Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Long Thiên Ký

Chương 6: Chân Long

« Chương Trước
Thái thượng hoàng thấy đại sự không ổn liền cuống, nếu lộ ra tất cả những việc lão kể chỉ là thổi da trâu thì chắc chắn hình tượng lão phụ hoàng dũng mãnh uy nghiêm trong mắt Ngọc Lam Hoàng Chủ sẽ không còn.

- Tốt tốt, ta đã dạy cho đám không có mắt đó một bài học thích đáng, Yến Thiên ngươi cũng không cần kích động như vậy. Việc trước mắt là nên xử lí con ấu long này.

Ngọc Lam Hoàng Chủ nghe vậy cũng liền bình tĩnh lại, xác thực con ấu long này là một loại thần thú vô cùng quý báu.

Vương Dũng cũng biết mình có giá trị rất lớn liền an tâm lại, chắc hẳn bọn hắn sẽ không đối với mình như thế nào.

Có khi vì muốn nịnh bợ mình mà sẽ hoá thành hai tên liếʍ cẩu cố gắng vì mình tranh thủ chút tình cảm.

" Ha ha quả nhiên thân phận trị thoải mái dùng, đi đến đâu cũng là chúng tinh phủng nguyệt".

Lão Thái Thượng Hoàng vuốt vuốt chòm râu dài thích chí nhìn ngắm Vương Dũng:" Ta nhớ trong v

Vạn Pháp Các có mấy môn bí thuật khống chế yêu thú cao giai rất tốt a, chúng ta cần mau chóng để con ấu long này nhận chủ càng sớm càng tốt".

- Phụ hoàng nói phải, nhất định phải dùng thêm mấy môn công pháp của ma tu thì sẽ càng thêm hoàn mỹ khống chế.

Ngọc Lam Hoàng Chủ lạnh lùng nói.

Lão thái thượng hoàng cũng nhíu nhíu lông mày:" Thủ đoạn ma đạo? Có hay không sẽ chơi hỏng con rồng này luôn chứ, đám ma thú của đám Thiên Ma Điện chẳng phải đều thân tàn ma dại cả hay sao".

- Vậy chúng ta có thể dùng mấy cây trấn hồn châm, trấn áp thần hồn, dùng như khôi lỗi.

Vốn Vương Dũng còn đang vui vẻ vì một tương lai được cung phụng như tổ tông một dạng nhưng nghe đến đây cả người liền lạnh.

" Cái quỷ gì, làm long đúng thật không có gì tốt đẹp, không phải bị chém chết thì cũng bị bắt làm chiến sủng a".

" Không tốt, ta phải nghĩ biện pháp tìm con đường sống".

Đại não của hắn cấp tốc vận chuyển, nhưng bỗng nhiên một đôi bàn tay tóm lấy hắn rồi ôm vào trong ngực.

Giọng nói non nớt đáng thương của tiểu công chúa vang lên:" Ô ô, đây là rồng do hoàng gia gia tặng ta, Thiên Nhi không cho hai người làm hại nó, ô ô ô".

Tiểu công chúa vừa ôm Vương Dũng vừa nước mắt lưng chòng lã chã rơi.

Vương Dũng liền đại hỉ, hai cái tên kia tuy tâm ngoan thủ lạt muốn hại long nhưng cũng đồng thời là hai cái cưng chiều con cháu mình quá mức.



" Tuyệt đối phải ôm cái đùi tiểu công chúa này thật chắc, nhìn qua thì có vẻ nàng rất được mọi người sủng ái."

Cả hai cha con Ngọc Lam hoàng chủ hai mắt nhìn nhau, Ngọc Lam hoàng chủ truyền âm:" Phụ hoàng, ngươi thật là đem ấu long đưa cho tiểu Thiên Nhi sao?"

Thái thượng hoàng lúng túng quay mặt qua chỗ khác.

Thấy vậy Ngọc Lam hoàng chủ mặt liền đen, tuy hắn bình thường luôn luôn sủng ái nữ nhi duy nhất của mình nhưng ấu long cũng quan hệ trọng đại đến tương lai khí vận của hoàng triều.

Một con rồng thuần huyết khi trưởng thành thì chiến lực thấp nhất cũng là thánh nhân. Huống hồ đây còn là một đầu long không hề tầm thường.

