Mọi người nghe như vậy đều nhìn về phía Vũ Cực Huyền đứng đầu kia với ánh mặt nóng rực, cảm thấy hối hận vì thiên phú cũng nỗ lực bản thân bỏ ra không đủ, không thể lên chức Thái trưởng lão. Nhưng ngay sau đó, nàng lại đệm thêm một câu khiến bọn họ phải suy nghĩ lại:
- Mỗi món ít nhất là năm vạn nguyên thạch thượng phẩm!Cả đám hóa đá một hồi lâu, ánh mắt nhìn về Vũ Cực Huyền đầy thương hại xót xa, cũng không quên thì thầm bàn tán:
-
Cái này… lấy ba món giá trị ít nhất cũng phải mười lăm vạn nguyên thạch trung phẩm, đây là công phu sư tử ngoạm sao?-
Mười lăm vạn nguyên thạch trung phẩm, ta làm hai mươi năm mới được mười vạn…-
Ta tích góp nửa đời người còn không bằng một phần ngàn một lần đi ‘thu’ tiền bồi thường của nàng ta!
Một đống dòng chữ bất mãn chạy ngang qua đầu bọn hắn, chỉ có Vũ Cực Huyền là đứng yên không chút động tĩnh, mặt xám xịt, hai tay run run cầm túi càn khôn không nỡ rời xa nhìn về phía Lạc Tịnh Chi nghiến răng nghiến lợi, lại thấy được sát khí mãnh liệt như ném nàng từ phía bên cực hàn sang cực hỏa, đành nghiến răng nghiến lợi, lôi ra hai món bảo vật đưa về phía Thập Nhị.
Ngay cả Tam Đại Lưu Chủ cũng không thoát khỏi số phận.
Những người khác trong trưởng lão đoàn thấy Thái trưởng lão khép nép nộp lên, cũng trở nên ngoan ngoãn không còn bàn tán gì thêm, hai tay dâng bảo vật lên, ánh mắt sáu phần không nỡ, một phần phẫn nộ và ba phần giữ lấy bình tĩnh.
Tịnh Chi thấy một đống bảo vật bay tới Thập Nhị đủ loại màu sắc lóa lên, định dùng hai chân thúc Lương Đấu Thiên đi lên lấy nhưng thấy Đấu Thiên đang cõng mình hai chân run rẩy còn mãnh liệt hơn lúc gặp ba lão đầu, thân hình hắn như muốn quỳ xuống mắt nhìn thẳng đám bảo vật kia.
Trong mắt Thập Nhị thì thấy Đấu Thiên nhìn chằm chằm đám bảo vật như muốn cướp nhưng trong nhãn giới linh động của nàng thì nàng thấy mắt Đấu Thiên ngấn lệ, đỏ lên như muốn khóc, một loại tình cảm nhân hậu sâu trong lòng nàng trỗi dậy, biến nàng thành một con người khác không còn tinh nghịch như vừa nãy.
Tịnh Chi dùng hai tay vỗ vỗ lấy vai của hắn làm hắn bình tĩnh lại, hỏi:
- Đấu Thiên ca! Huynh có làm sao không vậy? Đám bảo vật này có thứ huynh cần sao?Đấu Thiên bị đánh tỉnh lại nghe thấy Lạc Tịnh Chi hỏi mình, liền trả lời có chút lắp bắp:
- Ân… Đúng… Trong đó có thứ mà ta rất rất cần.Lương Đấu Thiên vừa trả lời Tịnh Chi vừa chăm chú nhìn về phía đám bảo vật đa sắc đó, ánh mắt tập trung và liên tục di chuyển quan sát như sợ nó thất lạc, đồng thời từ trong áo lấy ra một tấm bì ngưu.
Tịnh Chi nhìn tấm bì ngưu Đấu Thiên lấy ra, trên đó khắc lấy hình ảnh một quả cầu lớn đề lên ngũ tự ‘Thiên Nguyên Khải Hoàn Đan’ cùng một số dược liệu cần thiết. Đấu Thiên định lật qua trang sau nhưng bàn tay mềm mại trắng ngọc ngà của nàng đã kịp thời chặn lại, ánh mắt chán ghét đầy sắc bén nhìn về đám người trên bầy trời vừa mới đóng tiền bồi thường kia.
Cả đám nhìn vào tay Đấu Thiên thấy ngũ tự đó, ánh mắt ai nấy đề sáng lóa, sâu trong mắt lộ ra một tia tham lam. Cảm nhận được sát khí khủng bố từ Thập Nhị cùng ánh mắt sắc bén của Tịnh Chi làm bọn hắn chột dạ, mau chóng rời đi nơi này.
Tam Đại Lưu Chủ cũng không dám ở lại lâu, mỗi người đều trở về như lúc xuất hiện trước mặt Tịnh Chi, hóa thành lưu quang bay về phía ngược lại hướng bọn chúng từng truy đuổi, quay trở về ba căn nhà gỗ trên hồ.
