Lê Uy Long và Thiên Thành trong nháy mắt cũng biết rằng những người này là thành viên của Băng Hổ báo, không ngờ rằng bọn chúng còn dám ngang nhiên mang theo vũ khí như vậy!
Tại một căn phòng lớn ở cuối dãy hành lang, một người đàn ông với bộ râu rậm rạp đang ngồi cạnh bốn người đàn ông khác.
Hắn ta chính là kẻ cầm đầu băng Hổ Báo, một trong những người tham gia vào vụ gϊếŧ Dương Văn Diệp, chính là kẻ mà Lê Uy Long đang tìm kiếm.
Bất chợt, vài tên côn đồ đã đẩy Nguyễn Tú Cẩm vào trong căn phòng đó, một trong số chúng hớn hở nói: "Anh Thục, anh xem bọn em vừa bắt được một con bé xinh đẹp ngay trên phố này".
"Tốt, mau cởi mũ trùm đầu ra cho tao xem nào." Lưu Bảo Thục nói.
Tên đàn em ngay lập tức gỡ chiếc mũ trùm đầu của Tú Hằng ra.
Ngay khi chiếc mũ được gỡ bỏ, Nguyễn Tú Cẩm nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng lớn và kín mít. Một người đàn ông với bộ râu xồm xoàm đang nhìn chằm chằm vào cô, và một vài người mặc đồ đen khác đang đứng xung quanh anh ta.
Tú Hằng dường như đã nhận ra mình rơi vào hoàn cảnh nào, cô sợ hãi đến run rẩy khắp người, cố gắng hét lên, nhưng do miệng vẫn đang bị dán băng keo nên cô ấy không thể hét lên nổi.
Tú Hằng chưa bao giờ thấy Lưu Bảo Thục trước đây, cô không biết rằng hắn ta là chủ của băng Hổ báo khét tiếng, đồng thời chính kẻ đã gϊếŧ Dương Văn Diệp – cha nuôi của Lê Uy Long.
Lưu Bảo Thục lặng lẽ nhìn Nguyễn Tú Cẩm một lượt từ đầu đến chân bằng con mắt đáng sợ, nói: "Phải, đúng là một đứa con gái đẹp tuyệt trần, hôm nay tụi bay đã làm rất tốt, tao nhất định có thưởng!”
"Đa tạ đại ca!" Đám đàn em đồng thanh nói.
Lưu Bảo Thục không biết rằng Nguyễn Tú Cẩm là bạn gái thân thiết nhất của Chu Nhược Mai. Trước giờ băng Hổ báo vẫn thường bắt cóc phụ nữ xinh đẹp tại những đoạn đường vắng, rồi sau đó buộc họ phải làm những công việc bẩn thỉu trong Câu lạc bộ Wonderland.
Câu lạc bộ này chính là dựa vào một lượng lớn người đẹp để thu hút những kẻ giàu có xa đọa từ khắp nơi trên đất nước.
Hầu hết những vị khách hư hỏng này đến đây là để tìm thú vui khoái lạc và có những sở thích bệnh hoạn. Do vậy, câu lạc bộ này phải liên tục thay đổi “hoa thơm cỏ lạ” để giữ chân họ.
"Con nhỏ này trông ngon đấy, trắng trẻo, khuôn mặt ngây thơ, lại khúc nào ra khúc nấy, đúng gu của tao. Nó sẽ phục vụ tao tối nay." Lưu Bảo Thục say mê ngắm nhìn vẻ thuần khiết và xinh đẹp của Tú Hằng và quyết định giở trò đồϊ ҍạϊ .
"Tùy ý anh ạ!! Vậy, chúng em sẽ ra ngoài trước, cho anh tiện hành xử." Đám đàn em vừa bắt Tú Hằng nói và cười một cách khoái trá.
"Không!! Chúng mày không cần phải ra ngoài. Hãy ở lại giúp anh quay lại video sao cho chi tiết, như vậy mới có thể buộc con nhỏ này phải làm việc ở đây!", Lưu Bảo Thục nói.
"Vâng!" Bọn chúng lại đồng thanh nói.
Nguyễn Tú Cẩm nghe những lời Lưu Bảo Thục nói thì đã đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, cô sợ hãi đến rụng rời chân tay. Nếu bị loại người kinh tởm này làm nhục, cô chẳng thà chết quách đi cho xong!
........
Cùng lúc này, Lê Uy Long và Thiên Thành đã tìm kiếm hết khu vực dọc theo hành lang, nhưng không thấy bóng dáng của Lưu Bảo Thục đâu.
"Thằng khốn đó đâu rồi?" Vĩnh Thiên bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Anh Thiên, chuyện này em cũng không rõ nữa. Em chỉ biết hắn sẽ ở trong câu lạc bộ này mỗi đêm." Thiên Thành nói dè dặt.
"Có quá nhiều phòng ở đây, cứ như vậy thì chúng ta không thể nào tìm thấy chúng." Lê Uy Long nói gấp gáp.
"Anh có chủ ý gì không? Chúng ta nên làm gì đây?" Thiên Thành lo lắng hỏi.
"Bắt một người và hỏi thử xem!" Lê Uy Long nói.
Vừa lúc, có một người đàn ông mặc đồ đen đột nhiên xuất hiện, đứng chặn trước mặt hai người và hỏi bằng một giọng ồm ồm rất khó nghe: "Anh định đi đâu?"
"Chúng tôi tới đây để tìm Lưu Bảo Thục." Lê Uy Long nói thẳng thừng.
"Anh có quan hệ gì với anh Thục? Anh có hẹn trước không?" Người đàn ông nọ bắt đầu cau mày dè chừng.