Vừa nói chuyện, giải thích được một chút, Lương Đấu Thiên thấy một đám người đi tới. Đi đầu là thiếu niên mặc hắc bào, ánh mắt sắc bén thị huyết khát máu màu lục, thỉnh thoảng lại lóe lên lục quang. Tuy mặc hắc bào nhưng không hề che giấu được trên trán hắn nhú lên hai chiếc sừng nhỏ, móng tay dài sắc bén được bao bọc trong vài miếng lân giáp lẻ tẻ hư hư ảo ảo.
Nhìn thấy người này đi tới, Lạc Tịnh Chi liền hừ lạnh một tiếng, ánh mắt chán ghét không thèm để ý, liền nói với Lương Đấu Thiên về lai lịch của tên này:
- Hắn là thiếu chủ Lang gia ở trong Lang Gia động, một gia tộc chuyên lấy khế yêu loại sói tu luyện muốn trở thành đặc sản, tên là Lang Bảo Sinh! Khế yêu của hắn vẫn là một ẩn số, chẳng ai biết được khế yêu của hắn là gì. Còn cái phần nhô nhô kia hắn cũng chẳng tiết lộ gì cho ai biết cả.
Lương Đấu Thiên nghe Lạc Tịnh Chi nói qua thân phận của tên này, hắn cũng cảm thấy có chút hiểu biết nhất định. Trong lòng thầm nghĩ, nếu gặp phải tên này nhất định phải trốn đi. Nhìn vào đôi mắt của Lang Bảo Sinh, hắn thấy một loại sát khí kinh người từ lúc hắn xuất sinh tới giờ mới gặp được. Chỉ kém Thập Nhị đôi chút do cách biệt tu vi, nếu tu vi ngang bằng thì nhất định Lang Bảo Sinh sẽ thắng.
Lang Bảo Sinh nghe mọi người thì thầm to nhỏ về mình cũng chẳng quan tâm, liếc qua một chút liền đi tới trước cửa động ngồi xuống. Ngay cả Lạc Tịnh Chi cũng không làm hắn nhìn lâu vài cái thì đủ thấy hắn bình tĩnh mà lạnh lùng, lãnh huyết tới cỡ nào.
Tên này không hề kiêu ngạo chút nào, chỉ là Lương Đấu Thiên cảm thấy có chút gì đó khó hiểu ở tên này, không hiểu sao hắn lại có chút thiện cảm với Lang Bảo Sinh.
Có lẽ vì mục tiêu bảo vệ thân nhân của hắn muốn lột xác, phá kén thành điệp của bản thân nên hắn thấy được một phần của mình bên trong tên kia.
Nhưng lập tức cái tâm trạng xấu đó lập tức bị hắn dập tắt, hắn vẫn muốn là hắn, hắn chỉ là một phu quân tốt, một người cha tốt bảo vệ thê tử cùng các con của mình.
Ngay sau đám người Lang gia tới, là một đoàn người chói lọi vô cùng xuất hiện trên bầu trời. Dưới chân bọn họ là một chiếc lông vũ màu trắng vô cùng lớn tản ra bạch quang như Thái Dương, toàn thân họ mặc đủ loại màu sắc nhưng tông màu Lương Đấu Thiên thấy nhiều nhất vẫn là màu thâm đen của biển sâu. Đầu bọn họ đội một chiếc mũ lông có gắn thêm ba chiếc lông nhẹ nhàng lay động ở trên, tóc dài đều buộc như thành cái đuôi gà, đuôi ngựa.
Lạc Tịnh Chi thấy thế cũng giới thiệu luôn cho hắn đỡ phải bỡ ngỡ:
- Đó là người Mã Kê đảo, họ Mã. Có một cách nhận ra khế yêu vô cùng rõ ràng là phần tóc của họ, người đuôi ngựa dài thẳng, xuôn mượt chính là loại hình ngựa. Người tóc vểnh lên thành cây cầu có chút bù xù tới vai kia chính là loại gà. Đấu Thiên, huynh thấy người thiếu nữ đứng đầu kia không? Đó là người nổi bật nhất trong ba năm trở lại, Mã Ngân Hằng, thiên phú vô cùng tốt, phương diện linh hồn nổi bật, hiện nàng mới hai mươi lăm tuổi nhưng đã là Đan Sư tam cấp có Linh Hỏa nhị sắc, chỉ cần lần này nàng ở bên trong được ba mươi nén nhang, tại Lạc Phách Hà khoảng mười nén nhang là linh hồn đột phá, đạt đến Đan Sư tứ cấp. Không hề kém cạnh Đan Sư của Lạc gia ta.Lạc Tịnh Chi vừa nói, vừa chỉ tay về phía thiếu nữ đứng đầu. Duy nàng là một người vô cùng khác lạ, một màu trắng tinh khiết, không chút tạp chất. Tóc đuôi gà tạo cho nàng một nét duyên dáng, khí thế có chút nghịch mà không nữ nhân nào có được, ngay cả Lạc Tịnh Chi này đây. Nhan sắc thì khỏi phải nói, nếu là người ngoài từng gặp qua Sở Cẩm Tuyền, đệ nhất mỹ nữ phía Nam Huyền Minh mà hắn mới được Lạc Tịnh Chi nói sơ qua thì không hề kém hơn.
Về phần khí chất thì cả hai lại có khác biệt, một bên nhu mì, hiền lành, nết na như tiên tử và một bên có chút nghịch như một tiểu ma nữ. Còn với hắn là thê tử của đệ nhất mỹ nữ phía Nam Huyền Minh thì nàng vẫn còn kém xa.
