Chương 8

"Cậu cũng chạy ở đây à Johan?" Mỗi lần dắt Inu đi dạo giữ cho đầu óc cậu luôn minh mẫn.

Tính ra tuy Gun là tên khốn nhưng nhờ ổng mà cậu giảm tận 40 ki-lô-gam, cơ thể cũng cao và rắn chắc dẻo thân, Daniel Park có thể cảm nhận cơ thể mình nhẹ như bây giờ cũng thật không dễ dàng gì.

Một tháng bị Gun tra tấn lẫn hai tháng trau dồi thể chất và thêm là kiến thức ...

"Ừm." Tên này bớt quạu với mình hơn rồi thì phải, Daniel nghĩ.

Do mình với Gun hay gần nhau nên cậu ta tưởng mình không khác gì loại người giống Gun ha hả

...

"Thật là, cậu phải sửa lại thói không để ý này của cậu, nếu không sẽ có hại cho bản thân, đám đàn em tay chân này cũng sẽ phản bội cậu đấy."

"Tại sao?"

"Cậu nghĩ họ đi theo cậu người chỉ nghĩ tới bản thân mà không cho chúng lợi ích thì cậu nghĩ người không có tiền sẽ thế nào? Hai bàn tay trắng."

"Cậu không nghe thấy chúng nó nói gì sau lưng cậu đó hở?" Daniel hỏi.

Jin Hyuk: "Trước khi mày tới, bọn tao đã rất hạnh fuck"

"Cứ kệ vụ tài khoản ngân hàng giả đi chứ"

"Nếu cứ nộp tiền hối lộ thì sống kiểu gì bây giờ?"

"Jin Hyuk cầm đầu còn tốt hơn thế này"

"Tất cả là tại mày đấy, Johan Seong"

"..." Johan im lặng.

"Tôi sẽ mang tên Jin Hyuk đi tránh God Dog của cậu bị thiệt hại thêm. Cậu nếu muốn nuốt Seoul thống nhất Tứ Đại Băng Đảng gì đó thì xa lắm, cậu đến Worker thực lực thì không để tâm hay soi xét vì họ không ganh đua gì ngai vị cậu muốn thì sai bét." Ở lâu với tên Gun rồi cũng mắc bệnh bình phẩm của tên ấy lun.

"..."

"Johan à, cậu sắp đuối rồi. Điểm yếu của cậu chắc cậu hiểu rõ tôi nói rồi.. Cậu nên ứng phó làm mới lại God Dog đi."

Johan nhìn Daniel nắm đầu tên đầu mào gà mang đi.

Đã đi xa khuất mắt tầm nhìn Johan, Daniel liếc xuống thứ mình ném dưới đất.

Cậu đá hai phát vào sườn eo của nó, "Dậy đi, tao biết mày tỉnh."

Jin Hyuk "khụ" ra tiếng, nó hoảng sợ nhìn tên thường đi theo Gun bên cạnh.

"Mày muốn sao?"

Jin Hyuk: "M-mày, mày nói muốn sao ... là sao?"

"Không phải mày muốn vào được Workers à?" Daniel tò mò.

"Sao tên này ... biết được chứ..," Jin Hyuk nuốt ực.

"Mày hẳn đã thực hiện giao dịch hoặc thỏa thuận gì đó với tên chủ tịch của Workers nhỉ."

"Mày ý định xuyên qua rất rõ, Jin Hyuk. Ở với Johan còn phải lén la lén lút tránh tầm mắt cậu ta thực hiện đường mưu đồ của mày chắc phải áp lực lắm." Daniel giơ tay đeo găng vỗ má Jin Hyuk, cậu xụ mặt vì mồ hôi thằng này ướt dính lên găng đen mới của cậu. "Lại còn cố ý đâm sau lưng Johan Seong nữa."

"Mày dễ phản và không nghe lời, thôi vậy tao sẽ..." Jin Hyuk khϊếp đảm nhìn bàn tay đó đang nhô tới mặt nó--

"Chủ tịch Workers có thể sẽ để ý sự mất tích của mày, tiếc rằng tên đó không nghĩ chuyện mày bị tao bắt đi, tao hiểu tên đấy mà."

Trước khi Workers 2/4 chi nhánh được lập ra, Daniel Park đã theo Gun Goo khi gặp Eugune khi đeo khẩu trang và mũ trùm đầu.

