- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Huyền Huyễn
- Lông Xù Thì Có Ý Đồ Xấu Gì Đâu
- Chương 11
Lông Xù Thì Có Ý Đồ Xấu Gì Đâu
Chương 11
Ngày hôm ấy trời trong nắng ấm, vạn dặm không mây, Ngân Nhung vẫn như thường ngày, ngủ muộn dậy sớm, tuy là mệt mỏi, nhưng bởi vì nguyện vọng trong lòng mà ngập tràn ý chí chiến đấu.
Toàn bộ linh thạch kiếm được phải mua thuốc chữa thương cho lô đỉnh của mình, nhưng vẫn giật gấu vá vai, Ngân Nhung ngáp dài, cố ép mình nhấc mí mắt lên, theo thường lệ đi về phía hoa phố từ rất sớm, thật ra buổi sáng hoa phố rất im lặng, chỉ sau buổi trưa các cô nương mới rời giường, nhưng công việc buổi sáng trong viện vẫn làm không xuể.
Công việc của một ngày từ bắt đầu vẩy nước quét nhà.
Ngân Nhung kéo một cái chổi lớn còn cao hơn cả người y nữa, ngáp ngắn ngáp dài quét từ đầu Đông sân vườn ra đến hành lang hoa, trong hành lang thấp thoáng hoa nở và cây cảnh bỗng nhiên có một bóng người thoắt ra.
Ngân Nhung còn chưa kịp nhìn thấy rõ, trước mắt đã tối sầm.
Ngân Nhung bị túm vào trong một bao tải màu đen làm bằng chất liệu đặc biệt, cho dù giãy dụa cỡ nào, thậm chí hóa thành nguyên hình, dùng móng vuốt sắc bén của mình cào cũng không rách được, bất chợt nhận ra: Đây là một loại pháp khí cấp trung, chỉ có tác dụng đối với tu sĩ từ Trúc Cơ trở xuống và tiểu yêu có pháp lực thấp kém.
Mà kẻ khốn kiếp thích thu thập những thứ pháp khí thấp kém như thế này, trùng hợp là y có biết một tên.
“Đồ Miệng Rộng! Ngươi muốn làm gì?”
Bên ngoài bao tải, cóc tinh Đồ Viễn Đạo cười ha ha: “Cũng lanh lợi lắm chứ, nhưng tiếc là tư chất kém quá, có thế nào đi nữa thì cũng là đứa vô dụng.”
Ngân Nhung trong bao tải tức giận duỗi chân đạp ra ngoài, tiếc là bao tải hóa giải phần nhiều sức mạnh, đạp vào người Đồ Miệng Rộng không đau không ngứa.
Đồ Miệng Rộng: “Ta thích nhất là dáng vẻ xinh xắn vô dụng đó của ngươi.”
Ngân Nhung bất động: “Rốt cuộc là ngươi muốn làm gì?”
Bước chân Đồ Miệng Rộng rất vững vàng: “Tiểu Ngân Nhung Nhi, không có gì ngoài ý muốn cả, ngươi là một đứa vô dụng, nhưng ngươi có biết chuyện còn đáng buồn hơn vô dụng không?”
“Là phế vật xinh đẹp.” Hắn ta tự hỏi tự trả lời, “Xinh đẹp, mà lại không có năng lực tự vệ, giống như ngươi vậy. Ta đã không thể chờ được nếm thử mùi vị của ngươi, nhưng mà ngươi rất biết trốn đấy. Lần trước ông đây suýt chút nữa đã đắc thủ rồi, không biết ngươi chui vào cái xó xỉnh nào mà không thấy xuất hiện trong Hồng Tụ lâu, cũng không đến chỗ đông người, sợ ta thế sao?”
Ngân Nhung: “…”
Đồ Miệng Rộng: “Lúc ngươi ở trong Hồng Tụ lâu, sư phụ ngươi cứ như là gà mái trông con, một tấc cũng không rời, hại ông đây đến lúc này mới tìm được cơ hội ra tay. Sao hôm nay không thấy ông ta đâu? Cuối cùng thì cũng không nhịn được đi đánh bạc nữa rồi?”
Ngân Nhung: “…”
Đồ Miệng Rộng: “Nói đi, ngươi với lão sư phụ bất nam bất nữ đó cũng như nhau thôi, cùng tu luyện thuật thải bổ, ông ta là thứ kỹ nữ ai cũng cưỡi được, thì tại sao ngươi lại thích giả đò thanh cao, không chịu tuân theo phép tắc —— ”
Lời còn chưa dứt, Đồ Miệng Rộng đã cảm thấy túi càn khôn sau lưng nhẹ đi, chẳng lẽ…? Không thể nào! Thằng nhóc Ngân Nhung vô dụng đó, sao có thể tháo được nút buộc?
Nhưng mà ngay tức thì, Đồ Miệng Rộng đã thấy hoa mắt, một túm lông đỏ như lửa lóe qua trước mắt, ngay sau đó hắn ta thấy mặt và cổ mình đau nhói lên, thì ra là tiểu hồ ly nhào tới cắn mình!
