Chương 1290: Muốn cãi lời sư phụ sao?

Chỉ nghe một tiếng ầm nổ vang lên thật lớn, cánh cửa sắt bị tông ngã rồi.

Khi cánh cửa sắt bị đá bay ra, Đinh Điểu cảm giác có hai luồng ánh sáng màu bạc trắng chớp qua trước mắt, anh kinh ngạc, vội vàng chạy đến bên cạnh!

Hai mũi tên sắc bén bay qua người của Đinh Điểu, mà Tào Kiệt người đang xem trò đứng bên cạnh anh lại trở thành người xui xẻo.

Bởi vì Đinh Điểu đứng ngay trước mặt che mất tầm nhìn của Tào Kiệt, anh căn bản không biết có mũi tên sắc bén bắn ra, chỉ cảm thấy lòng ngực đau nhói, vừa cúi đầu xuống, thì nhìn thấy đuôi của hai mũi tên đang rung động trước ngực anh.

Hai đệ tử đứng sau lưng Tào Kiệt nhìn thấy mũi tên đẫm máu bắn ra sau lưng Tào Kiệt, họ bị dọa đến kinh ngạc và lùi ra sau.

Tào Kiệt làm sao cũng không ngờ đến được, anh ta lại vô tội mà lãnh mũi tên này, theo một trận đau nhói truyền đến, trong lòng anh ta không can tâm phát ra một trận gào thét, cả người giống như điên cuồng đánh tan không khí xung quanh.

“Tại sao, tại sao lại như vậy!” Tào Kiệt cảm thấy sức lực trên người mình đang sút giảm nhanh chóng, cánh cửa sắt đã bị Đinh Điểu tông ngã, Tào Kiệt lảo đảo nghiêng ngả đi về phía cánh của sắt, anh ta rất muốn biết người đã dùng cơ quan âm mưu mình là ai.

Nhưng khi chân anh ta giẫm đến trước cánh cửa sắt, đột nhiên lại có một sợi dây thừng từ trên trời rơi xuống, đeo vào cổ anh ta, cơ thể nhanh chóng bị nhấc lên khỏi mặt đất, đôi tay anh ta nắm thật chặt sợi dây nhỏ đang mắc trên cổ, hai chân thì đang đạp loạn xạ trên không trung.

Tiếp theo đó anh ta nhìn thấy một luồng hàn quang gào thét lao đến, lưỡi kiếm sắc bén trực tiếp chia đôi cơ thể Tào Kiệt ra làm hai.

Mà trong lúc cơ thể của Tào Kiệt bị treo ngược lên, Triệu Vũ Ngọc liền che mặt lại nấp vào trong lòng ngực của Lê Tuyết Tương.

Lê Tuyết Tương vô cùng ân cần dùng áo che kín đầu của cô ấy lại, nhưng mà bản thân cô ấy cũng không dám nhìn cảnh tượng máu me như vậy, cho nên cô ấy cũng sâu đậm vùi đầu xuống, cũng không có nhìn thấy cảnh cảnh tượng Tào Kiệt bị lưỡi đao sắc bén phân thay, nếu không, cô ấy chắc chắn sẽ bị dọa ngất.

Đinh Điểu nhìn thấy nửa đoạn thi thẻ của Tào Kiệt vẫn còn co quắp treo lơ lửng trên sợi dây thừng, không kiềm được cảm thấy rùng mình, anh không ngờ đến cái phòng dưới đất này lại có cơ quan lợi hại như vậy.

Bởi vì không biết có còn những cơ quan khác nữa không, anh không dám lấy thân đi thử nghiệm, nhưng tà từ tiếng gào thét của Triệu Vũ Ngọc, anh khẳng định là Lê Tuyết Tương đang núp ở bên trong, cách thành công chỉ còn một bước không xa, anh tự nhiên sẽ không thể nào bỏ cuộc.

Anh quay đầu lại nhìn về phía hai đệ tử khác, hai đệ từ đó bị dọa đến sắc mặt trắng bệch ra, theo bản năng lùi về phía sau.

“Lão Năm, ngươi đi vào bên trong mời bà Long ra dây.” Lão Năm vẫn cứ cúi đầu xuống tránh khỏi cảnh mắt đối mắt với Đinh Điểu, anh ta vẫn bị Đinh Điểu gọi đến tên.

Anh ta không kiềm chế được toàn thân run lên, ở bên trong lỗ tai anh ta, Lão Năm hai chữ này chẳng khác nào là bùa đòi mạng anh ta.

“Sư…sư phụ, ở…ở đây chỉ có một lối ra, chúng…chúng ta ở đây đợi cô ta ra là được rồi:” Lão Năm nơm nớp lo sợ, lời nói không có mạch lạc nói đến.

“Thằng khốn, chúng ta có nhiều thời gian đến phá cửa không, Lê Vĩnh Thiên sắp trở về rồi, ngươi tham sống sợ chết như vậy, sư phụ cần ngươi để làm gì chứ?” Đinh Điểu lạnh lùng nói đến.

Lão Năm nhất thời bị dọa đến toàn thân run rẩy, bởi vì anh ta đã cảm thấy được sát ý của Đinh Điểu đã nổi lên, nếu như mà mình không đi vào trong, rất có thể sẽ bị sư phụ một chưởng đánh chết.

Đi vào trong cũng chết, không đi vào cũng chết, Lão Năm đã trong tình thế tiến thoái lưỡng nan

Anh ta cảm thấy, nếu đi vào trong, thì chết như thế nào cũng không biết, nhất định sẽ chết rất thảm thiết, thi thể nhìn thấy mà cũng giật mình của tam sư huynh vẫn còn đặt ở nơi đó.

Nếu như mà bỏ trốn, có lẽ sẽ còn một con đường sống, sư phụ chưa chắc sẽ không hạ độc thủ đối với mình đâu!

Đang trong lúc anh ta muốn xoay người bỏ chạy, đột nhiên cảm giác có một vật cứng chĩa vào sau lưng anh ta!

Sau đó hắn nghe lão Bốn không mang theo âm thanh không có bất kỳ cảm tình nào nói:" Em Năm, chẳng lẽ cậu muốn cãi lời sư phụ, lâm trận bỏ trốn?"