Chương 54

Cái này rất đơn giản, trong lòng Cố Bồng có dự tính, dùng móng vuốt đẩy ba khối gỗ qua.

Văn Tắc nhướng mày: "Không phải là rất thông minh sao?"

Nói xong, anh cầm lấy bình sữa, đưa đến miệng cầu tuyết nhỏ.

Cố Bồng còn chưa uống được mấy ngụm, bình sữa lại bị lấy đi, cậu chỉ có thể nhìn theo bình sữa mà thở dài.

"Năm." Văn Tắc vừa đọc vừa bày ra con số, cầu tuyết nhỏ lại làm đúng, được thưởng hai ngụm sữa.

Từ một đến năm rất dễ nhớ, tiếp theo là từ sáu đến mười, hơi phức tạp hơn một chút, tuy nhiên Cố Bồng đã là một linh hồn trưởng thành, điều này không thể làm khó được cậu.

"Từ một đến mười em đã ghi nhớ rất tốt, tiếp theo là học các ký hiệu cộng trừ." Văn Tắc cầm lấy tài liệu giảng dạy, giải thích ý nghĩa của phép cộng và phép trừ cho cầu tuyết nhỏ, dùng một ví dụ minh họa: " Giả sử có hai que thịt khô, em ăn một cái thì dùng phép trừ, trừ đi một que, còn lại một que, hiểu không?"

Cố Bồng: Quao, hóa ra đây là ký hiệu phép trừ!

Nếu phiếu cơm đẹp trai dạy cậu điều này trước một ngày thì cậu đã không phải xấu hổ trong lớp học online.

Lần này, cầu tuyết nhỏ đã trả lời đúng tất cả các câu hỏi, rõ ràng là học một kèm một rất hiệu quả, nhưng Văn Tắc lại tưởng rằng đó là tác dụng của việc khen thưởng.

"Hiểu rồi, lần sau học online sẽ chuẩn bị cho em một bình sữa." Văn Tắc xoa xoa ấn đường, mặc dù cách làm này có hơi lố bịch và xấu hổ, nhưng có vẻ như không còn cách nào khác.

Bất tri bất giác đã trôi qua một tiếng, Cố Bồng đã chinh phục được phép cộng trừ một chữ số, nhưng lại không gây ấn tượng gì với người nhận nuôi... Thực ra, Văn Tắc, một cử nhân tốt nghiệp từ trường danh tiếng chỉ nhìn Cố Bồng như nhìn một tên ngốc.

Trong xã hội ngày nay, việc dạy kèm rất tốn kém, với điều kiện của Văn Tắc, dù có bán cầu tuyết nhỏ đi thì cũng không đủ tiền thuê gia sư.

"Không tồi, ăn đi." Sau khi kết thúc bài học, Văn Tắc gãi gãi cằm cầu tuyết nhỏ, đưa ra que thịt khô mà đối phương thèm muốn bấy lâu.

Được gãi cằm vô cùng thoải mái, Cố Bồng không có bất kỳ gánh nặng nào mà ngửa đầu lộ ra cái cổ, đôi mắt nheo lại, phát ra âm thanh vui sướиɠ: "Ỏ~"

Vừa rồi Cố Bồng đã uống sữa no, tạm thời không muốn ăn thịt khô, cậu ngậm chặt que thịt khô, giấu vào một vị trí bí mật... Trong ly cà phê mà phiếu cơm đẹp trai không sử dụng.