Chương 43: Mạo danh anh hùng

Đậu Đậu đứng ra ngoài nói: “Các người muốn làm gì hả? Các người cao lớn thế mà định bắt nạt một anh trai gầy yếu như vậy sao?”

“Nhóc con lông còn chưa mọc ở đâu chui ra vậy, cút sang một bên đi!”

Hai người đàn ông cao lớn quát một tiếng, miệng Đậu Đậu méo mó, sắp khóc.

Vào lúc quan trọng, Lư Lượng đứng ra lên tiếng: “Hai người anh em, tôi là đệ tử thân truyền của Vu tiên sinh ở võ quán Sơn Hà, Đảo thành. Hai vị nể mặt tôi, chớ làm khó trẻ con có được không?” Nói xong, hắn ta rút thiệp mời ra cho họ nhìn.

Hai người đàn ông kia nhíu mày nhìn hắn ta: “Nếu như là người quen thì chớ có xen vào chuyện bao đồng, cậu phải hiểu nếu như không nể mặt nhau thì tất cả mọi người đều mất mặt chứ!”

Nói xong lại xua tay với với La Thuần: “Mày tránh ra đi.”

La Thuần ngồi nguyên tại chỗ không nhúc nhích, người đàn ông kia đưa tay lên chống nạnh: “Mẹ kiếp, mày điếc rồi hả, mày có nghe thấy tao bảo mày cút ra hay không?”

“Chiếc tàu hỏa này là của nhà anh hay sao?” Nếu như La Thuần biết hai người này thuộc võ quán Huyền Long, vậy anh sẽ không khách khí với bọn họ. La Thuần đưa tay nhéo mặt Đậu Đậu: “Đừng sợ, chút nữa chú sẽ xả giận thay cho cháu.”

“Vâng, phải đánh cho bọn họ kêu cha gọi mẹ đó!” Đậu Đậu nắm bàn tay nhỏ nhắn lại, quơ quơ nắm đấm thị uy với hai người đàn ông kia. Ngải Vũ Phỉ thấy vậy vội ôm cô bé vào trong ngực: “Suốt ngày chỉ gây chuyện lung tung thôi!”

Cô bé lo lắng nhìn về phía La Thuần, thầm nghĩ nếu chút nữa đánh nhau thật vậy mình chỉ có cách ra tay cứu anh ta, nhưng sau khi trở về chắc chắn sẽ lại bị trách phạt nặng rồi.

Hai người đàn ông kia trợn trừng mắt lên, lớn giọng quát: “Mày nhất quyết muốn đối đầu với võ quán Huyền Long bọn tao hả? Nhóc con, đi theo tao nào, chúng ta vào nhà vệ sinh để giải quyết!”

La Thuần thấy ở đây có nhiều người, không tiện để ra tay, nói không chừng lúc xuống xe còn bị nhân viên trên tàu mời đi uống trà, cho nên đứng dậy đi theo hai người đàn ông này vào nhà vệ sinh.

Đậu Đậu chỉ vào Lư Lương nói: “Thế mà anh còn nói mình biết võ công nữa, đến lúc gặp chuyện thì chỉ biết làm rùa đen rút đầu, tôi thấy anh mới là đồ vô dụng đó!”

Lư Lượng ngượng ngùng đáp: “Dù sao thì sư phụ của tôi cũng quen biết với họ, không nể mặt thì không ổn lắm.” Sau đó hắn ta cười lạnh nói tiếp: “Thằng nhóc này không biết sống chết là gì, dám đối nghịch với võ quán Huyền Long, còn mạnh miệng mạo xưng anh hùng, tới nhà vệ sinh với bọn họ, chờ chút nữa không bị đánh thành tàn phế mới là lạ đó.”

“Mạo xưng anh hùng cũng mạnh hơn loại cẩu hùng như anh đó!” Đậu Đậu định nói gì tiếp thì bị Ngải Vũ Phỉ bịt miệng lại, cô nói: “Từ giờ phút này trở đi, trong vòng mười phút tiếp theo, em không được nói gì nữa cả!” Dù sao cô cũng phải dựa vào Lư Lượng mới có thể vào trong võ quán xem tranh tài.

Đôi mắt Đậu Đậu xoay chuyển liên hồi, không ngừng liếc về phía Lư Lượng, dường như đang chế giễu hắn ta làm rùa đen rụt đầu.

Xe lửa dần chậm lại, Lư Lượng nói: “Chúng ta mau đi thôi nào, sắp bắt đầu rồi đó!”

Ba người theo biển người đi xuống xe lửa, Ngải Vũ Phỉ nhìn xung quanh, muốn xem La Thuần có an toàn ra ngoài hay không, kết quả là nhìn lúc lâu cũng không thấy, cảm thấy tự trách bản thân đôi chút, sau đó không kìm được, tét lên cái mông nhỏ của Đậu Đậu một cái.

Đậu Đậu kháng nghị: “Sao chị lại đánh em?!”

Ngải Vũ Phỉ thở dài: “Vì em suốt ngày gây chuyện!”

Hai phút sau, La Thuần ra khỏi phòng vệ sinh, hai người đàn ông trong nhà vệ sinh đã bị đánh bầm dập mặt mũi, quần áo trên người bị cởi sạch, bị dây lưng trói vào với nhau.

Nhân viên nữ trên tàu vừa mở cửa ra thì nhìn thấy hình ảnh này, sợ hãi hét toáng lên, khiến vô số người bu lại xem. Tiếng điện thoại chụp ảnh không ngừng vang lên “tạch tạch”, chỉ trong thời gian ngắn hình ảnh hai người đã bị đăng tải đầy lên mạng, đương nhiên trở thành một chủ đề hot.

