Chương 1291: Em không muốn chết

“Sư huynh bốn, anh… Anh thả em đi, em… Em không muốn chết." Lão Năm khẽ cầu xin mà nói.

Lão Bốn cười lạnh, khẽ nói: “Sư đệ, em nghĩ rằng anh ngốc sao, em chạy thì người phải mạo hiểm chính là anh. Bây giờ em xông lên có lẽ còn có hi vọng sống, nếu dám chạy thì bây giờ anh sẽ gϊếŧ em.”

Lão Năm nghe lão Bốn nói thế thì như bị đâm một nhát dao vào tim . Ngày bình thường gã và lão Bốn thân nhau như anh em, vô cùng coi trọng nghĩa khí, không nghĩ đến thời điểm quan trọng lại cắt đứt đường lui của mình.

Gã dùng ánh mắt cầu xin nhìn Đinh Điểu, hi vọng Đinh Điểu có thể đột nhiên đổi người đi mạo hiểm thành lão Bốn, dù sao võ công của lão Bốn cũng cao hơn gã một chút.

Nhưng đương nhiên suy nghĩ này không thực tế, Đinh Điểu tránh qua một bên rồi vội vàng ra hiệu với lão Năm.

Lão Năm hoàn toàn tuyệt vọng, gã biết nếu như bây giờ bỏ cuộc giữa chừng thì chắc chắn sẽ chết vô cùng khó coi.

Vì thế gã đành phải kiên trì, từng chút một đi về phía tầng hầm.

Trong tầng hầm vô cùng tối tăm, cái cửa kia trông giống như miệng yêu quái. Lão Năm cảm thấy nếu mình đi vào thì chắc sẽ bị yêu quái này nhai nuốt đến nát vụn mất.

Hai chân lão Năm run rẩy, mồ hôi trên trán rơi xuống.

Đặc biệt khi gã nhìn thấy nửa thi thể của Tào Kiệt còn treo trên sợi dây nhỏ lắc lư thì sợ tới mức hai chân mềm nhũn, dùng tay vịn vách tường mới không té ngã trên mặt đất.

Ngày thường lão Năm cũng là kẻ gϊếŧ người không chớp mắt, nhưng đó đều là nhìn người khác đối mặt với cái chết. Nhưng đến lúc mình phải đối mặt với cái chết thì phản ứng của gã không tốt hơn những người gã đã từng gϊếŧ là bao.

“Đồ vô dụng, rơi đầu xuống thì cũng chỉ như cái bát bị mẻ thôi, có gì mà phải sợ.” Thấy lão Năm bị dọa đến hai chân run lên, Đinh Điểu tức giận quát lớn, đồng thời dồn nội lực lên hai bàn tay. Nếu lão Năm dám lùi về sau một bước thì ông ta sẽ đi tới chưởng một cái.

Lão Năm cảm giác được trên người Đinh Điểu đứng phía sau tỏa ra sát khí nồng đậm, đường lui của gã hoàn toàn bị cắt đứt.

Gã đứng trước cửa, hít sâu một cái sau đó nghiến răng quát to một tiếng và xông vào.

Ngay lúc lão Năm liều mạng xông vào trong thì Lại Nhi dùng tốc độ nhanh như chớp lao về phía gã, con dao găm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo đâm vào tim gã.

Lại Nhi biết bên ngoài có nhiều người võ công rất cao, cho nên cô ấy đã dùng một chiêu chết không chừa đường sống.

Nhìn qua thì thấy lão Năm đi vào rất liều lĩnh, nhưng thật ra cả người gã đều đang ở trong tình trạng phòng bị cao độ.

Ban đầu gã nghĩ sẽ có cơ quan khó lường gì đó, kết quả chỉ là một người phụ nữ đánh về phía gã, trong lòng gã cũng thầm thả lỏng hơn nhiều.

Lúc con dao găm thứ nhất của Lại Nhi đâm tới, lão Năm hừ lạnh một tiếng, sau đó chắp tay kẹp chặt lấy con dao găm của Lại Nhi.

Nhưng gã không ngờ Lại Nhi lại có hai con dao găm!

Lúc con dao găm thứ hai của Lại Nhi đâm tới, gã không thể nào né tránh được, đành phải để dao găm đâm vào vai gã.

“Á…” Lão Năm lập tức kêu lên đầy thảm thiết.

Sau khi dao găm của Lại Nhi đâm vào vai lão Năm thì cô ấy xoay cổ tay, để lưỡi dao xoay tròn trong thịt, có thể nghe thấy rõ ràng tiếng lưỡi dao đâm trên xương cốt.

“A a a…” Lão Năm đau đến mức liên tục gào thét như heo bị làm thịt.

Bởi vì quá đau đớn nên sức mạnh từ cú đánh của gã cũng yếu đi, Lại Nhi thừa dịp đâm dao găm đang bị kẹp về phía trước, đâm vào tim của lão Năm.

Lão Năm bị dọa đến mức nghẹn ngào kêu to, mà đúng lúc này, đột nhiên trước mắt Lại Nhi lóa lên, cô ấy lập tức lùi lại phía sau nhưng vẫn chậm một bước.

Đinh Điểu đánh một chưởng lên vai cô ấy, dao găm trong tay phải cô ấy rơi xuống đất.

Lại Nhi lui về sau mấy chục bước, cuối cùng phải dựa vào vách tường mới dừng lại.

Nội lực của Đinh Điểu quá thâm hậu, Lại Nhi cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, há mồm phun một ngụm máu tươi ra ngoài.