(Nếu ai có nhớ cái đoạn mà mẹ Park nựng má Dan của chúng ta ...
"Mẹ không biết là Daniel đâu đấy"
"Daniel của mẹ trở thành người nổi tiếng rồi"
"Khuôn mặt của Daniel lúc nhỏ còn hiện ra luôn rồi này"
Mẹ main nói thế nên tụi định để bảy tuổi main béo vì cha mất nên bỏ vài bữa đi chút để béo mượt mà thay vì béo sưng mặt không nhận người =)); cho tuổi mười mấy Danny bị Gun-sii tóm mang đi từ biệt cuộc sống trẻ em bình thường học tập đi chơi thì đây Gun ép Danny hướng liều chết học🤣)
"Anh lại bị họ bắt nạt nữa hả Jang Hyun!" Nhóc mập mũm mĩm hay xuất hiện trước mặt anh làm anh có giác bản thân tồn tại khi nhóc đó hỏi thăm anh.
Eli Jang: "Không, là do anh."
Trước lúc gặp anh, cậu cùng mẹ chuyển tới đây khi tách riêng mẹ ra chỗ công viên, ở đó cậu nghe được vài người ở khu vực này cùng mấy hàng xóm gần nhà anh thường chỉ trỏ anh nói cha mẹ anh hai người họ đánh trẻ con. Người bố thì giận chó đánh đập mẹ, người mẹ thì áp lực phát bệnh thần kinh đánh đập con trai mình.
Daniel Park mím môi: "Mẹ kế anh mới là người quá đáng, mẹ em tốt hơn người xấu đó nhiều."
Từ lúc bố Eli Jang dắt về người mẹ kế, Eli Jang đã bị bà ta gây thương tích lên người, hai đứa con gái của bà ta còn ghét anh không muốn nhận anh làm anh trai chúng nó.
Eli Jang: "À, anh không sao. Bà ấy nói đúng, là do anh nên bố mới chết."
Bố anh bắt nạt mẹ anh mà anh vẫn bênh ổng hả.
Daniel Park thở dài: "....."
"Bố em chết năm em bảy tuổi em không biết sao bố chết, mẹ cũng không nói rõ, giờ em còn mẹ thôi. Anh đáng thương hơn em nhiều vì anh không có ai thương."
Daniel cư nhiên nói chuyện của bản thân với anh, Eli Jang nghe đoạn cuối thì ỉu xìu.
"Hay anh làm anh trai của em đi anh Eli!"
Eli Jang nghe em trai mập mạp nói vậy khiến anh lúng túng, "Nhưng anh với em làm gì phải ruột thịt."
Daniel Park chỉ ra đáp lại: "Hai đứa con bà mẹ kế của anh có phải máu mủ với anh đâu, bố anh mang họ về hai đứa đấy cũng chỉ nhỏ hơn anh mấy tuổi mà."
Eli Jang ấp úng: "Bố nói họ là gia đình.."
Cái anh mới quen này vẫn quá nhu thuận, Daniel Park thỏa hiệp: "Hầy, thế anh làm anh trai bí mật của em đi. Thế nào?"
Eli Jang: "...Được."
Daniel Park: "Em có mang máy ảnh theo người, em cùng anh chụp hai tấm đi, chúng ta mỗi người giữ một tấm."
Eli Jang vui vẻ đỏ mặt gật đầu.
Vốn dĩ cậu thường mang máy ảnh nhỏ chụp ba hoặc mẹ hoặc những thứ cậu thích thú, hôm nay ở công viên bãi cát quen biết anh trai kỳ lạ. Trước có hay giúp đỡ anh trai này tránh cho người ba xấu tính kia của ảnh hiểu lầm ảnh chơi làm gì mà lâu, bây giờ cậu cùng ảnh chụp một tấm để kỷ niệm mặc dù cậu trí nhớ tốt nhưng cậu sợ cái anh hai ngốc hiền này sẽ dễ quên nên cậu mới ngỏ lời chụp ảnh cho hai người họ.
Cậu với mẹ sắp đi rồi, cậu cũng kể với anh.
Anh có chút buồn thui, cậu an ủi bảo anh phải giữ tấm ảnh của hai người thật chặt, cậu còn tặng anh cái vòng dây đỏ buộc cổ tay nói khi gặp lại dẽ nhận biết.
Một tháng khi mẹ con Park chuyển nhà, Eli Jang cũng xảy ra nhiều chuyện và tinh thần yếu ớt một cậu bé không được thương.
Eli Jang rời khỏi ngôi nhà đã từng gia đình cậu cư trú, trần như nhộng mang mỗi khung ảnh gia đình anh, vòng cổ tay đỏ và tấm ảnh của cậu, anh.
Eli Jang bên ngoài trăn trở mồ côi mấy năm khung ảnh gia đình mất nhưng anh còn giữ tấm ảnh hai người họ và vòng tay nhân duyên của hai người.
Một hôm Eli Jang không biết bị ai đó tóm vào rừng và dần sống thoát thành con dã thú.
Qua đi năm nửa năm nữa 15 tuổi Eli Jang ra khỏi núi rừng, bản thân trốn thoát được vài ngày rồi cũng gặp Sally Park ở tiệm cửa hàng kế thừa bởi vị nữ sinh này.
Nhân duyên của Eli Jang và ℍ𝕠𝕤𝕥𝕖𝕝.
Mà bên Daniel (tuổi 14) thì cậu đã tới nhà của anh thăm hỏi nhưng chỉ nhận được người đàn ông xa lạ và bà cô mẹ kế kia nói rằng cậu đã "trốn đi".
Nhìn gia đình lòng nửa dạ thú kia, cậu chỉ cảm thấy tâm đều lạnh lẽo.
Anh thảm hại rời đi thế nào cậu không biết, nhưng cậu muốn làm một điều gì đó thay cho Eli Jang.
Ban đêm một ngôi nhà bị thiêu cháy, cả nhà lòng lang dạ thú đó được cứu ra tuy nhiên bốn người vẫn bị thương, cảnh sát điều tra được là do khí gas rò rỉ.
Daniel từ nào đó khi quay lại chấp nhận theo Gun thì tính cách đã thay đổi làm Gun có hơi tò mò nhưng gã gạt nó sang một bên và vui sướиɠ dạy dỗ cậu thành kiệt tác tuyệt mỹ nhất của gã.
Rồi ngày cậu lòng hoài rung vì một tên quen thuộc thốt ra từ đám Back Door.
"𝙏𝙚̂𝙣 𝙘𝙖̂̀𝙢 𝙙𝙖̂̀𝙪 𝙜𝙤̣𝙞 𝙡𝙖̀ 𝙀𝙡𝙞 𝙅𝙖𝙣𝙜 ... 𝙡𝙖̀ 𝙢𝙖̂́𝙮 𝙩𝙝𝙖̆̀𝙣𝙜 𝙠𝙝𝙖́ 𝙘𝙤́ 𝙩𝙞𝙚̂́𝙣𝙜 𝙙𝙖̣𝙤 𝙜𝙖̂̀𝙣 𝙙𝙖̂𝙮 ..."
Daniel khựng người, Gun không thấy được biểu trạng khác thường của cậu.