Chương 1246: Nỗi lo của Lê Tuyết Tương

“Có phải Quốc vương Long Quốc chủ động gọi cho anh là muốn xin anh giúp đỡ đúng không? Anh cần tôi giúp những gì, hộ soái cứ việc nói.” Trương Minh Nguyệt nghĩ rằng Quốc vương Long Quốc lại bí mật bảo Lê Vĩnh Thiên đi ngàn dặm cứu vua nên vô cùng phấn khích mà nói.

“Haiz, bây giờ Quốc vương Long Quốc đã không còn nhớ đến những việc của trước đây nữa, tôi cực kì nghi ngờ rằng nhóm người Ngụy Nghiêm bọn họ đã bỏ thuốc Quốc vương Long Quốc và khiến cho Quốc vương Long Quốc quên mất mọi chuyện của trước đây.” Lê Vĩnh Thiên nói.

“Bây giờ tất cả những người vệ sĩ ở Long Cung đều là người của Ngụy Nghiêm, hơn nữa võ công của những người này rất mạnh, cho dù là tôi thì cũng rất khó để đến gần được và tôi căn bản không thể kiểm tra Quốc vương Long Quốc có phải đã trúng độc hay không.” Trương Minh Nguyệt tỏ vẻ đành chịu mà nói.

Sau khi biết được Quốc vương Long Quốc đã bị Ngụy Nghiêm khống chế thì cô ta đã từng muốn cứu Quốc vương Long Quốc từ trong Long Cung ra, thế nhưng võ công của những tên vệ sĩ quá cao, dù sao thì việc này liên quan đến sự an toàn của Quốc vương Long Quốc nên cô ta cũng không dám hấp tấp khi chưa chắc chắn một trăm phần trăm.

“Bây giờ Long Cung là nơi phòng thủ trọng yếu của bọn họ, cô tuyệt đối không được đi làm liều, vậy đi, cô chọn ra hai thành viên của tổ đặc công Shadow rồi nghĩ cách trà trộn vào điện Thiên Cang, chắc hẳn sẽ có thể điều tra rốt cuộc Ngụy Nghiêm đã làm gì với Quốc vương Long Quốc một cách rõ ràng.”

Bởi vì tính chất công việc của tổ đặc công Shadow nên bọn họ rất giỏi trong việc giữ bí mật và che giấu thân phận của mình, cho dù bọn họ có qua lại nhưng phần lớn cũng không quen biết lẫn nhau, hơn nữa vì để thuận tiện trong việc chấp hành nhiệm vụ thì mỗi người bọn họ đều có thêm một thân phận khác để dự phòng.

Những thân phận dự phòng này đều đã được điều tra qua, thậm chí còn điều tra đến cả dòng họ ba đời và không thiếu mất một đời nào.

“Được, hộ soái, anh là mối tai họa lớn nhất của Ngụy Nghiêm nên gã ta chắc chắn sẽ còn cử người đến gϊếŧ anh đấy, anh nhất định phải cẩn thận và nếu như xảy ra tình huống gì thì hãy gọi tôi bất cứ lúc nào, tôi sẽ đến ngay.” Trương Minh Nguyệt cảm thấy lo lắng và nói.

“Tôi không sao, nếu như Lê Vĩnh Thiên tôi có thể bị gϊếŧ một cách dễ dàng như vậy thì sẽ không có ngày tôi được làm hộ soái đâu, bây giờ mục tiêu quan trọng nhất của chúng ta chính là cứu Quốc vương Long Quốc ra.”

Khi Lê Vĩnh Thiên đi ra khỏi phòng ngủ sau một cuộc gọi thì anh nhận ra Chu Nhược Mai đang nhìn chằm chằm vào anh với ánh mắt khác thường, kể từ lúc Chu Nhược Mai biết anh là hộ soái thì cô đã bắt đầu trở nên đa nghi và luôn lo rằng Lê Vĩnh Thiên sẽ bị những con hồ ly khác dụ dỗ đi mất.

