"Vậy sao? Tức là hôm nay cậu chưa viết chương mới à?” Chu Nhược Mai ngạc nhiên hỏi.
"Ừ, hôm nay chuyển nhà nên tớ thấy hơi mệt, chưa viết thêm được chữ nào cả." Trải qua một loạt sự việc kinh hoàng như hôm nay, dĩ nhiên Tú Hằng không có tâm trí nào để viết bài.
"Chà, thế thì gay thật! Như vậy lâu dần sẽ dẫn đến việc mất độc giả nhỉ!", Dư Hân lo lắng nói.
"Không sao đâu, tớ sẽ viết bù vào ngày mai. Bây giờ tớ thấy hơi buồn ngủ rồi." Tú Hằng vờ dụi mắt và nói.
"Được, vậy tớ đưa cậu lên phòng nghỉ ngơi nhé!" Dư Hân nói.
"Lên phòng? Tớ ngủ ở phòng nào vậy?" Tú Hằng ngạc nhiên hỏi.
“Thì là phòng tớ chứ đâu! Tối nay cậu chung với tớ đi! Chị em ta đã không ngủ cùng nhau một thời gian dài rồi." Chu Nhược Mai mỉm cười nói.
"Chuyện này đâu có được? Nếu tớ ngủ chung với cậu, Vĩnh Thiên sẽ không hài lòng đâu!" Tú Hằng bối rối nói. Nói gì thì nói, Chu Nhược Mai vẫn là người đã có chồng. Làm như vậy khác nào Tú Hằng trở thành kỳ đà cản mũi hai người họ?
Mặc dù cô biết rằng Dư Hân chưa từng chung giường với Lê Uy Long trước đó. Nhưng sau lễ cưới tháng trước, biết đâu Chu Nhược Mai đã chấp nhận anh ta rồi thì sao?
"Anh ấy có thể có ý kiến gì chứ? Bọn tớ đâu có ngủ chung đâu! Anh ấy ngủ trong phòng anh ấy. Còn cậu thì ngủ với tớ. Chuyện này có gì lạ đâu?" Chu Nhược Mai đỏ mặt nói.
"À...., nếu vậy, chúng ta ngủ chung một đêm cũng được ha!" Tú Hằng khẽ thở phào. Tối nay cô thực sự sợ đến mức không dám ngủ một mình, những kí ức về câu lạc bộ Wonderland vẫn ám ảnh trong tâm trí cô, thật may vì Dư Hân đã có ý tưởng này.
Người cha nuôi đã chết một cách bi thảm dưới tay kẻ xấu, xương cốt ông ấy còn chưa lạnh và mối thù này vẫn chưa được trả, vậy nên lúc này Lê Uy Long vẫn còn rất đau buồn và suy tư, cho dù lúc này Dư Hân muốn anh nằm chung, anh cũng không có tâm trạng.
Sau khi Dư Hân và cô bạn Tú Hằng đã đi nghỉ, Lê Uy Long cũng lặng lẽ về phòng mình.
Ngày hôm sau, nghe lời Vĩnh Thiên, Dư Hân đã đi làm lại, cô tiếp tục công việc ở Tập đoàn Galaxy.
Còn Nguyễn Tú Cẩm thì ở lại trong biệt thự để viết tiếp tiểu thuyết dang dở.
Lê Uy Long cảm thấy rằng ở cùng Tú Hằng một mình trong biệt thự như vậy thật không ổn lắm, vì vậy anh đã yêu cầu Thiên Thành lái xe đến và đưa mình quay trở lại nơi ở cũ của cha nuôi bên ngoài vùng ngoại ô. Anh muốn xem xét những đồ đạc còn lại của ông Dương.
Vào lễ cưới được tổ chức tháng trước, vị thiếu gia trẻ Dương Văn Thành đã tặng anh một chiếc xe hiệu Bugatti Veyron, còn cậu chủ Đàm Phong thì tặng một chiếc Lamborghini.
Hiện tại anh đã cho Chu Nhược Mai sử dụng chiếc Lamborghini để đi làm, còn anh sẽ dùng chiếc Bugatti Veyron. Nhưng hôm nay Lê Uy Long không muốn lái xe, vì vậy anh đã yêu cầu Thiên Thành làm việc này, dù sao, Vĩnh Thiên cũng muốn đi tới đó cùng Thiên Thành.
Khi vừa đến khu nhà cũ của ông Dương Văn Diệp, trong lòng Lê Uy Long lại dấy lên một nỗi buồn khôn tả. Cảnh vật thì vẫn như xưa, nhưng giờ đây cha anh đã không còn nữa.
Vĩnh Thiên bước vào căn phòng nơi ông Dương ở trước kia và cẩn thận sắp xếp lại đồ đạc trong phòng. Trong lúc đó, anh đã tìm thấy những tấm huy chương và chứng nhận của ông. Có đầy đủ các loại huân chương hạng nhất, hạng hai và hạng ba được cất trữ cẩn thận trong rương gỗ. Tất cả đều là những tấm huy chương danh giá được trao tặng bởi Bộ quốc phòng quốc gia. Nhìn chúng, Vĩnh Thiên lại càng đau lòng và ôm mặt khóc nghẹn. Trong lúc ông ấy cần anh nhất, anh lại không có mặt, giờ đây anh đã không còn cơ hội nào để báo hiếu nữa......
..............
Trong khi Chu Nhược Mai đang làm việc, tên sát thủ bí ẩn mà cô ngấm ngầm liên lạc trên Internet đã gửi cho cô một tin nhắn nói rằng anh ta đã đến thành phố Đà Lạt và yêu cầu cô chuẩn bị 2 tỷ tiền mặt, rồi mang tiền đến vùng ngoại ô lúc 9 giờ tối giao cho hắn.
Chừng nào nhận được tiền, sát thủ này mới có thể giúp cô gϊếŧ Trương Minh Trí và Lưu Bảo Thục.
Như vậy, cái giá cho mạng sống của Trương Minh Trí và Lưu Bảo Thục mỗi người là 1 tỷ đồng.
Chu Nhược Mai đã tìm hiểu rất nhiều thông tin về tên sát thủ bí ẩn này và biết rằng anh ta là kẻ ra tay rất sạch sẽ, thần không biết, quỷ không hay, và đặc biệt là chưa bao giờ thất bại. Vì vậy, Dư Hân rất tin tưởng vào sức mạnh của anh ta.
Lần này, Chu Nhược Mai quyết định mạo hiểm một lần nên đã yêu cầu sát thủ này gϊếŧ Trương Minh Trí và Lưu Bảo Thục để trả thù cho ông Dương.
Cô cảm thấy đây là cách duy nhất để bù đắp lỗi lầm của mẹ mình khi đã đuổi Dương Văn Diệp ra khỏi nhà giữa đêm khiến ông chết thảm thương dưới bàn tay kẻ xấu. Nếu không, trong tương lai để Lê Uy Long biết được chuyện này, anh chắc chắn sẽ không tha thứ cho bà.