La Thuần đi ra ngoài tìm taxi, đi thẳng tới võ quán Huyền Long.

Võ quán Huyền Long nằm trên một con phố vắng lặng trên đường vành đai hai, diện tích sân bãi rất rộng, là một tòa nhà bốn tầng, hiện giờ đã có đầy xe đỗ ở cổng, trên màn hình phát đi phát lại đoạn video Tống Đông đánh bại vô số người tới phá quán. Ông ta đang nhân cơ hội này để lập uy, cũng tiện thể lăng xê bản thân, tuyên truyền uy doanh của võ quán Huyền Long.

Sau khi xuống xe, La Thuần thấy có rất đông người tập trung trước cửa võ quán để xem, muốn vào trong cần phải có thiệp mời.

“Á, anh đẹp trai, anh tới đây rồi à!”

Đậu Đậu chạy tới nắm lấy tay La Thuần: “Anh có dạy dỗ hai người xấu xa, đánh cho bọn họ kêu cha gọi mẹ hay không?”

La Thuần xoa đầu cô bé đáp: “Chẳng những đánh bọn họ kêu cha gọi mẹ, còn bắt họ quỳ xuống đất, cầu xin tha thứ nữa.”

“Quá tuyệt!” Đậu Đậu tin tưởng La Thuần tuyệt đối, lúc này Ngải Vũ Phỉ và Lư Lượng cũng đi tới, thấy La Thuần không bị sao, Ngải Vũ Phỉ thầm thở phào nhẹ nhõm.

Lư Lượng thì vô cùng kinh ngạc, quan sát La Thuần thật kỹ, nói với giọng điệu khó tin: “Anh… Anh không sao hả?”

“Không sao thì tốt rồi, chúng ta mau vào thôi nào.” Ngải Vũ Phỉ kéo Đậu Đậu đi vào trong, Lư Lượng đưa tay chặn La Thuần lại: “Chờ chút đã, tôi không hề nói sẽ dẫn anh vào trong mà, tự anh nghĩ cách đi nhé.”

Đậu Đậu bĩu môi nói: “Nếu anh ấy không vào thì tôi cũng không vào đâu, hai người vào trong đi, không có ai quấy rầy hai người cả.”

Ngải Vũ Phỉ khẽ nhíu mày, nhìn về phía Lư Lượng nói: “Thật ngại quá, chúng tôi sẽ ở ngoài.”

Vốn Lư Lượng định khiến La Thuần khó xử, không ngờ con nhóc này lại làm ầm ĩ lên như vậy. Hắn ta mất kiên nhẫn nói: “Được rồi, cùng đi nào.” Sau đó chỉ vào La Thuần bảo: “Nhưng tôi cảnh cáo anh đó, chút nữa anh đừng có đi lung tung, nói linh tinh, nếu như chọc tới người nào, bị đánh thành tàn phế thì tôi cũng mặc kệ đó.” Sau đó hắn ta dẫn đầu, đi vào trong võ quán.

“Em muốn bế!” Đậu Đậu tóm lấy áo La Thuần, tỏ vẻ đáng thương. La Thuần đưa tay nhấc cô bé lên, bế vào trong ngực: “Đi nào, để chú đưa cháu đi xem đánh nhau!”

Đậu Đậu làm mặt quỷ với Ngải Phi Vũ: “Chị không bế em thì sẽ có người khác bế em.”

Ngải Phi Vũ bất đắc dĩ, lắc đầu, cô không có cách nào với cô em gái này cả.

Ba người đi theo Lư Lượng vào trong võ quán, được mời ngồi ở tầng cao nhất trên khán đài. Đây là một lôi đài cỡ nhỏ, lúc này đã có khá đông người ngồi trên khán đài. Hiện giờ đang có hai người chiến đấu trên sân, hình như họ có ân oán gì đó, một người bị đánh gãy chân, bị đỡ xuống dưới, không ngừng có tiếng khen hay vang lên trên khán đài.

Lư Lượng đắc ý nói: “Người thắng chính là sư huynh của tôi.”

Không lâu sau, Tống Đinh Sơn xuất hiện trên lôi đài, sắc mặt hắn tiều tụy, nhìn qua thì thân thể vẫn chưa khôi phục. Hắn chắp tay nói với mọi người: “Hôm nay là lần đầu tiên bố tôi ra tay trong vòng ba năm gần đây, cho nên đã mời các vị tiền bối trong giới võ đạo đến để làm chứng. Tên nhóc con La Thuần ở Hà Đông kia không biết tự lượng sức mình, dám hạ chiến thư cho chúng tôi, nhất định chút nữa phải khiến hắn đi lên sân nhưng nằm mà xuống!”

“Hay lắm!”

Trên khán đài, có người vỗ tay khen hay, Lư Lượng cũng vỗ tay theo, lớn tiếng nói: “Trận chiến này đâu cần phải lo sợ gì, tên họ La kia sẽ bại!”

Những người xung quanh cũng cười nói: “Chúng tôi tới để xem sự oai phong của quán chủ Tống lão, chờ chút nữa hi vọng là thằng nhóc họ La kia có thể chống đỡ lâu một chút, đừng khiến chúng tôi phải thất vọng!”

Đậu Đậu lớn tiếng nói: “Mấy người chớ có đắc ý, chờ chút nữa xem nhóc họ La đánh cho vị quán chủ này dựng râu trừng mắt, tè ra quần!”

Giọng của cô bé giòn tan, vang vọng, gần như khiến tất cả mọi người đều nghe thấy, cả khu vực lập tức trở nên tĩnh lặng.

Tống Đinh Sơn sầm mặt, hỏi: “Ai vừa nói vậy hả?”