Đám người Mã Kê đảo hạ xuống, nhìn Lạc Tịnh Chi thì có chút giật mình gật đầu chào hỏi, tới trước cửa Mê Hồn quật thấy đám người Lang gia, ánh mắt đầy cảnh giác không tới gần mà ngồi ở một góc bên trái.
Lạc Tịnh Chi cũng chào hỏi, liền kéo tay của Lương Đấu Thiên tránh qua một bên. Những người khác cũng bắt đầu tản ra xung quanh tạo thành một đoạn đường rộng khoảng năm mươi trượng, đủ để cho khoảng trăm người dang tay xếp thành hơn ba trăm hàng ngang.
Chờ đợi một lúc, loạt người xếp hàng phía sau liền tách ra một đoạn đường dài, một loạt tiếng ầm ầm vang lên, mặt đất dưới chân bọn họ rung rung nhè nhẹ, mặt đất gồ lên một chút xong liền hạ xuống như ban đầu. Tới quảng trường rộng lớn vừa mới tạo ra này thì lập tức, phần đất nhô lên ngày càng cao, như một cái miệng tổ kiến phóng đại nhiều lần.
Chưa tới một phút, thứ từ dưới đất chui lên dần hiện rõ thân hình. Chính là đám người chỉ có hai tông màu, nâu đất cùng xanh biển. Mà tổ kiến này không phải bọn họ tạo lên, chính là do con cua lớn dưới chân bọn họ làm ra. Con cua này màu nâu đất, miệng thỉnh thoảng mở úp như nhai gì đó, tám chân nhọn hoắt có gai chạy dọc, hai càng lớn nhỏ to lớn.
Chỉ riêng cái càng nhỏ thôi cũng đủ cắt một khúc cây rộng hai thước ra làm đôi, kẹp người vào trong cũng chẳng đủ để cho nó cắt, trừ phi là yêu tu chuyên tu luyện thân thể như Sở Mạnh mới có sức chống lại. Dù vậy cũng đừng quên nó còn cái càng to.
Lạc Tịnh Chi liền giải thích cho hắn:
- Đây là người Thương gia, khế yêu loại hình cự giải. Mỗi lần nhìn thấy chúng lại làm muội thèm thuồng muốn hầm chúng lên thịt.Nói xong nàng liền ực một tiếng vô cùng rõ ràng. Mọi người nhìn lại liền có chút khó hiểu, không ngờ nàng lại có cái suy nghĩ đó, phải biết đây là Thương gia tuy chưa được như Lạc gia nhưng cũng thuộc hàng ngũ bá chủ a.
Lương Đấu Thiên thực sự có chút thèm, hắn vốn có khế yêu là Sa Mạc Đà chuyên dự trữ lương thực, nghe Lạc Tịnh Chi nói vậy cũng không tự chủ được mà nuốt ực một tiếng, cái tính tham ăn trong cơ thể hắn lại muốn trỗi dậy.
Lạc Tịnh Chi ngừng lại cơn thèm thuồng, nuốt ực một tiếng tránh cho hình tượng xấu của nàng lan ra, nhìn về phía đám người giới thiệu:
- Đám người Thương gia này có cả hải chiến lẫn lục chiến, công thủ toàn diện, nhưng điểm yếu nhất chính là các khớp của nó, chỉ cần là thể tu đánh gãy được các khớp của nó mà giữ được chúng nguyên vẹn…Nói xong nàng lại khiến mọi người nhìn với ánh mắt cổ quái. Lời nàng nói ra là muốn toàn thân con cua lớn nguyên vẹn ăn cho ngon đây mà. Thập Tam, Thập Tứ theo sau bất đắc dĩ lắc đầu, bọn họ sớm quen với món ăn ưa thích của đại tiểu thư này. Chính là thích thịt cua, như những con cua cực lớn này đây.
Ho lên vài tiếng giả bộ như không biết, nàng tiếp tục giới thiệu người lần này tới tham gia Mê Hồn Lạc Phách:
- Huynh thấy chứ, đám người mặc áo màu nâu là khế yêu cự giải thiên về lục chiến, còn màu xanh biển là hải chiến. Người tham gia lần này là người đã từng vô địch các gia tỷ võ năm ngoái, Thương Tống Sơn, mang linh hồn lực của Đan Sư tứ cấp, có khả năng đi đến cuối đường nhất. Đồng thời khế yêu của hắn có thể đánh cả hải chiến lẫn lục chiến.Nhìn về thiếu niên mặc áo lục sắc khác biệt một cách nổi bật nhất trong đám người, thiếu niên này mặt này xem như khôi ngô tuấn tú, cơ thể cứng cáp, từ tóc, mắt cho tới quần áo cua hắn đều mang lục sắc, vô cùng kỳ dị.
Lạc Tịnh Chi giới thiệu xong, Thương Tống Sơn đi đầu đám người liền nhảy xuống, liếc mắt qua Lạc Tịnh Chi chỉ chăm chăm nhìn vào con cua to lớn kia, liền đem tay thu nhỏ nó lại không khác gì một con kiến tùy thời bị người dẫm chết bám lên quần áo của hắn liền rời đi.
Lạc Tịnh Chi thấy thế cũng quăng ánh mắt chán ghét về phía tên này, mỗi lần gặp đều làm như vậy nhưng một lần lại nhỏ hơn một lần, rồi giờ chỉ bằng con kiến, không đủ để nàng nhét kẽ răng chứ đừng có nói tới làm no bụng.