Bây giờ gian thần của Long Quốc đang cầm quyền, phe phái nhà họ Ngụy vẫn chưa được trừ bỏ, Long Quốc khó mà phục hưng!
“Có cách nào để phá giải loại tà thuật này không?” Lê Vĩnh Thiên không kịp chờ đợi hỏi.
“Trước mắt vẫn không tìm được người có thể phá giải, cho dù là con cháu của Miêu Cương cũng đều cho rằng loại tà thuật này đã thất truyền.” Trương Minh Nguyệt uể oải nói.
“Nếu như do dược trùng khống chế vậy thì Lưu Đại Thông hẳn là hiểu biết, tôi lập tức hỏi anh ấy sau đó lại liên lạc với cô.”
Lê Vĩnh Thiên nói xong lập tức gọi điện thoại cho Lưu Đại Thông.
Sau khi Lê Vĩnh Thiên không làm hộ soái nữa Lưu Đại Thông trở nên nhàn rỗi hơn rất nhiều, dù sao thì hầu hết bệnh nhân của anh ấy phần lớn đều do Lê Vĩnh Thiên sắp xếp đưa tới.
Lúc Lê Vĩnh Thiên gọi điện thoại cho anh ấy thì anh ấy đang đạp xe đạp chở Lê Dung đi hóng mát dọc theo bờ sông. Người đi đường ở hai bên đường nhìn Lưu Đại Thông với ánh mắt khinh thường, thời đại này mà vẫn còn có người đạp xe đạp nói chuyện yêu đương.
Thực ra họ hoàn toàn không hiểu sự thông minh của Lưu Đại Thông. Dựa vào địa vị của Lưu Đại Thông muốn một chiếc xe sang trọng quả thực dễ như trở bàn tay, nhưng mà xe sang trọng có thể để cho Lê Dung ôm eo sao?
Đương nhiên cũng có thể chạy một chiếc xe gắn máy phong cách nhưng mà chạy gắn máy có thể yên tĩnh hưởng thụ giọng nói mềm mại của Lê Dung sao?
Cộng với Lê Dung là một người truyền thống và hoài cổ, cô ấy cũng thích cách yêu đương phục cổ này hơn.
Nhận được điện thoại của Lê Vĩnh Thiên, Lưu Đại Thông vội vàng tấp xe vào lề.
Lê Dung nhìn thấy vẻ hoang mang rối loạn của Lưu Đại Thông thì cảm thấy nghi ngờ có phải là bạn gái cũ gọi điện thoại cho anh ấy không.
“Hộ soái gọi điện thoại tới.” Lưu Đại Thông cảm nhận được ánh mắt nghi ngờ của Lê Dung nên nhanh chóng giải thích.
“Ồ, Vĩnh Thiên khẳng định có chuyện quan trọng anh nhanh nghe máy đi.” Nói xong Lê Dung còn đẩy xe đạp đi sang một bên, cuộc nói chuyện của Lê Vĩnh Thiên và Lưu Đại Thông khẳng định có độ bí mật cao, cô ấy vô cùng quan tâm không muốn để Lưu Đại Thông phải khó xử.
“Hộ soái, xin hãy ra chỉ thị.” Giọng điệu của Lưu Đại Thông vẫn giống như lúc trước.
Trước kia lúc Lê Vĩnh Thiên vẫn còn là hộ soái vì để che giấu thân phận của anh, người ở bên cạnh thường không gọi anh là hộ soái, bây giờ anh đã không còn là hộ soái, trái lại những người ở bên cạnh anh có thể gọi một cách lẽ thẳng khí hùng.
Lê Vĩnh Thiên cũng lười uốn nắn cách gọi của họ, dù sao uốn nắn chưa chắc họ sẽ nghe theo, thế là anh gọn gàng dứt khoát hỏi: “Anh đã từng nghe nói về tà thuật khống chế tâm trí chưa?”
“Đã từng thấy ở trong tiểu thuyết huyền huyễn, sao vây hộ soái, trong nhà rảnh rỗi nên bắt đầu xem tiểu thuyết huyền huyễn sao, không phải bạn thân của chị dâu là người chuyên viết tiểu thuyết mạng sao, loại chuyện này nói không chừng cô ấy con hiểu rõ hơn tôi.”
Yêu đương thật sự có thể làm cho lời nói nhảm của một người trở nên nhiều hơn, Lưu Đại Thông trước kia tích chữ như vàng bây giờ chỉ cần Lê Vĩnh Thiên mở đầu thì hình như anh ấy có thể nói liên tục.
“Tôi nói không phải tiểu thuyết mà là trong thực tế, nghe nói Miêu Cương có loại dược trùng có thể khống chế tâm trí của người ta, anh có hiểu rõ về thứ này không?” Lê Vĩnh Thiên hết sức nghiêm túc nói.
“Hộ soái không phải anh nói là nghe nói sao, cho dù có loại kỹ thuật này chỉ sợ cũng đã thất truyền, vừa nghe đã biết không phải là thứ đồ đứng đắn gì.” Lưu Đại Thông vừa cười vừa nói.
Nghe Lưu Đại Thông nói như vậy thì tròng lòng Lê Vĩnh Thiên không khỏi chìm xuống, nếu như anh ấy cũng không có cách nào loại bỏ thứ tà thuật này thì Lê Vĩnh Thiên thực sự không tìm thấy ứng cử viên nào thích hợp hơn.
Lê Vĩnh Thiên do dự rồi quyết định ăn ngay nói thật, anh hoàn toàn tin tưởng Lưu Đại Thông một trăm phần trăm.
“Theo như điều tra của Trương Minh Nguyệt, quốc vương của Long Quốc bị Ngụy Nghiêm khống chế, hơn nữa còn là tà thuật của Miêu Cương, nếu như anh cũng không thể phá giải vậy thì chỉ sợ quốc vương Long Quốc sẽ lành ít dữ nhiều.”
Lưu Đại Thông cũng phát hiện ra quốc vương Long Quốc không bình thường nhưng mà không ngờ lại bị Ngụy Nghiêm khống chế không khỏi hít sâu một hơi, Ngụy Nghiêm này cũng quá to gan, một văn thần mà dám làm chuyện mưu triều soán vị như vậy.
“Trương Minh Nguyệt có nói cụ thể là tà thuật gì hay không?” Lưu Đại Thông hỏi với tâm trạng nặng nề.
“Đó là thuật mê hoặc giống như dùng dược trùng để khống chế, dược trùng này hẳn là một loại cổ trùng.” Lê Vĩnh Thiên hoàn toàn không hiểu thứ này cho nên anh không dám suy đoán lung tung.
“Chỉ cần là dùng dược lý để khống chế thì chắc chắn có cách có thể phá giải, tôi cần phải gặp mặt quốc vương Long Quốc.” Danh hiệu thần y của Lưu Đại Thông cũng không phải là nói suông, chỉ cần là những thứ dính tới thuốc thì anh ấy đều có một sự tự tin không thể giải thích được.
“Chuyện này chỉ sợ là hơi khó, bây giờ tất cả vệ sĩ ở bên cạnh quốc vương của Long Quốc đã đổi thành người của Ngụy Nghiêm, hơn nữa từng người đều có võ công xuất sắc, thậm chí ngay cả Trương Minh Nguyệt cũng rất khó tới gần.” Lê Vĩnh Thiên nói.