Chương 5: Thù mới hận cũ!





Sở Mạnh thân hóa Bạch Hỏa Tinh Viên, mang bộ hoàng kim hầu mao thu nhỏ thân thể còn khoảng một trượng hai xích, sau lưng đeo một cây thiết bổng một trượng làm từ Huyền Thiết, trạm trổ điêu khắc vô cùng tinh xảo tại hai đầu, thân mặc một bộ chiến giáp kim sắc, sau lưng khoác chiếc phi phong xích sắc, thêu chữ ‘Hầu’ nằm trong hai đôi cánh dơi, đầu đội mũ gắn hai chiếc lông phượng dàikhông khác gì bộ đồ Thú Hiệp năm đó Cẩm Tuyền mua cho, chỉ là chất lượng hơn xa lúc trước.

Khuôn mặt phủ hầu mao, mắt lấp lánh tinh quang, bên cạnh là một người mặc áo choàng Sở gia liệp đội kim sắc, thêu một đôi cánh dơi bên ngực trái. Tại Sở gia, phân chia cấp bậc cũng giống Độc gia, chỉ khác kí hiệu là một đôi, hai đôi hay ba đôi cánh mà thôi.

Người này là trinh sát của đội, mang Biên bức diện che mặt vì nhiều nguyên nhân mà Sở gia không bao giờ để lộ thông tin của các trinh sát cũng như mặt của họ. Người này chuyển cành vô cùng nhẹ nhàng, chân chạm cành một cái là lại nhảy sang cành mới, thỉnh thoảng lại có chút khí vụ tán ra từ tay của hắn rồi lại quay về.

Đây chính là Biên Yên Kim, một loại yêu thú không có hình dạng. Di động nhẹ nhàng trinh sát xung quanh vô cùng tốt, một loại hình yêu thú đặc trưng của trinh sát Sở gia. Nhược điểm duy nhất là không thể trinh sát quá xa trong bóng tối cùng với việc nó quá hôi. Ưu điểm lớn nhất chắc là độc nhất vô nhị, nó sinh ra từ sâu bên trong Táng Địa cốc của Sở gia, có thể là do Sở gia gia tổ từ lâu trước đó bắt được mẫu loạicủa yêu thú này, về sđem nó thu phục, nhốt tại nơi đó.

Sở Mạnh quan sát trinh sát bên cạnh ra hiệu gật đầu ý bảo người này dừng lại tại đây chờ đợi hắn. Còn bản thân hắn thì biến lớn





Độc Điểm Mã đội mũ chùm đầu có kí hiệu nhị trùng nằm ngả dưới gốc cây như đang ngủ nhưng thỉnh thoảng lại đem đôi mắt của hắn liếc qua lại, cẩn thận quan sát động tĩnh xung quanh, vô cùng cảnh giác với thiên nhiên hoang dã đôi mắt hắn chuyển dời tới đám người Độc Thiên Dương liền cảm thấy vô cùng bất mãn.

Độc Thiên Dương cùng ba người khác ngồi cách Độc Điểm Mã không xa khoảng hai trượng, cách Vũ Lạc Mê Huyễn khoảng ba trượng đánh bạc, vật bọn họ đem ra cá cược chính là bốn khỏa thạch đầu đặt ngay giữa đất, bên hông đeo một chiếc túi nhỏ xẹp lép thêu hình độc trùng.

Thạch đầu kia là một loại khoáng thạch màu tím đặc biệt của Độc gia, một dạng khác của nguyên thạch tinh thuần, chỉ phù hợp cho độc hệ thú tu tu luyện, có thể dùng làm tiền tệ hạn chế trong gia tộchay với những thú tu độc hệ.

Còn chiếc túi xẹp lép kia là một chiếc túi càkhôn hay còn gọi túi trữ vật, xẹp lép đại biểu bên trong chẳng có bao nhiêu, to như nắm đấm là khá giả, phình tới căng tròn là giàu tới mức ai cũng muốn lấy.