Nhưng khi hắn nhìn đến ánh mắt của tiểu công chúa thì cũng có chút mềm lòng:" Hừm, nếu thái thượng hoàng đã tặng cho con thì cứ giữ lấy đi."

Tiểu công chúa cùng Vương Dũng hai mắt đều toả sáng, hắn vui sướиɠ lắc lắc cái đầu dụi dụi vô ngực nàng.

Phụ tử Ngọc Lam Hoàng Chủ thấy vậy thì bỗng có cảm giác không ổn, nhìn Vương Dũng đang ra sức cọ ngực tôn nữ mình mà trong đầu bỗng hiện ra hai từ Da^ʍ Long.

- Ta cho con giữ nó nhưng tuyệt đối phải chăm sóc nó chu đáo, có gì bất thường cũng cần báo cho ta cùng hoàng gia gia của con ngay lập tức.

- Đồng thời về sự tồn tại của nó không thể loạn truyền lung tung.

Ngọc Lam Hoàng Chủ đưa ra yêu cầu của mình.

Tiểu công chúa cười tít mắt gật đầu.

Nàng đương nhiên biết con ấu long là tuyệt phẩm thần thú, tương lai đợi nó trưởng thành rồi cưỡi đi khắp nơi trang bức, quá ngưu phê.

Nàng tưởng tượng khi đó mình sẽ trở thành một vị long nữ chiến thần được vạn người sùng bái.

Ôm chặt con rồng nhỏ chạy thẳng về tẩm cung, sau khi đuổi hết cung nữ ra ngoài nàng liền tiếp tục dày vò Vương Dũng.

Vương Dũng tuy là tỏ ra khó chịu cùng chán ghét nhưng trong nội tâm lại thích chí vô cùng, được nằm trong lòng một tiểu loli dễ thương như vậy, được đối phương xoa nắn khắp người cũng vô cùng thư giãn.

Tuy trở thành rồng nhưng linh hồn hắn vẫn giữ nguyên như khi là người, mặc dù hắn cũng phải cái gì lolicon biếи ŧɦái nhưng ai mà lại không thích được như hắn chứ.

" Ta vốn là thuần khiết thiếu niên nhân, không đúng...phải là thuần khiết thiếu niên long".

- Đúng rồi, cần cho ngươi đặt tên.



- Ngươi là một con rồng đen vậy thì đặt tên là tiểu Hắc tử đi.

Tiểu công chúa vui vẻ ôm lấy Vương Dũng nói.

- Tiểu hắc tử nghe như dành cho tiểu hài tử vậy, ít nhất phải uy vũ như Long Ngạo Thiên chẳng hạn.

Vương Dũng nhất thời vì bất bình mà nói ra thành tiếng.

Tiểu công chúa bỗng há hốc cả mồm:" A ngươi lại còn biết nói."

- Hoàng gia gia, phụ hoàng...

Nàng liền la toáng lên chạy đi tìm người để báo cáo.

Vương Dũng liền hoảng, hắn vốn muốn yên ổn làm một cái ngốc long cẩu đạo tu hành. Nếu hai tên kia biết mình thiên tư cao như vậy có hay không sẽ đề phòng rồi đặt cấm chế ta.

Hắn cũng không biết tại sao lúc đầu chỉ có thể kêu thành âm thanh kì quái mà giờ đây lại có thể nói tiếng người.

- Ồ, con ấu long này vượt qua cả suy đoán của ta.

- Trong điển tích có nói long tộc huyết mạch cao quý có thể từ rất sớm đã thông linh, giao tiếp được với nhân loại.

- Đặc biệt là chân long thì từ khi mới nở đã có trí tuệ của nhân loại, biết nói tiếng người.

Lão thái thượng hoàng khϊếp sợ vô cùng nói ra.

Ngọc Lam Hoàng Chủ nghe vậy thì mừng như điên, trên đời lại có vận khí tốt như vậy.

Ra ngoài một chuyến có thể nhặt được cái tiểu chân long.

- Phụ hoàng đây đều là thật, vậy quá tốt rồi, đợi nó trưởng thành hoàng triều chúng ta có thể nhất thống mấy trăm ức vạn dặm lãnh thổ cũng không khó gì.

Vương Dũng nghe vậy liền ngạo nghễ ngẩng đầu, không có cách, thân phận của ngươi là chân long nên cần phải có bức cách.

- Được rồi, chân long trong truyền thuyết có thể ăn thịt cả tiên nhân.

Vệ Cổ
« Chương Trước