“Vua Sư quốc, tôi khẩn cầu ngài đích thân đến Long quốc và nhất định phải chặt đầu của Lê Vĩnh Thiên.” Tôn Tân xin lệnh của vua Sư quốc.
Đúng lúc này một tên binh lính chạy tới, hoảng sợ nói: “Vua Sư quốc, không ổn rồi! Đại sự không ổn rồi!”
“Chuyện gì mà hoảng loạn như vậy? Xảy ra chuyện gì, mau nói!” Vua Sư quốc tức giận khi thấy tên lính liều lĩnh như vậy chỉ càng đổ thêm dầu vào lửa.
“Bên ngoài thành xuất hiện một đám người đeo mặt nạ, tất cả đều là võ công cao cường, đội bảo vệ hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn họ!” Người lính sợ hãi nói.
Vua Sư quốc nghe vậy lập tức nhìn Lý Đỗ Phong với vẻ mặt tức giận.
Lý Đỗ Phong hoảng sợ, nếu như sát thủ thật sự xông vào hoàng cung, anh ta là đội trưởng đội đặc công mà còn không biết thì tội này cũng đủ để mất đầu.
Vì khoảng thời gian này đã dốc toàn lực đối phó với Long quốc nên anh ta đã điều tất cả những đặc công ưu tú đến Long Quốc.
Còn về phía Lê Vĩnh Thiên vì đặt niềm tin vào Lý Võ Tùng nên anh ta đã bổ sung thêm người tập trung canh gác mọi động thái của bốn hộ soái còn lại.
Ngay khi vua Sư quốc vừa mới lên ngôi đã bị Lê Vĩnh Thiên đánh cho tơi bời nên tiếng nói phản đối ở trong Sư Quốc càng cao. Để ngăn chặn những người này gây rắc rối Lý Đỗ Phong đã cử người của nhóm đặc công đến để nhân cơ hội sẽ gây hỗn loạn.
Vì vậy ngoài anh ta thì chỉ có hai chàng trai trẻ vừa gia nhập trong nhóm đặc công Tia Chớp và họ chỉ làm công việc hậu cần là tổng hợp thông tin và thậm chí là phục vụ trà nước.
Lý Đỗ Phong vội vàng đi tới bên cửa sổ liền nhìn thấy một người mặc đồ đen đi đầu, đang ôm thi thể của một thị vệ, rống lên một tiếng rồi xé xác của thị vệ ra làm đôi.
Các lính canh sợ hãi rút lui, tinh thần của nhóm người mặc đồ đen càng lên cao, họ đang lao thẳng về phía này một cách trắng trợn.
“Không ổn rồi, đám người này võ công rất cao cường! Tôn Tân, anh mau mặc quần áo của vua Sư quốc vào và đánh lạc hướng bọn chúng đi!” Lý Đỗ Phong lớn tiếng nói với Tôn Tân.
“Tên nhóc anh đang nói gì vậy, ở đây đến lượt anh chỉ huy rồi sao? Kẻ địch đều đã xông vào hoàng cung mà anh cái gì cũng không biết. Có tin là bây giờ tôi sẽ gϊếŧ anh không?” Tôn Tân tức giận khi thấy Lý Đỗ Phong dám ra lệnh cho anh ta.
Vốn dĩ anh ta đã thấy khó chịu với Lý Đỗ Phong, nếu như đã nắm được điểm yếu của Lý Đỗ Phong thì anh ta tuyệt đối sẽ không buông tha, anh ta liền xông tới túm lấy cổ và nhấc Lý Đỗ Phong lên khỏi mặt đất.
“Tôn Tân, bỏ Lý Đỗ Phong ra, bây giờ tôi lập tức bổ nhiệm Lý Đỗ Phong làm tổng chỉ huy trận chiến này, cho dù là tôi cũng phải tuân theo sự xắp xếp của Lý Đỗ Phong một cách vô điều kiện.” Mặc dù thường ngày vua Sư quốc vẫn luôn không để ý đến Lý Đỗ Phong nhưng trong lòng lại rất rõ năng lực của Lý Đỗ Phong.
Mặc dù võ công của Lý Đỗ Phong không bằng Tôn Tân nhưng về chiến lược thì Tôn Tân có dùng tám con ngựa cũng không thể đuổi kịp được vì vậy ông ta đã âm thầm thăng cấp cho Lý Đỗ Phong lên làm bảo vệ riêng cho bản thân.
Từ lâu vua Sư quốc đã coi Tôn Tân như bảo bối lớn còn Lý Đỗ Phong chỉ là một kẻ ngoại bang vậy mà bây giờ vua Sư quốc lại đột nhiên trao cho Lý Đỗ Phong quyền lực lớn như vậy khiến anh ta đơ cả người.
“Vua Sư quốc, ngài nói gì cơ?” Tôn Tân vẫn không tin vào những gì vua Sư quốc vừa nói, anh ta cần phải hỏi lại hy vọng vừa nãy là do bản thân nghe nhầm hoặc là vua Sư quốc nói nhầm tên của anh ta thành Lý Đỗ Phong.
“Lý Đỗ Phong là tổng chỉ huy của trận chiến này. Nếu ai dám trái lệnh của anh ta, người đó sẽ bị gϊếŧ!”
Tôn Tân lập tức sững sờ, như có một tia sét xoẹt qua, anh ta từ từ buông Lý Đỗ Phong ra, trên mặt ủ rũ lùi lại phía sau vài bước.