Lê Vĩnh Thiên nhanh chóng ngồi ngay bên cạnh Chu Nhược Mai, vì để không khiến cho Chu Nhược Mai nghi ngờ nên anh chỉ có thể nói ra: “Khi nãy Quốc vương Long Quốc gọi đến cho anh.”

“Quốc vương Long Quốc đã nói gì vậy?” Khi nghe thấy Lê Vĩnh Thiên nói rằng Quốc vương Long Quốc đã gọi đến cho anh thì Chu Nhược Mai liền đầy vẻ vui mừng mà hỏi, cô nghĩ rằng Quốc vương Long Quốc đang muốn phục chức cho Lê Vĩnh Thiên.

Cô gấp gáp muốn Lê Vĩnh Thiên có thể lấy lại thân phận hộ soái đến như vậy không phải vì cô để ý đến vinh dự của thân phận người vợ của hộ soái rất nhiều mà là vì cô biết rằng có rất nhiều người muốn làm hại đến Lê Vĩnh Thiên, một khi Lê Vĩnh Thiên trở thành hộ soái một lần nữa thì dĩ nhiên những người kia sẽ không dám làm bậy nữa.

“Không có, chỉ là trò chuyện đơn giản vài câu mà thôi, mẹ à, sao bây giờ những món của mẹ nấu lại trở nên nhạt đi rồi vậy?”

Trong ký ức của Lê Vĩnh Thiên thì Lê Tuyết Tương luôn nấu những món cay nồng nên anh liền nhận ra sự thay đổi của mùi vị khi mới nếm một miếng.

“Bởi vì lúc nhỏ không có thức ăn nên mùi vị sẽ nồng hơn một chút để dễ ăn, bây giờ chúng ta cũng không thiếu thức ăn nữa, vả lại chẳng phải điều quan trọng nhất là Nhược Mai đã mang thai rồi sao nên không thể nấu những món quá mặn mà được.”

Lê Vĩnh Thiên cảm thấy được một sự áp lực vô hình khi nhìn thấy cả nhà không ngừng gắp thức ăn cho Chu Nhược Mai, thậm chí bọn họ còn nói chuyện nhỏ tiếng với cô như đang sợ rằng sẽ làm giật mình đứa con trong bụng của cô.

Anh liếc nhìn Chu Nhược Mai với ánh mắt chột dạ và cũng đúng lúc bắt gặp ánh mắt cắn rứt của Chu Nhược Mai, bọn họ khẽ gật đầu với nhau và có cùng suy nghĩ mà ngầm đồng ý rằng chắc chắn phải nhanh chóng khiến cái thai giả này trở thành thật, nếu không thì hai người bọn họ sẽ trở thành người có tội trong gia đình này.

Khi Lê Tuyết Tương nhìn thấy Lê Vĩnh Thiên và Chu Nhược Mai nhìn nhau rồi khẽ gật đầu thì bà ấy lại nghĩ rằng đây chính là sự ăn ý trong việc liếc mắt đưa tình của hai vợ chồng, trong sự hài lòng của bà ấy lại có thêm một nỗi lo lắng khó tả.

Bởi vì bà ấy biết rằng có rất nhiều người đang tìm đến Lê Vĩnh Thiên để trả thù, chắc chắn Lê Vĩnh Thiên đã đυ.ng chạm đến rất nhiều người với tính cách cương trực công chính của mình khi còn làm hộ soái, bây giờ anh đã bị giáng chức thành thường dân thì dĩ nhiên những kẻ thù kia sẽ tìm đến tận cửa.

“Vĩnh Thiên, Long Chấn Tiêu đã gọi đến cho mẹ rồi.” Lê Tuyết Tương đột nhiên nói.

“Ông ta đã nói gì với mẹ vậy?” Lê Vĩnh Thiên cảm thấy hơi bất ngờ mà hỏi.

“Ông ta bảo chúng ta về nhà họ Long.” Lê Tuyết Tương nói.