Bên trong ngôi nhà gạch của trưởng thôn, một lão bà tay dính máu bế đứa bé đang quấn trong chiếc khăn bông êm ái khóc oe oe đòi mẹ.
Bà lão ánh mắt hiền từ nhìn đứa trẻ đang khóc trong lòng mà cảm thấy sung sướиɠ:
- Sau này ngươi chính là người kế thừa ta, hy vọng ngươi có thể hoàn thành tâm nguyện cuối cùng, chấp niệm sâu trong lòng ta…
Lão nhìn đứa trẻ, đôi mắt sâu thẳm thổn thức nhớ lại những ngày tháng quá khứ. Bỗng tay bà chuyển động một cái, ngón tay nhăn nheo lóe lên lam quang điểm nhẹ lên trán nó làm nó dịu lại, ngoan ngoãn nằm ngủ trong lòng, đôi bàn tay nhỏ bé nắm lấy ngón tay nàng không hề muốn rời xa.
- Ngoan… ngoan! Như vậy mới là đồ đệ tốt của ta.
Bà lão nhìn đứa trẻ mỉm cười vui vẻ nhìn lên trán đứa bé vô cùng ngóng chờ, trên trán đứa bé là một ấn ký lam sắc với hình một đám sóng thủy triều uốn lượn vô cùng sinh động.
Nhìn mẹ đứa bé trên giường thϊếp đi vì kiệt sức, hơi thở như có như không tùy thời đều có thể bước vào cửa tử, lão thở dài một hơi, điểm một chỉ vào giữa tim nàng, một tia lam quang bắn thẳng vào ngực nàng khiến nàng giật nảy người, khuôn mặt nhíu lại rồi giãn ra nằm yên, hơi thở đều đặn như đang ngủ. Mi mắt hơi động muốn mở mắt ra nhưng quá nặng nề, nàng không cách nào nhìn thấy công chúa bé bỏng của mình.
Bế đứa trẻ ra ngoài cửa, lão vừa mở cửa ra thì thấy trung niên là cha đứa trẻ cùng thanh niên lưng hùm vai gấu đang đứng trước cửa, hơi hoảng hốt một chút nhưng nàng lập tức trấn tĩnh lại, nói với trung niên một câu với giọng chúc mừng vui vẻ:
- Cung hỷ! Cung hỷ! Chúc mừng Bội Đấu Hạc ngài có thêm một tiểu thư vô cùng xinh đẹp, đặc biệt là có phúc vận dày sâu vô cùng!
Trung niên gọi Bội Đấu Hạc vô cùng ngạc nhiên cùng bất ngờ, những tiếng kêu thảm thiết trước đó của thê tử nàng khiến hắn cảm thấy ca sinh này cũng không kém vài chục năm trước, vào cái ngày mưa gió bão bùng, thê tử hắn bất cẩn động thai, may mắn là sinh ra tên Bội Đấu Ngao này không bị làm sao.
Đến hiện tại là lúc người con thứ hai của hắn sinh ra, hắn vô cùng chờ mong một quý tử, nhưng lại là một tiểu thư khiến hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn vui vẻ bế lấy tiểu oa nhi nằm ngủ ngon trong chăn êm, nói vài lời bông đùa khiến đứa trẻ òa lên khóc.
Quảng Cáo
- Chết. Cha xin lỗi, công chúa của ta không nên khóc, ngoan nào. Con của ta phải thật mạnh mẽ.
Đi vào trong phòng dùng tạm để đỡ đẻ, Đấu Hạc nhìn thấy thê tử mình mặt mày có chút xanh xao tái nhợt vì mất sức nằm ngủ trên giường bệnh, chậu máu đã được đem đi tạt vào biển lửa ngoài kia, vài giọt máu vẫn còn lưu lại trên chăn bông tại thân dưới thê tử y.
Nhìn thấy l*иg ngực nàng phập phồng, hô hấp ổn định, Đấu Hạc an tâm chờ đợi nàng tỉnh lại, đồng thời nhìn về phía bà đỡ kinh nghiệm lâu năm này nghi hoặc cái gọi là phúc vận sâu dày mà lão nói có thể giúp bọn họ thoát khỏi cái biển lửa trước mắt này hay không chứ chưa để ý tới tương lai.
Đôi mắt hắn vừa liếc qua mắt lão bà hiền từ này một cái, sấm chớp ngoài trời nổi lên đì đùng, bầu trời giữa trưa hanh khô trở nên ẩm ướt đen tối. Tiếng sấm đùng đoàng đánh xuống như cơn thịnh nộ của ông trời, như tiếng đánh trống kêu oan của cóc, tiếng sấm, tiếng gió rít kéo cửa đập mạnh làm con gái trong lòng Đấu Hạc giật mình khóc oe oe.