...

Daniel Park hồi tưởng lại chuyện năm trước kia, tính ra hiện tại cậu ném Johan cho lão Tom và nhờ thám tử Hong giúp đỡ cho mẹ của Johan ca trị mắt.

Như vậy Workers sẽ không để ý đến Johan Seong một thời gian dài và Johan có thể nghỉ hưu không phải một thân quản nơi Gangbuk nữa.

Hiện nay cứ như Thời Chiến quốc theo ý nghĩ của Jace vậy, trung tâm Seoul ai cũng muốn chiếm nhưng cái vấn đề là có một vài kẻ từng là thành viên của một băng trong nhóm Tứ Đại Băng Đảng nên chúng đều biết có một kẻ bí ẩn biệt danh "Hồ Ly" luôn đi theo Gun và là người giữ Trung tâm Seoul.

"Hồ Ly" là một con quái vật, là thứ mà Chủ tịch Workers muốn nắm giữ để thêm chiến lực có thể chống trả cho kế hoạch sắp tới. Vì khó tìm được "Hồ Ly", không còn cách nào Chủ tịch Workers đành nhắm tới huyền thoại Gang Dong, Cha Lớn Hostel - Eli Jang.

Quả thật là ngột ngạt. Daniel thật may vì xử lý God Dog, ném Johan trước cho lão mập già biếи ŧɦái đó.

Ông chú biếи ŧɦái rất thích "chấm" mấy kẻ thiên tài, ném Johan coi như cậu đã chạy thoát khỏi sự đói khát của ông chú biếи ŧɦái rồi.

[ 𝐋.𝐋.𝐋: What? Mấy thí chủ mong chờ gì, đã nói chính chủ EliDan, JoDan không có trong đây đâu. Muốn đấy thì sang tìm trong mấy truyện sáng tác của bần đạo ấy =)) ]

Không chút áy náy nào hố người cướp người Daniel thân thiện cùng Johan Seong chạy bộ nơi Gangbuk công viên.

[ 𝐋.𝐋.𝐋: Thôi, Danny học hư Gun ròi, hết cứu=)) ]

"Johan bên Bạch Hổ công việc thế nào rồi?" Daniel "áy náy" thăm hỏi.

"Khá tệ, ông giám đốc đó keo kiệt khi đưa tiền lương cho tôi."

Lão đó thèm tiền thiệt, đến mống tiền trả lương cho nhân viên mà dỗi ném thêm nhiệm vụ cho nhân viên lĩnh lương đi làm. May bởi thiên phú nên mới thành Thực Tập Sinh mới Johan được tha tạm đi.

Nhớ tới toàn mấy chuyện công việc ngột ngạt lãnh óc, ít nhất Eden luôn bên cậu ta giúp cậu ta chưa đến mức áp lực mắc ra chứng trầm cảm. Johan bĩu môi: "Tôi không muốn ngày nghỉ mà phải kể lể công việc của mình."

Daniel vừa chạy vừa nghe cũng thấy khó khăn cho cậu ta khi cậu ta có thời gian được thở thế này. "Xin lỗi, tôi không hỏi chuyện này nữa."

Hôm nay là một ngày nghỉ làm ở Bạch Hổ của Johan cho nên Johan với tâm đã yên ả cùng "cậu bạn" chạy trên nơi cậu ta đã vứt bỏ.

Ờ thì tụi này mạnh, đéo lo đứa nào ở Gangbuk ngu đến nỗi dám công kích huyền thoại God Dog cả, còn người đi theo kẻ huyền thoại thì chỉ là cùng loại nguy hiểm mà thôi. Hai tên quái vật copy này thì chỉ có kẻ khác lo tính mạng chúng nó bị tụi này "tiễn" bán muối luôn.

Mà bị trói ở cột nơi công viên hai con cún đang tè bậy ...

Golden lai tạp Inu: Gâu gâu gâu!! (Địa bàn của tau)

Samoyed Eden: Gâu gâu!! (Của tao)

--

✍𝐋𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐚́𝐜 𝐠𝐢𝐚̉: Cho lão Tom chăm Johan chút, lúc khác Daniel đi lấy lại vô nhóm. Ước mong mấy chị ae tôi hiểu mà fufufu :)))