Độc Thiên Dương ngồi cùng ba người chơi cái loại hình gọi là ‘tú’, một bộ thẻ bài gồm năm mươi hai quân, bốn chất, mỗi chất mười ba lá. Độc Thiên Dương đánh tới lá Tam Tâm của bản thân xuống nền đất, vừa mới hạ được một bộ ba xuống người tiếp theo lập tức lấy Tam Tâm của hắn nhanh như vớ phải vàng, khiến Độc Thiên Dương vừa vui vừa giận, vui vì hắn không phải hạ đầu, còn giận thì chắc là bị ăn mất cây cuối khiến hắn mất nhiều nguyên thạch hơn bình thường.

Cuối cùng hết một vòng, tới lượt Độc Thiên Dương, không còn ăn được cây chốt của người trước, hắn bốc một quân khác rồi đánh quân Ngũ Diệp thay thế Tam Tâm.

Hạ bài, tính điểm, người hạ thứ hai có bộ tam Lục cùng dây chuyền Ngũ đến Thất còn mười điểm. Người hạ thứ ba có một bộ tứ Hề, tính cả quân gửi là mười lăm điểm. Người ăn cây chốt của hắn cũng là người hạ đầu xuống bộ tam Thất, dây chuyền Tam đến Lục, mười hai điểm.

Còn hắn thì xuống một bộ tam Vương, hai mươi điểm, trên tay hắn còn giữ lại một đôi Thập may mắn được gửi đi, vẫn không thoát khỏi đứng cuối. Cuối cùng hắn mất hai miếng nguyên thạch, một miếng cho người ăn chốt, một người đứng đầu. Mắt rực lửa hậm hực nhìn chằm chằm tên ăn cây chốt của hắn, muốn xông lên nhưng chẳng thể làm gì, cuối cùng ngậm đắng nuốt cay kiểm lại tiền. -

Ân! Ta lỗ mất một miếng! Ân! Ta hòa!


-

Ta… ta ăn một!


-

Hừ! Ta lỗ hai!


Mỗi người một ý kiến riêng, tên ăn chốt thì ăn một khỏa của hắn, tên đứng đầu thì hòa, tên đứng thứ ba thì lỗmột mà hắn mất thêm một miếng cho đệ nhất. Trên bàn có tận bốn khỏa tính nửa khỏa một ván thì không thể nào như thế được, huống chi bọn hắn chơi tận bốn ván rồi…

Đang suy ngẫm tính toán, bỗng một bóng đen cực đại từ đâu tới che lấp ánh mặt trời chiếu xuống tán cây, che chắn những chất dinh dưỡng cũng như quang lộ chỉ lối cho đám Độc Điểm Mã.

Bóng tối dần to hơn, đám Độc Điểm Mã cảm thấy áp lực ngày càng nặng nề đè nặng lên lưng bọn hắn. Độc Điểm Mã vội vàng chạy ra xa khỏi phạm vi, nhưng không còn kịp, chiếc bóng đen đã ập xuống bọn họ.

Rầm rầm vài tiếng, đám người Độc Thiên Dương không đủ sức chống lại bóng đen đó lập tức bị nghiền chết,nằm trong hố sâu bụi mù tung bay cây cối đứt gãy nằm la liệt, Độc Điểm Mã may mắn có hộ giáp phụ thân hắn lưu lại, bảo trụ hắn một mạng.

Độc Điểm Mã bò từ dưới đất cát lên, nhìn rõ thân ảnh đứng trước mặt mình, thù hận lên đến đỉnh điểm, mắt trừng trừng lửa giận, vô cùng phẫn nộ. Người trước mặt hắn chính là Sở Mạnh, từng một lần chạm mặt với nhau, hắn biết thiên phú Sở Mạnh cao hơn hắn, từng là một con nợ chỉ trong hai năm đã hoàn trả cả vốn lẫn lãi.

Năm tám tuổi bắt đầu tu hành trong rừng với một con hầu tử, sau này hầu tử gặp nạn vì bảo vệ nó Sở Mạnh không tiếc sử dụng căn cơ bản thân làm đại giá trao đổi đem nó cứu về. Cảm động trước tình cảm Sở Mạnh dành cho mình, hầu tử này lập tức kí kết khế ước với hắn, đồng hành với hắn tới tận bây giờ.