Tiếng khóc như một lời kêu gọi xa xăm nào đó đối với thê tử Đấu Hạc, Phượng Dao, tiếng khóc đó làm nàng tỉnh lại. Đôi mắt tràn ngập mờ mịt lẫn vui sướиɠ nhìn về phía tiếng khóc, nhìn thấy thân ảnh bà đỡ, Đấu Hạc cùng Đấu Ngao, nàng mở miệng nói nhỏ nhẹ khàn khàn như thiếu nước:
- Hạc ca, mau! Mau đưa ta xem hài nhi của chúng ta. Xem đứa bé miệng to kêu gào ta này có điểm gì đặc biệt nào.
Đấu Hạc nghe thấy Phượng Dao gọi mình cũng chậm rãi tiến tới bên giường, ngồi xuống bên cạnh nàng đặt em gái Đấu Ngao xuống bên cạnh vòng tay vỗ về của thân mẫu, đứa bé liền yên lặng thϊếp đi, hai tay Đấu Hạc nắm lấy tay trái Phượng Dao, nói trong hạnh phúc:
- Nàng xem, nàng khó khăn sinh ra một cô tiểu thư, nó lại vô cùng ngoan ngoãn, biết nghe lời, nàng lại sống sót, hỏa hoạn bị mưa gió bão giông ngăn cản, trong họa có phúc chi bằng đặt tên là Bội Phúc Thủy!
Chiến trường của Sở Mạnh cùng Độc Điểm Mã ngập tràn biển lửa. Sở Mạnh chiếm ưu thế nhiều hơn Độc Điểm Mã về thân hình và lực lượng, kém Độc Điểm Mã về sự linh hoạt.
Một đám mây mang theo mưa từ đâu kéo tới tạm thời xua tan đi những ngọn lửa bập bùng trên cánh rừng này. Đám cháy tán đi để lộ thân ảnh bạch viên to lớn cùng thân hình con bọ nhỏ bé nằm trên mặt đất.
Quảng Cáo
Sở Mạnh nhìn thấy Độc Điểm Mã nằm trên mặt đất, không khỏi kinh ngạc bởi sự nỗ lực của hắn.
Chỉ mới vài phút trước đó, Độc Điểm Mã sử dụng phong toản phóng tới đánh xuyên thủng thiết trụ lâu năm gắn bó với hắn thành một động đạo, sau đó hắn liền thuận thế mượn thiết trụ làm bản thân hắn đánh về phía Sở Mạnh.
Chiếc đuôi ẩn chứa kịch độc vô cùng nguy hiểm chĩa thẳng vào mắt Sở Mạnh khiến Sở Mạnh phải dè chừng. Ngay lúc lao tới thì Sở Mạnh quyết đoán vứt bỏ thiết trụ, miệng gầm lên một tiếng rung động núi rừng, tàn lửa bay múa trên không, muông thú chạy tán loạn, sau đó phát động võ kỹ thần thông bản mệnh:
- Thần thông bản mệnh, Bạch Hỏa Viên Vương Biến!
Cơ thể Sở Mạnh bành trướng hơn trước ba lần cao hơn một quả núi nhỏ, hai tay dính lấy đoàn bạch hỏa phừng phừng làm nhiệt độ xung quanh nóng hơn những cây đại thụ xung quanh xuất hiện lá vàng úa, cành khô. Bạch hỏa chạy dọc từ bàn tay lên vai hắn, sau lên tới đỉnh đầu, cuối cùng hóa hầu mao đầy đầu thành bạch hỏa.
Sử dụng Bạch Hỏa Viên Vương Biến xong, Sở Mạnh dùng hai tay đập về phía Độc Điểm Mã y như đập muỗi. Đôi hỏa thủ to lớn còn chưa có tới gần Độc Điểm Mã quá hai mét mà mồ hôi vẫn tuôn ra như suối, cuối cùng Độc Điểm Mã cắn răng, đem hạt vĩ châm thẳng vào ngực, hét:
- Sở Mạnh!!! Ngươi đã ra thần thông vậy thì ta cũng ra!!! Thần thông bản mệnh, Vạn Độc Băng Hạt!
Toàn thân Độc Điểm Mã đông cứng lại, giáp xác màu nâu biến thành màu lam tinh trong suốt, có thể nhìn xuyên qua người hắn thấy được đám mây đen ầm ầm lôi điện phía xa xa cùng hỏa diệm hừng hực phía dưới.
Tuy toàn thân thành băng nhưng Độc Điểm Mã vẫn còn ý thức, điều khiển băng vĩ quét một vòng xung quanh, tạo ra khí tràng băng hàn lạnh lẽo đối lập với bạch hỏa nóng rực giữa trưa giá đông.