Lông trên người Ngân Nhung dựng hết cả lên, gắng sức cắn vào yết hầu Đồ Miệng Rộng, đồng thời phát ra tiếng gầm nhẹ của thú non ——
Rõ ràng không phải là tiếng người, nhưng Đồ Miệng Rộng có thể nghe hiểu:
Sư phụ ta không phải là kỹ nữ! Ông ấy đang luyện công! Ngươi mới là kẻ khốn kiếp! Cho dù bản yêu có song tu, không phải là ai cũng được, nhất là cái loại cóc ghẻ như ngươi thì sẽ không bao giờ lọt mắt!
Đồ Miệng Rộng tức giận đến mức từ cổ đến quai hàm cùng phồng to lên, đồng thời trong lúc Ngân Nhung bị bật ra, hắn ta nhanh chóng lấy ra một loại pháp khí, một tia sáng trắng lóe lên, chân sau Ngân Nhung đang đau buốt, nhưng y vẫn có nhịn đau, cố hết sức mình bỏ chạy.
Đồ Miệng Rộng sao cũng không ngờ được là chỉ khoảng thời gian ngắn mà tu vi của Ngân Nhung đã tăng nhanh như gió, thế mà trốn ra được túi càn khôn, trong lúc bất ngờ mới trúng kế của y.
Nhưng Ngân Nhung cũng rõ ràng trong lòng, với thực lực của mình, ở lại thân đồng trinh khó giữ được là chuyện nhỏ, có khi còn mất cả mạng, hắn nhất định phải chạy trốn thật nhanh, chân gãy dù sao cũng tốt hơn mất mạng.
Có lẽ khi cận kề cái chết, sẽ phát huy được tiềm lực vô tận, Ngân Nhung chịu dựng cái chân đau, dùng hết sức bình sinh, thật sự đã chạy thoát được. Lúc y đâm đầu vào trong nhà, Thành Dương Mục Thu hốt hoảng khép quyển sách trong tay mình lại, nhưng đã nhíu mày lại ngay lập tức liền: “Ngươi làm sao vậy?”
Tiểu hồ ly đi đứng khập khễnh, phần lông ở chân sau đã bị thấm ướt, cả người đầy mùi máu tanh.
Ngân Nhung biết hình dạng con người không có lông tơ xử lý vết thương sẽ tương đối dể hơn, vừa lấy thảo dược từ trong lục lạc ra, vừa biến thành hình dạng thiếu niên, lò lên giường, “Ca ca, giúp ta xử lý một chút, đau quá.”
Giọng nói của thiếu nơi hơi run run, làm cho người nghe cảm thấy đau lòng, Thành Dương Mục Thu tiếp nhận thuốc cầm máu, không nói hai lời gạt áo lông màu đỏ của y ra, bên trong quả nhiên trần trụi, còn vết thương thì nằm ngay bên đùi.
Da dẻ trắng nõn, màu đỏ tươi, đặt hai thứ ra so với nhau, trắng càng thêm trắng, đỏ càng thêm đỏ, trông mà giật mình.
“…”
Vì để cho hắn thấy rõ vết thương, Ngân Nhung đang hơi chổng mông lên, nằm lỳ trên giường chịu đau, không khỏi hỏi: “Sao còn chưa động thủ?”
Giọng nói của Thành Dương Mục Thu không hiểu sao lại hơi lạnh: “Loại thảo được này rất mạnh, sẽ đau lắm.”
Thì ra là đang quan tâm mình, Ngân Nhung có chút cảm động: “A, thuốc đắng dã tật mà, đừng sợ ta đau, cứ việc ra —— a a a a a!!”
Còn chưa nói xong chữ “đi”, bỗng dưng biến thành một tiếng gào thét bất ngờ, Ngân Nhung đau đến ứa nước mắt, dùng giọng mũi hỏi: “Không phải là bảo không muốn để ta đau sao?”
Thành Dương Mục Thu nét mặt lạnh lùng nói: “Thuốc đắng dã tật.”
Ngân Nhung: “…” Thôi vậy, lời thoại cũng bị ngươi nói lại.
Thành Dương Mục Thu: “Tại sao bị thương?”
Ngân Nhung cảm thấy mọi xúc cảm trên người mình đã mất hết, chỉ còn lại cảm giác bỏng rát ở chỗ giữa hông và chân, lầm rầm trả lời qua loa: “Bị một tên khốn nạn làm.”
Thành Dương Mục Thu chỉ thấy hờn dỗi tích tụ trong l*иg ngực mình mấy ngày nay gần đạt đến cực hạn, e rằng hôm nay chính là giới hạn bạo phát cuối cùng đó, lạnh lùng hỏi: “Hắn ta biếи ŧɦái lắm sao?”
Ngân Nhung không chút nghĩ ngợi: “Biếи ŧɦái!” Trên đời này chắc không có ai biếи ŧɦái hơn, đáng ghét hơn Đồ Miệng Rộng!