Chính là Bạch Hỏa Tinh Viên mà ba Độc gia tu sĩ kia nói.

Mà Độc Điểm Mã từ nhỏ được nghiên cứu qua các loại độc vật, từng thử nghiên cứu ra một loại độc vật mới thành công biến nó thành yêu thân của hắn, Bách Độc Hạt Vương.

Yêu thân này khiến bề ngoài hắn toàn thân là giáp xác cứng rắn màu nâu nhạt như màu bùn, lông tơ trên giáp có chất độc gây hai loại tê cùng mê. Sau lưng hắn mọc ra chiếc đuôi cong cong, đầu châm nhọn hoắt thỉnh thoảng lại rớt ra một hai giọt dung dịch xanh lục, chân của hắn bọc giáp xác có hắn thêm hai đôi gai nhọn như lưỡi dao.

Tử đồng thông qua chiếc mũ hở mắt, miệng có hai chiếc nanh đủ cứng để nhai xương trâu, liên tục khép mở như muốn ăn con mồi trước mắt, tay hắn cầm đôi chủy thủ nhỏ gọn, sắc bén, lưỡi dao sáng bóng được mài thường xuyên, huyết khí trên thân chủy thủ thỉnh thoảng lại tán ra làm không khí căng thẳng thêm ngột ngạt.

Trong một lần đi săn thú khoảng vài tháng trước, cả hai gặp được Ngao Dật Trư, một loại yêu thú thổ hệ vô cùng dữ dằn, lông trư toàn thân cứng như cương thiết, bao tay đặc chế từ da lông của nó có thể đâm thủng tấm thép khoảng mười chín trong hai mươi phân. Đôi răng to lớn có thể dùng làm một phụ tài liệu để tạo ra đôi vũ khí loại móc câu. Một đôi vũ khí loại hình như lưỡi liềm nhưng to hơn có thể cận chiến, nối với nhau bởi xích nhằm hỗ trợ tấn công từ xa.

Đồng thời nó cũng chính là thứ tạo ra cây chùy thủ ‘Độc Hạt’ của Độc Điểm Mã đang cầm trên tay. Năm đó hai người tranh đấu định ra việc phân chia chiến lợi phẩm vì Ngao Dật Trư đó tu vi vượt quá phạm vi bọn họ có thể tiếp nhận đạt đến Hoàng Kim cửu tinh.

Sau vài giờ đồng hồ chật vật lăn lộn với Ngao Dật Trư hai người cũng đem nó hạ ngục, Độc Điểm Mã định mở miệng lấy bộ trư bì của nó thì Sở Mạnh nhanh tay cướp trước, làm hắn mất đi một đống con bài tẩy, cuối cùng hắn nuốt nộ khí thu về đôi trư nha.

Thù cũ giữa hai gia tộc và Ngao Dật Trư lẫn thù mới cộng lại, để rồi gặp nhau ngay bây giờ, tại hoàn cảnh vô cùng đặc biệt. Cô cô của Sở Mạnh bị bắt là con bài chủ chốt trong tay Độc Điểm Mã để ép trung niên cùng tên nhóc kia mò tới.

Thông qua đôi tử đồng, Độc Điểm Mã thấy Sở Mạnh toàn thân mặc một bộ chiến giáp kim sắc, sau lưng khoác chiếc phi phong rực lửa, đầu đội mũ gắn hai chiếc lông phượng dài, tay cầm thiết bổng ngạo nghễ đứng đối diện Độc Điểm Mã với ánh mắt đầy nộ hỏa.

Sở Mạnh không nói hai lời, lập tức cầm thiết bổng xông tới. Độc Điểm Mã cũng không muốn giằng co với hắn cầm chùy thủ lao tới.

Theo Độc Điểm Mã hắn thấy thì xem ra ba thân tín hắn gửi đi đã gặp phải liệp đội của Sở Mạnh và bị chúng xử lí gọn rồi.

Thế nên hắn cần phải đánh nhanh tên này, đem nàng ta về làm con tin, ép vật trong lòng bàn tay Độc gia kia tới cửa quỳ xuống cầu xin bọn họ lấy mạng.