Khí tràng hàn băng này vô cùng dày đặc, thỉnh thoảng lại có vài tia thủy lưu di động qua lại như cá bơi. Chỉ có duy nhất Độc Điểm Mã biết nó là thứ gì, vì cuộc chạm chán vài tháng trước hắn còn chưa đem nó lộ ra bên ngoài, nói cách khác là hắn còn chưa đạt đến Hoàng Kim cảnh… Còn Sở Mạnh thì lộ ra Bạch Hỏa Viên Vương Biến nhưng hình thái lúc đó khác xa bây giờ, năm đó Sở Mạnh chỉ hóa được đôi tay mà theo hắn đoán đã đạt đến Hoàng Kim cảnh ngũ tinh, bản thân chỉ Hoàng Kim nhị tinh, giờ thì hóa thêm đầu có lẽ chiến lực ngang bằng với Vạn Độc Băng Hạt của hắn bây giờ.
Hoàng Kim ngũ tinh, Độc Điểm Mã đối chiến Hoàng Kim thất tinh, Sở Mạnh.Quảng Cáo
Suy đoán một loạt dài như vậy, nét cười trên mặt Độc Điểm Mã càng đậm, đôi mắt tử đồng hóa thành xanh lam ẩn chứa hàn khí càng thêm bức người. Độc Điểm Mã lao xuống phía dưới, nơi mà Cẩm Tuyền ẩn thân bên dưới cái bóng ít khi di động của Sở Mạnh, hắn biết Sở Mạnh trọng tình nghĩa, nếu không thì sao phải đánh toàn lực với hắn như vậy, hóa lớn như vậy cơ chứ? Chỉ còn một đáp án là để bảo vệ người trong trận pháp kia!
Lao xuống như một viên lưu tinh, Độc Điểm Mã biết hắn xông vào là có thể đem mê vụ đông lại, nhưng đồng thời cũng đem Cẩm Tuyền đông chết vì vậy hắn chỉ có thể thu hàn khí xung quanh mình cách ly nhiệt độ của Sở Mạnh. Không thể để con tin khống chế toàn bộ cục diện chết đi, nếu không thì Sở Mạnh có chết cũng phải lôi hắn theo.
Sở Mạnh nhận ra ý đồ của Độc Điểm Mã, đôi mắt nâu trở nên trắng dã lẫn chút sợi máu như cuồng thú, bốn chiếc răng nanh dài ra vô cùng dữ tợn, bạch hỏa từ hầu trảo và hầu thủ lan tràn toàn thân bốc cháy toàn bộ hầu mao trên cơ thể, Sở Mạnh như hóa thân Hỏa Thần, càng rực rỡ chói lọi giữa khói xám mây đen như mặt trời trong đêm.
Bản tâm của Sở Mạnh đã không còn khống chế được nữa, hắn thu nhỏ cơ thể nhanh chóng tung quyền đuổi theo Độc Điểm Mã. Hàng chục quyền đầu lớn gấp năm lần Độc Điểm Mã và nhỏ dần bám đuôi vẫn không làm hắn lúng túng, tiếp tục liều mạng xông vào trong mê vụ bắt Cẩm Tuyền khống chế Sở Mạnh.
Vừa mới lao vào, bản thân hắn đờ ra, đứng im như pho tượng băng, đầu cắm xuống đất, ý thức rơi vào ảo cảnh.
Bên trong ảo cảnh, hắn thấy một thiếu niên khoảng mười bốn tuổi, chính là hắn lúc nhỏ, cái tiết trời trong xanh có chút ẩm ướt này làm hắn nhớ lại, vô cùng hoài niệm.
Chính cái này hôm nay là ngày mà hắn chính thức tiến vào nội gia, trở thành một thành viên trong liệp đội phát triển đến hắn ngày hôm nay. Đồng thời nó cũng là cái ngày mà phụ thân hắn không kịp chữa trị mà mất!
Ngày hôm đó hắn đi cầu xin Dược đường trưởng lão, hắn dùng công huân bao lâu trong liệp đội đổi lấy một viên đan dược trị thương, Dược đường trưởng lão từ trong ống tay áo lấy ra cái lọ nhỏ thì thầm vào tai hắn vài câu rồi liếc liếc xung quanh mới đuổi hắn về.
Cảnh vật thay đổi, thiếu niên Độc Điểm Mã quỳ trên nền đất, ôm cánh tay gầy ốm xanh xao không chút khí lực nào của người cha khóc suốt đêm, hôm đó là ngày trời mưa tầm tã. Ngày mà Dược đường trưởng lão cho hắn đan dược về trị bệnh cho cha hắn, không ngờ đây là ngày hắn mất cha.