Chương 80

"Như vậy sao." Hạ Thời Sơ lộ vẻ kỳ lạ, muốn nói rằng, đến lúc đó cậu thật sự bỏ nổi ư?

Sớm chiều ở chung khó tránh khỏi sẽ sinh ra cảm tình.

Huống chi tự mình cẩn thận chăm sóc tốt như vậy, chỉ cần tưởng tượng thôi cũng không thể nghĩ ra được rằng có người chăm sóc tốt hơn cả mình.

Tuy nhiên, đây là chuyện riêng tư của Văn Tắc, Hạ Thời Sơ khó có thể can thiệp.

Nhà hàng, bàn ăn nửa ngoài trời, cảnh đêm lộng lẫy.

Tháng tư thường có gió nhẹ thổi, hơn nữa hôm nay đội bóng họ yêu thích còn giành được chiến thắng nên tâm trạng của hai người đều rất vui vẻ.

"A Tắc, tại sao cậu không gọi bữa ăn riêng cho Cầu Tuyết Nhỏ? Cậu không định đánh thức cậu ấy dậy ăn tối sao?" Hạ Thời Sơ hạ giọng, chỉ vào khoang.

Cố Bồng vẫn đang ngủ say ở bên trong.

"Em ấy không ăn thức ăn riêng" Văn Tắc đặc biệt gọi mấy món thanh đạm, thuận tiện đánh tiếng trước với Hạ Thời Sơ: "Cậu... Đừng suy nghĩ dựa vào kinh nghiệm đã biết, ý tôi là, tiếp theo cho dù nhìn thấy bất cứ thứ gì cũng đều bình thường hết."

Một lúc sau, Hạ Thời Sơ mới hiểu được ý nghĩa của lời Văn Tắc.

Không bao lâu sau, đồ ăn đã được bưng lên, Văn Tắc đưa tay vuốt ve Cầu Tuyết Nhỏ đang ngủ say: "Ăn cơm."

Một móng vuốt nhỏ hơi nhếch lên, hình như chỉ to bằng ngón tay của Văn Tắc, các đệm thịt lót nhỏ được sắp xếp có trật tự, lúc bị chạm vào thì mở ra theo phản xạ.

Cố Bồng còn buồn ngủ, toàn thân đau nhức không đứng dậy được, giơ chân lên chờ người khuân vác, đồng thời ngáp dài.

Văn - người khuân vác độc quyền của bé dễ thương - Tắc, rõ ràng là anh có thể nhấc Cầu Tuyết Nhỏ bằng một tay, nhưng anh lại chọn cách nâng Cầu Tuyết Nhỏ bằng cả hai tay.

Đầu tiên đặt lên hai chân của mình.

Khi ra ngoài cũng không thể tùy tiện như ở nhà được, Văn Tắc cứ thế đút cho Cầu Tuyết Nhỏ.

Nhưng Cố Bồng lại rất có hứng thú với những gì có ở trên bàn, cậu chăm chú nhìn xung quanh như đang lo lắng có người lừa mất đồ ăn ngon của mình.

Văn Tắc nhịn không được hỏi: "A Thời, tôi đặt em ấy lên bàn có làm phiền cậu không?"

Bình thường Cầu Tuyết Nhỏ ở nhà đều ăn cơm trên bàn, nhưng bây giờ có người khác, Văn Tắc mới nhận ra điều này không đúng.

Hạ Thời Sơ sửng sốt, nhanh chóng xua tay: "Không sao, không sao."

Ở đây bọn họ có phòng riêng nên không thành vấn đề.

Có thể hiểu được, dù sao thì Cầu Tuyết Nhỏ vẫn còn là một đứa nhóc, đặt trên bàn ăn về tình thì có thể tha thứ, Hạ Thời Sơ vốn nghĩ rằng anh sẽ đặt bát xuống cho Cầu Tuyết Nhỏ ăn, nhưng những gì xảy ra tiếp theo lại khiến anh ta choáng váng.

Sao Cố Bồng có thể một mình ăn cơm được, bình thường khi có người ngoài, cậu nhất định sẽ giả vờ chăm chỉ, nhưng hôm nay toàn thân đau nhức, Văn Tắc vừa buông tay ra là cậu liền nằm rũ xuống.

Văn Tắc giải thích: "Em ấy vận động quá nhiều, không thể đứng dậy được."

Hạ Thời Sơ: "Ồ."

Quả thực, nhưng nghĩ lại thấy hơi sai, anh ta nhớ hôm qua Văn Tắc đã hỏi là có từng thấy ở hộ nghèo nằm ăn cơm bao giờ chưa.

Chẳng lẽ Cầu Tuyết Nhỏ thường vừa nằm vừa ăn?

Mọi người đều là những người thông minh, Hạ Thời Sơ bỏ qua giả thuyết, hỏi thẳng: "Cậu ấy đã như thế từ khi đưa về từ cơ sở chăm sóc hay là sau khi đưa về mới như thế này?"

Văn Tắc trong chốc lát không để ý rơi vào bẫy: "Tôi cũng không dám hỏi."

"Hahaha!" Hạ Thời Sơ cười như gà trống gáy: "Hahaha..."

Cố Bồng nghi hoặc nhìn Văn Tắc, như muốn hỏi: "Anh ta cười gì vậy? Anh ta đang cười tui hả?"

Văn Tắc che giấu lương tâm lắc đầu tỏ vẻ không phải đang cười em.

"Ăn nhanh đi." Một ngụm cơm được đưa tới cho Cầu Tuyết Nhỏ, chặn miệng cậu lại, đồng thời Văn Tắc dùng đầu ngón tay giúp cậu lau sạch hạt cơm dính trên khóe miệng.

Không thể lãng phí thức ăn.

Cố Bồng há miệng đuổi theo, một lần ăn hết.

"Em cắn tôi đó." Văn Tắc nhắc nhở cậu, nhưng trong mắt lại không có một tia trách móc, ngược lại trên khóe miệng còn mang theo ý cười mà chính anh cũng không hay.

Đưa Cầu Tuyết Nhỏ đi?

Hạ Thời Sơ: Tin cậu thì tôi là đồ ngu!