Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Long Uy Chiến Thần

Chương 1283: Trốn thật kỹ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau khi trải qua vụ việc lộn xộn do nhóm người của Đinh Điểu gây ra, cảm xúc của mọi người trong Tập đoàn Galaxy càng có xu hướng tăng cao, bọn họ trực tiếp hô hào khẩu hiệu lao động.

Cũng bị những người này truyền cảm hứng, Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Hằng cũng kéo tay áo để lộ cánh tay, giúp đỡ Lâm Khán Hoàn và Thủy Nê. Lúc Lê Vĩnh Thiên tìm được các cô, hai người đã biến thành hai mèo con nhỏ lấm lem.

“Oa, thích thật, đây là lần đầu tiên tôi thấy làm việc thú vị tới vậy!” Nguyễn Tú Hằng dùng tay lau mồ hôi trán, chẳng còn vẻ thâm trầm, nhã nhặn bưng cà phê ngày thường.

“Đúng đúng, tôi thật sự muốn đánh với bọn họ một trận.” Chu Nhược Mai bỏ gậy khuấy trong tay xuống, vẻ mặt miễn cưỡng nói.

Bởi vì cô biết, suy nghĩ này của cô là không thực tế, và có lẽ bây giờ đã có người trong số bọn chúng nhớ rõ mặt cô ta rồi.

Cô là thứ để uy hϊếp Lê Vĩnh Thiên, mấy người đó muốn đối phó với người Lê Vĩnh Thiên thì đương nhiên sẽ đặt cô thành mục tiêu hàng đầu.

Sau khi trải qua nhiều lần bị ép buộc thì Chu Nhược Mai đã biết chuyện mà cô có thể giúp Lê Vĩnh Thiên nhất chính là trốn thật kỹ.

Lê Vĩnh Thiên thấy vẻ mặt Chu Nhược Mai đầy vẻ miễn cưỡng, trong lòng không khỏi đau lòng.

Anh vốn muốn cho Chu Nhược Mai được trải qua khoảng thời gian hạnh phúc nhất, nhưng mà nếu như ngay cả điều cơ bản nhất là tự do cũng không có thì sao có thể nói lên được hai chữ hạnh phúc. Cuộc sống mỗi ngày đều sống trong chờ đợi và lo lắng, bây giờ không riêng gì Chu Nhược Mai, ngay cả Nguyễn Tú Hằng sau một lần bị cưỡng chế cũng sợ tới mức không dám ra cửa.

“Được rồi, hai người yên tâm, sớm muộn gì tôi cũng sẽ cho hai người được tự do thoải mái, cuộc sống không lo không nghĩ.” Lê Vĩnh Thiên choàng vai Chu Nhược Mai, có chút áy náy nói.

“Bây giờ chúng ta phải đi về à?” Chu Nhược Mai thấy Lê Vĩnh Thiên đi tới, thật ra đã chuẩn bị tâm lý xong, cô vừa phủi bụi đất trên người, vừa nhẹ giọng hỏi.

Lê Vĩnh Thiên nhẹ nhàng gật đầu, thấp giọng nói: “Buổi tối anh hẹn vài người đến biệt thự thương lượng công việc, không tiện nán lại đây quá lâu.”

Vừa đúng lúc, Lê Vĩnh Thiên nghe được tiếng bước chân, không cần nhìn đã biết đó là ai. Phạm Cương tới rồi.

Rất nhanh sau đó, Phạm Cương cũng đã đi nhanh tới trước mặt Lê Vĩnh Thiên, vẻ mặt lo lắng nói: “Hộ Soái, thế nào, đã giải quyết xong mấy kẻ địch đó chưa?”

“Hừ, giá của Tam tinh chiến tướng quả là không nhỏ, bây giờ Hộ Soái cũng đã không gọi được anh nữa rồi, đúng không?” Hà Ngọc Vinh bởi vì chuyện trước đó mà gim cục tức trong lòng, thấy Phạm Cương tới đây, lập tức trút giận lên người Phạm Cương.

Phạm Cương không nghĩ tới Hà Ngọc Vinh vừa thấy mặt đã chụp cho anh ta một cái mũ lớn như vậy, vẻ mặt lập tức tỏ ra vô tội nói: “Hộ Soái, tôi không có ý đó, vừa khéo có chút chuyện cần phải xử lý thôi. Hơn nữa, thời gian anh hẹn không phải là buổi tối hay sao, bây giờ tôi tới đây cũng đã coi như là tới trước giờ rồi.”

Nhưng trong tình huống hiên nay, mình chỉ cần nói một câu là có thể kêu đến thì phần trung thành nhất định không thể nghi ngờ được.

Có thể nói nếu để cho Ngụy Nghiêm biết bọn họ lặng lẽ chạy tới tụ họp với Lê Vĩnh Thiên, nói bọn họ tự tiện rời khỏi vị trí công tác thì đã là nhẹ, tám chín phần sẽ bảo bọn họ tụ họp nhiều người để âm mưu tạo phản.

“Chỉ có một mình anh bận rộn sao, nói cứ như những người khác không có việc gì vậy. Đúng rồi, hình như bây giờ trong số chúng ta người có địa vị cao nhất chính là Tam tinh chiến tướng, cũng nên xắn tay áo lên ra trận đi nào.” Hà Ngọc Vinh tiếp tục dùng giọng điệu châm chọc nói.

“Hà Ngọc Vinh, hôm nay cô bị gì thế, tôi đắc tội gì cô à?” Phạm Cương cảm thấy rất ư là oan ức, tuy rằng ngày thường Hà Ngọc Vinh cũng hay nói giỡn không biết lớn nhỏ, nhưng hôm nay vừa thấy mình thì lại quái gở thế này, anh ta cũng không khỏi được có chút nổi giận.

Bởi vì hai ngày nay cuộc sống của anh ta cũng không dễ chịu gì mấy, Ngụy Nghiêm biết rõ anh ta là người của Lê Vĩnh Thiên, và còn đang suy nghĩ, tìm cách gây phiền phức cho anh ta.

Phạm Cương tới chiến tranh có khó khăn cỡ nào còn không sợ, nhưng mà dính đến lục đυ.c với nhau thì anh ta cũng cảm thấy lực bất tòng tâm.
« Chương TrướcChương Tiếp »