Thành Dương Mục Thu: “…” Hay lắm, Ngân Nhung chẳng những buôn nhan bán sắc, còn tiếp khách biếи ŧɦái nữa, chẳng hôm nay y về sớm như vậy, mấy bữa nay, y đi sớm về trễ, kiếm được không ít linh thạch.
Theo quán tính trong tư duy của Thành Dương Mục Thu lúc ban đầu, chắc chắn sẽ nghĩ là “không hổ là mị yêu, vô liêm sỉ, có khách là nhận hết để song tu với người ta, bị thương đúng là đáng đời”, nhưng được Ngân Nhung chăm sóc quan tâm lâu như vậy, hắn cũng không thể nói ra được lời vô tình như vậy.
Một nhóc con nghèo khổ như Ngân Nhung, đễn nỗi cơm còn không đủ ăn, mà vẫn không đi bán mình. Thế nhưng vì để mua thuốc chữa thương cho mình, lại đi vào nơi dơ bẩn như Hồng Tụ lâu, đắm mình trong truỵ lạc, còn bị thương ở nơi khó mở miệng như thế nữa.
Thành Dương Mục Thu vô thức siết thảo dược trong tay mình ra thành nước, thở ra một hơi: “Ngân Nhung.”
Ngân Nhung đưa lưng về phía hắn, bởi vì sợ đau nên không dám nhúc nhích, lên tiếng đáp: “Hả?”
Thành Dương Mục Thu: “Ta không uống thuốc trị thương nữa.”
Ngân Nhung nhịn đau ngồi thẳng lên quay đầu sang, sốt sắng hỏi: “Sao vậy? Thuốc chữa không có tác dụng hay sao? Cũng phải, nổi thương của ngươi đã đỡ hơn nhiều rồi, có thể đổi sang toa thuốc khác rồi, để ta gọi sư phụ bắt mạch lại cho ngươi.”
Thành Dương Mục Thu: “Không phải ý đó.”
Ngân Nhung: “Tuy rằng sư phụ ta không phải y tu, nhưng ông kiến thức rộng rãi, ngươi xem, phương thuốc ông ấy kê vẫn hữu dụng…”
“Ý ta muốn nói là,” Thành Dương Mục Thu ngắt lời y, “Đừng tiếp tục đến nơi đó kiếm tiền nữa. Nguy hiểm.”
Ngân Nhung chớp chớp đôi mắt to màu hổ phách, là một một giọt nước mắt do đau đớn rướm ra, y lại vui vẻ hỏi: “Ca ca, ngươi đang đau lòng cho ta?”
Thành Dương Mục Thu mím môi không trả lời.
Ngân Nhung: “Tim người vẫn là thịt, ngươi không nói ta cũng biết, ta tốt với ngươi như thế, ngươi cũng không ghét ta đến vậy, sư phụ từng nói…”
“Ta không ghét ngươi.” Thành Dương Mục Thu bất ngờ nói.
Ngân Nhung ngước đôi mắt ngập nước mông lung sương mùchợt bĩu môi, nhỏ giọng nói: “Nói dối.”
Dứt lời lại tiếp tục tập trung chịu đau.
Dược tính của loại thuốc đó thật sự quá mạnh, chỉ trong thời gian nói chuyện, Ngân Nhung đã thấy đau trọn vẹn từ bắp đùi đến nửa bờ mông, đến nỗi y cứ rầm rầm rì rì, thút tha thút thít, Thành Dương Mục Thu nghe được buồn bực kéo chiếc nhẫn trên tay mình ném xuống đất, chiếc nhẫn ngọc màu đen rơi xuống đất, đáp xuống vũng dịch vắt ra từ thảo dược trước đó, dịch thảo dược thoắt cái bốc hơi bay lên.
“Đừng kêu nữa được?”
“?” Ngân Nhung khụt khịt mũi, “Đau.”
Thành Dương Mục Thu: “Nếu đau cứ lớn tiếng kêu luôn, đừng như thế nữa, ngươi như vậy làm cho ta…”
Hắn do dự chốc lát, cuối cùng cũng không nói ra “làm cho hắn thấy nào”, mà quyết định không quanh co lòng vòng nữa, thẳng thắn nói ra suy nghĩ trong lòng: “Ngân Nhung, đừng đến Hồng Tụ lâu nữa, đùi ta đã gần như khỏi hẳn, còn những vết thương khác, thuốc và châm cứu không có tác dụng, ngươi có kiếm thêm nữa cũng không ý nghĩa.”
“Còn chuyện song tu,” Thành Dương Mục Thu chậm lại, gằn từng chữ một, “Nếu như không phải là với ta, thì đừng tiếp tục đón ý nói hùa với tên ân khách làm ngươi bị thương nữa.”
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Huyền Huyễn
- Lông Xù Thì Có Ý Đồ Xấu Gì Đâu
- Chương 11