt không tốt lắm.
"Johan!!" Daniel vui vẻ vẫy tay không nhận thấy cậu bạn tóc nâu của mình đang giận dỗi. "Cậu tới đây cũng ngồi cùng đi!"
Jay cũng nhìn theo hướng Daniel đang vẫy tay với học sinh khoa khác.
Johan ngồi xuống đối diện bàn với Daniel Park và Jay Hong, Johan ánh mắt thù địch lườm tuýt cái tên tóc vàng nắm lấy tay bạn mình.
Jay: "..."
Daniel: "Ồ phải rồi, tớ giới thiệu với cậu Jay, đây là Johan Seong, người bạn học cùng tớ hồi cấp hai."
Jay gật đầu, cậu ấy thường thấy cậu xuất hiện ở cửa lớp mình đón Daniel đi về nhiều lần.
Lúc ấy Jay tay chạm vào mặt kính cửa sổ như thân lẻ loi nhìn hai người ra cổng trường. Thật may mắn là Daniel học cùng khoa với cậu ấy, may mắn rằng hành động cậu ấy đã chặn nắm đấm của Zack và nhận được "kết quả" của sự việc đó để gần gũi với Daniel Park.
"Johan, đây là Jay Hong, người học cùng khoa với tớ, tớ kết bạn với cậu ấy hai tuần trước đó ^^"
"Ờ." Johan không muốn nhìn mặt thằng tóc vàng kia kể cả cái mái tóc có che đi nửa khuôn mặt nó, cậu vẫn thấy cực ghét.
Dám tách bạn của cậu khỏi cậu đều là người Johan này "
Ghét.".
"Nãy tớ thấy Eli đi chung với cậu mà, anh ta không ra đây cùng sao?" Daniel mắt tròn xoe tò mò, biểu cảm đáng yêu trên khuôn mặt đẹp trai của cậu ta làm Johan lòng bực mình bớt đi.
"Không, tên đấy đi ngồi cùng mấy nữ sinh cùng khoa rồi." Johan đáp lại, tay cầm thìa nhét cơm vô mồm nhồm nhoàm.
Daniel: "À." Cậu ta buổi sáng không ăn gì với chú họ cậu ta ư?
Jay: "..." Chắc đói quá nên cậu bạn tóc nâu nhìn mình mới hung vậy.
Jay ngắm người bên cạnh, cả người học cùng lớp, mới lạ kết bạn thời gian không tính dài nhưng nó đủ với Jay bởi vì là ký ức trân quý nhất cho cậu ấy.
Jay từ nhỏ đến lớn có đủ mọi thứ trong đời nhưng chưa từng có một người bạn nào, bị cha đuổi đi và sống ở một nơi ở riêng chu cấp đầy đủ nhưng đối với Jay mà nói rất cô đơn và cậu ấy càng hướng nội hơn nữa.
Năm 17 tuổi, trường Jae Won học sinh năm nhất Khoa Thời Trang Jay Hong đã gặp được một người cứ vậy bước vào bức tường cô lập của cậu ấy.
"Cảm ơn vì đã giúp đỡ tớ nhé..." "Sau này hãy thân thiết với nhau hơn nha" . . . ––
✍𝐋𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐚́𝐜 𝐠𝐢𝐚̉: Đấy xong, viết mọe cái hint vô chương này đi, vô Ngoại Truyện nó ít lắm, dù sao ad muốn viết một Tu La tràng :)))))