Chương 12: Hibari Kyoya (1)

Đã bị Gun cho một 1 tháng lý trí thấm vật lý Daniel giơ lên nắm tay, "Tao quyết định sẽ khai (sáng) đạo mày Jiho Park!"

Theo cách anh ta tạc ra tao vậy. Daniel gật đầu: Thì tao sẽ không như lần trước mà buông thả mày. (May Gun không tìm mày đâu Jiho nhưng Dan là đệ Gun nên tính Dan tao nó có hiền trong tâm đến mấy thì nó lấy lý trí vật lý đốn tạc mày, Amen)

Sắp tối về tới nhà nhưng nhớ tới đôi mắt cậu thiếu niên xinh trai bên cạnh cậu tóc nâu xinh trai hai mắt thực chất oán ai cảm giác ép gắt gao đột ngột bám lấy làm Jiho Park đang chạy về cha mẹ không hiểu ra đâu sự sợ hãi ôm lấy một bên của dây cặp.

Daniel Park cạnh thằng tóc nâu Khoa Tạo Mẫu lúc đó nhìn nó. Jiho Park nhớ lại, run rẩy: "Là– là gì vậy...?"

"Jiho, sao còn đứng quay lưng sau cửa tối giờ này hở con? Mau vào đi chứ!"

Mẹ nó mở cửa ra và khi ánh sáng trong nhà chiếu vào người nó, mẹ nó thấy nó khuỵu gối ôm cặp ngó lum tung.

Con trai bà vẫn lúc ngoan lúc túng lúc không quan tâm, bỗng nhiên nhìn nó túng đến mồ hôi ướt đẫm mặt môi run run thế kia làm bà còn tưởng nó bị đe dọa hay bị bắt nạt gì đó đấy chứ.

...

Nhật Bản, vùng Kanto

Một băng đua xe tên Thanh Long Liệt Xa đã bị Seongjun Beak "thu thập" và đám người trẻ trâu này nói muốn gia nhập dưới trướng hắn dù hắn là người gia tộc Hibari.

Ngoài ý muốn hắn thu thập một đám chung nghĩa trung thành.

"Saeki Kōji." Seongjun Beak nghe thấy tên Nhật của mình liền trả lời.

"Gì vậy anh Kusakabe?"

"Kyo-san giao cho chúng ta một nhiệm vụ bắt một kẻ lẩn trốn khỏi nước." Gia tộc Hibari từ bao đời có hắc đạo yakuza, quân nhân, cảnh sát...từ sau khi tẩy thành bạch đạo đã cùng cảnh sát hợp tác, thường Hibari sẽ truy bắt những kẻ dám làm càn hay không tuân theo quy tắc trên lãnh địa của họ.

Kusakabe cần ở cạnh thiếu chủ nên nhiệm vụ lần này được giao cho Seongjun Beak nhưng với tính cách Seongjun Beak sau vụ mẹ hắn thì hắn sẽ lựa cho lẻn vào trở thành người trong đó.

Seongjun đến bến cảng tàu đã lén lút đánh thoi thóp nó khi nó thấy hắn đã liền hú hồn hú vía khi thấy nụ cười của tên Seongjun hái lô mình.

Seongjun trói người lại kéo nó ra một góc hộp gỗ đựng hàng.

Tàu ra khơi rồi, Seongjun chỉ còn cách thông báo người mình qua điện thoại mọi chuyện sau đó Seongjun cũng tìm phương hướng kế tiếp nên như thế nào ở lại trên chiếc thuyền đánh cả nổi lênh đênh trên biển này.

...

Hắn sẽ châm một điếu thuốc khi không có ai xung quanh.

Seongjun giấu kỹ, số lượng rất ít, cố gắng để ở nơi thoáng gió, để nicotin và khói cháy trực tiếp theo đường thoát khí ăn vào, sau đó nhanh chóng rửa tay và xức nước hoa, để không ai phát hiện ra thói quen xấu của mình.