Thấy đám người Vũ gia rời đi, Lạc Tịnh Chi trở về với bản tính tinh nghịch của mình, hỏi đan phương trong tay Đấu Thiên từ đâu mà có:
- Đấu Thiên huynh! Đan phương này, huynh tìm thấy ở đâu vậy? Lạc gia chúng ta cũng có, nhưng chỉ là tàn phương, không có đầy đủ như tấm trong tay huynh. Dược liệu cũng vô cùng khác biệt.Nhắc đến cách mà hắn tìm thấy đan phương này, mắt sâu thẳm mà thâm thúy nhìn về phía chân trời xa xôi, nói:
- Đan phương này, là ta ngẫu nhiên gặp được một tên hành khất trong rừng. Thấy hắn đáng thương, ta liền cho hắn vài cái bánh gạo ta để giành cũng chút nước cho hắn. Sau khi ăn xong, hắn lại tự nhận mình là thương nhân, hắn tặng cho ta tấm bì ngưu này cũng là xem như báo đáp ân ban thực. Kế đó ta liền ngất đi, lúc tỉnh lại còn tưởng là nằm mơ nhưng trong tay ta vẫn còn nắm chặt đan phương thì ta tin tưởng nó là sự thật không thể chối cãi.Nghe hoàn cảnh thu thập đan phương kỳ lạ mà lần đầu nàng được nghe, liền cảm thấy thích thú hơn với những đoạn đường, những cánh rừng trên mặt đất. Nhìn về phía Thập Nhị ba người thu hết bảo bối về tay lại cảm thấy vô cùng chán ghét.
…
…
Lương Việt Hưng sau khi được hai người Sở Mạnh, Sở Hành Đoan chờ đợi một đoạn thời gian hồi sức, cũng đã dọn dẹp xong bãi chiến trưởng mà hắn cùng Hỏa Bạo Lang vật lộn xuốt mấy ngày.
Lần này tổn thất cũng không tính là quả nhiều, lợi ích thu được cũng không ít.
Mất một thanh đoản đao sắc bén, một chút thể lực cùng máu lẫn vết thương trên người. Thu lại một đống kinh nghiệm chiến đấu, một bộ da của Hỏa Bạo Lang vừa lớn vừa dày có thể đem toàn thân Sở Mạnh gấp rưỡi thân hình Việt Hưng bao phủ vào trong. Một bữa lẩu nhục lang, một đoạn Nhuyễn Cốt Kiếm, Hỏa Huyết Lang Tửu mà Ưng gia vô cùng ưa thích.
Tất nhiên cũng không thể thiếu sức chịu đựng được tăng cường không ít. Lần chiến đấu này mất một thanh vũ khí có lại một thanh Nhuyễn Cốt Kiếm không thích hợp với Việt Hưng dùng nhưng có thể để lại sau này tạo thành một thanh đao khác. Một bữa lẩu no nê cũng chút hỏa tửu ấp áp trong trời đông vừa hanh khô vừa lạnh lẽo này thì đúng là không còn gì tuyệt vời hơn.
Nghĩ đến việc đấu tửu giữa ba người thôi cũng khiến bọn họ vô cùng thích thú, miệng chảy nước miếng nhìn nhau cười hì hì đầy tình cảm. Khoảng cách giữa bọn họ như không còn là trưởng bối với tiểu bối mà là giữa huynh đệ chí cốt lâu năm.
Có được một bữa lẩu cùng chút rượu ấm bụng trong trời đông, ai cũng cảm thấy vui vẻ, mặt mỉm cười cùng nhau quay về căn nhà gỗ đã dựng từ mấy tháng trước.
Trong căn nhà gỗ này cũng chỉ có một chiếc giường tầng cùng một chiếc võng mắc ngang giữa nhà. Trên đó đều là chăn ấm gối êm, kèm theo một chút tình cảm xum vầy càng khiến căn nhà giữa đông này thêm ấm cúng. Bên cạnh còn có một vài bộ đồ lông hỏa sắc đều vừa với khổ hình thân thể Việt Hưng treo ngay trước cửa sổ biến nó trở thành rèm. Dưới mấy bộ quần áo là một chiếc bàn gỗ để một đống công pháp, võ kỹ dành riêng cho hắn.
Căn nhà gỗ này không tính là xa hoa nhưng giữa trời đông này cũng đủ để chắn gió.
Việt Hưng đem bộ da của Hỏa Bạo lang đem lên mái nhà phơi xong liền nghe thấy tiếng Sở Mạnh gọi:
- Việt Hưng! Chúng ta sắp hết lạt tiêu cùng hồ tiêu rồi! Đệ mau chóng vào trong rừng hái rồi mau về ăn kẻo gặp thú dữ!Việt Hưng nghe thấy cũng đáp lớn một tiếng rồi nhảy xuống khỏi mái nhà, đôi chân mau lẹ chạy vào trong rừng tìm lạt tiêu cũng hồ tiêu.
Lạt tiêu là loại quả thân hình như giác ngưu nhưng độ lớn cũng chưa tới được hai ngón tay, có màu đỏ, vị cay, có thể trị bệnh, hay làm tăng nhiệt độ cơ thể chống lại cái lạnh mùa đông. Về hồ tiêu là loại quả nhỏ hơn như hạt đậu tròn, màu đen, mùi dễ khiến hắt hơi mà vô cùng thơm, vị cũng cay nhưng không nồng như lạt tiêu.
Chạy một đoạn thì hắn lập tức phát hiện ra cái gọi là lạt tiêu cùng hồ tiêu. Nhanh tay hái trụi hai loại cây này xuống khoảng gần trăm quả, hắn mới xem như đủ, bỏ vào bên trong túi càn khôn, Việt Hưng quay người rời đi.
Vừa mới đi được hai bước, hắn lại nghĩ đến việc trồng cây, miệng lẩm bẩm:
- Sao mình lại không trồng hai loại cây này ở nhà? Biết đâu những ngày sau này tuyết rơi dày đặc che chắn lối đi cùng tầm nhìn thì phải làm sao? Đi đâu tìm những thứ này?Mặc dù đây là thứ quả phổ biến nhưng trời đông này dễ xuất hiện nhiều loại yêu thú hệ phong chuyên tốc độ cùng một chút hỏa hệ. Có thể nhanh chóng đuổi theo hắn, cũng như trời ban đêm yêu thú sẽ được cuồng hóa, nhìn thấy ai cũng muốn đánh, dù là một con kiến cũng sẽ bò tới cắn hắn.