Hắn không thích hút thuốc, chỉ mua một hộp vì hứng thú nhất thời, hết hạn thường vứt đi, lần sau mua không nhớ lần trước mua gì, chỉ có thể nhắm mắt chọn loạn, nhưng trong ngăn kéo của hắn lúc nào cũng có thuốc lá, có một bao thuốc cùng một đống bật lửa hình dạng khác nhau, bởi vì hắn không nhớ mình còn có bật lửa, hắn thường mang theo một cái khi hắn mua thuốc lá.

Seongjun không muốn bị phát hiện hút thuốc, đặc biệt là những người thân thiết nhất với mình. Hắn gần như có thể tưởng tượng ra biểu cảm tự trách móc trên khuôn mặt của mẹ, mặt nghiêm túc buồn cười của Kusakabe-san và đám thành viên nhỏ tuổi cấp dưới của hắn.

Khi mới biết hút thuốc, hắn chỉ nếm thử một chút, nhưng sau khi trải qua thực tế sự phản bội và người cha kia đang ở cùng mẹ hắn, cơn nghiện dường như đã lớn hơn một chút.

Mỗi khi bối rối, làn khói bốc lên từ tàn thuốc sẽ tạo thành một đường thẳng trong không khí, giúp hắn bình tĩnh lại.

Seongjun đặt điếu thuốc xuống và chán nản chơi trò gấp giấy với những tập tin phế liệu lôi ra trên người áo khoác của tên bị hắn trói nhét trong thùng gỗ, cảm thấy có điều gì đó mơ hồ vang lên sâu thẳm trong trực giác của mình.

Seongjun chìm trong suy nghĩ, cảnh giác ngồi dậy, nhìn xung quanh.

Hắn nhìn phía cách đó không xa nhóm người thuyền đánh cá, lấy lại bình tĩnh, đẩy cửa ra hướng bọn họ đi qua.

Một đám thiếu nợ, tội phạm lẫn kẻ bị truy lùng muốn vượt qua vùng biên giới sao? (Seongjun đại ca, nếu anh biết "anh" là một trong số nhóm người đấy chắc anh cũng không nghĩ thản nhiên vậy đâu)

Hắn được chào đón bằng một cú đá vào bụng.

"Đồ vô tích sự!"

Đám thủy thủ đánh cá này thô bạo thật, biết thế hắn mang mấy tên đồng sự cho mấy ổng lo vụ gián điệp này mới phải, hắn không giỏi làm gián điệp nhịn ăn hành ở khoản này đâu. Chờ về tổ chức chắc phải xin anh Kusakabe cho nghỉ phép một tuần đi nghỉ ngơi mới được. (Ủa, không phải anh không mang đồng nghiệp đi theo sao lại muốn gài mấy ổng cho chung cảm nhận với anh vậy???)

Thủy thủ A: "Trên thuyền của bọn tao ai mạnh kẻ đó có quyền, nhớ chưa?!"

"Thế à," Seongjun ngồi dựa kính khoang thuyền, "Trên thuyền tụi mày ai đó mạnh thì nó có quyền sao?"

"Đừng có nuốt lời đấy." Seongjun ngửa mặt lên, nụ cười mở rộng cùng hai mắt trợn lên điên cuồng.

Một thành viên Tác Phong Kỷ Luật, biệt danh Quỷ Cười, có vài người có danh tiếng giới Yakuza bị tóm bởi tên này.

Mình quen việc này vãi ra. Seongjun Beak cảm thán.

...

Có người trên tầng 2 con tàu đi ra, hứng thú chống cằm nhìn xuống hắn.

"Ấy trời. Đừng mạnh tay với thủy thủ của tôi như vậy chứ."

Tên đó là thuyền trưởng con tàu này à. Seongjun Beak ngấc đầu nhìn thấy là bản mặt đẹp mã tên nào đó.

"Nha, ở đây cũng có người Hàn hả?" Seongjun hắn tự nhiên đéo ưa thằng trên đấy tí nào, kiểu gì thằng trên ấy nó có gì đó hao hao giống mình vãi cả chưởng.

Cho nên trên thuyền đánh cá, Seongjun Beak gặp gỡ 244 hay Jinho Lee.