- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Long Thành Oán
- Chương 56
Long Thành Oán
Chương 56
Cơ duyên xảo hợp bao năm, tìm kiếm một phu quân.
Đâu là thật, đâu là giả?
Lâm Quân Hạo nhận tách trà Chu Sa dâng lên, nhẹ nhàng thổi bọt trà nổi phía trên, lá trà bên dưới khẽ lượn lờ, chậm rãi nhấp một ngụm.
Chất lỏng lành lạnh từ khoang miệng chảy xuống cổ họng, một mùi hương thơm ngát thấm vào miệng mũi, toàn thân lập tức khoan khoái khó diễn tả bằng lời.
Y chậm rãi đậy nắm tách trà lại, lười biếng đảo mắt nhìn mấy người trong phòng, vẫn chỉ có một nữ tử váy xanh yểu điệu cũng cô hầu gái váy đỏ lạnh lùng.
“Lâm công tử đến đây có chuyện gì gấp sao?”
Ra dấu cho Chu Sa lui đến đứng sau lưng mình, Ngưng Bích cười cong mày, khiến váy xanh nhìn vô cùng bình thường trên người chợt phát ra sáng rỡ.
Lâm Quân Hạo sờ cằm, như đang tự suy xét có nên nói ra hay không, sau đó học Ngưng Bích, đáp lại nàng ta bằng một nụ cười mỉm, chỉ có điều ánh mắt nhìn hai chủ tớ trước mặt không kiềm được mà nghiêm trọng hơn vài phần: “Nếu nói là gấp thì cũng không đúng. Có điều vài ngày trước tiểu sinh đã đồng ý giúp một người bạn thân thiết đốt lò nung sứ Lưu Ly trắng, tiếc rằng cuốn sách cổ về nung sứ trong nhà lại thiếu đúng mấy trang có ghi phương pháp nung, tiểu sinh tìm khắp nơi nhưng không được, cho nên đành phải…”
Ngưng Bích nghiêng đầu, uyển chuyển vung ống tay áo, nhận bánh Chu Sa dâng lên, ngón tay với phần móng hơi dài trong suốt nhẹ cầm lên một miếng, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu, vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng hiền thục, trâm cài tóc màu ngọc bích cắm trên búi tóc khẽ lay động.
“Hôm nay sức khỏe của Tướng công không được tốt, không biết Lâm công tử có thể thứ lỗi, ngày khác lại đến?”
Lâm Quân Hạo khẽ nhíu mày, tầm mắt như có như không đảo qua xà nhà vô cùng yên tĩnh. Y vuốt đầu mày, nghĩ đến trăm nghìn đối sách, lại không nói được lời nào.
Đúng lúc này, một giọng nói lạnh nhạt chợt vang lên từ phía cửa ra vào: “Lâm công tử khoan đi đã. Ta đã tìm được phương pháp cổ truyền công tử cần rồi.”
Lâm Quân Hạo theo tiếng quay đầu nhìn ra cửa, váy thêu màu xanh, trang phục mặc nhà của nữ tử. Bóng dáng quen thuộc, hơi thở nhẹ quen thuộc, cảm giác luống cuống quen thuộc. Đúng là một cái nhăn mày, một nụ cười của nàng cũng tác động vào lòng y.
Thính đường rộng lớn vì sự xuất hiện của nàng mà chợt trở nên im ắng, tựa như một luồng gió vừa ào tới, cuốn đi tất cả, để lại hơi thở rối loạn, lộ ra hàn ý vô tận.
Ngưng Bích phất ống tay áo, lớp vải màu xanh duyên dáng tạo thành một đường cong, gương mặt thanh tú tương tự lộ ra một nụ cười giả: “Tử Câm? Sao muội lại tới đây? Sức khỏe thế nào rồi?”
Thái độ của Tần Tử Câm không chút dao động, tầm mắt như có như không nhìn Ngưng Bích: “Đa tạ chị dâu quan tâm, Tử Câm không sao.” Nói xong thì không nói thêm gì nữa, đi đến trước mặt Lâm Quân Hạo, lấy trong tay áo ra một xấp giấy Tuyên Thành được sắp xếp gọn gàng. “Phần này được ghi chép rất kỹ, công tử tạm xem trước.”
Lâm Quân Hạo chậm rãi đưa tay nhận giấy Tuyên Thành, hơi lạnh quen thuộc, giọng điệu quen thuộc, còn có… Tầm mắt của y vô thức đảo đến sợi dây màu đỏ lộ ra chỗ cổ áo hơi lỏng của Tần Tử Câm, tình cảm vốn như tro tàn được y dằn xuống tận đáy lòng bỗng chốc tuôn ra ào ạt.
Như có cả vạn lời nói, trăm nghìn nghi vấn, nhưng cuối cùng lại chỉ hóa thành hai chữ: “Đa tạ…”
“Chị dâu, ca ca không khỏe, có thể cho muội vào thăm hỏi không?”
Ngón tay của Ngưng Bích hơi run lên, ngay cả nụ cười giả cũng cứng đờ trên mặt, bàn tay trắng nõn thu vào dưới lớp ống tay áo rộng.
Tuy là vô cùng không muốn, nhưng có thể làm gì khác?
Nàng nhìn gương mặt trước mắt, gương mặt mà nàng tìm mọi cách để có được. Vì sao sau khi những người quan trọng bên nàng ta đã lần lượt rời đi, nàng ta vẫn còn muốn đoạt chàng của nàng?
Bàn tay chậm rãi siết chặt thành quyền, cố gắng điều chỉnh cảm xúc.
Như là đã hạ quyết tâm, nàng nhìn tỳ nữ Chu Sa bên cạnh bằng con ngươi tràn ngập hàn ý.
Chu Sa bình tĩnh nhìn lại nàng, bàn tay trắng noãn chậm rãi thò ra từ tay áo rộng màu lam, lại chuyển mắt nhìn nữ tử thanh y đứng trong thính đường, gương mặt tái nhợt không chút biểu cảm như thoáng hiện lên vẻ dữ tợn.
*
Tần Tử Câm nhấc mép váy, thẫn thờ bước trên nền gạch ướt nước.
Hành lang vắng vẻ trải dài, những cây cột trụ lẳng lặng đứng đó, mà mục tiêu của nàng cũng chỉ là phía cuối con đường này mà thôi.
Qua một đêm mưa gió, những đóa hoa rực rỡ cuối xuân đầu hạ mất hết khí thế đua sắc, cánh hoa tan tác đầy đất.
Cảnh tượng tiêu điều, bi thương thế này, nếu là trước kia, nàng sẽ tuyệt vọng mà nhìn, rồi ảm đảm rơi lệ.
Sau đó, sau lưng sẽ có một con nhóc gọi tới gọi lui, bày ra đủ trò để chọc nàng cười, hoặc là sẽ lấy khăn mang theo người ra, che hai mắt nàng, không cho nàng nhìn nữa.
Nhưng mà tất cả đã thay đổi, không thể quay lại được nữa.
Cũng không phải là nàng cố ý gây ra, hết thảy đều là chuyện không thể lường trước. Ai đúng ai sai, cố ý hay không cố ý, gắng đi tìm hiểu, chỉ tốn công phí sức mà thôi.
Những thứ mà nàng từng coi là vật ngoài thân, chưa từng cố gắng truy cầu lại nối gót nhau mà tới, chối không được, cũng không trốn được.
Là vì thứ tình cảm chàng cho rằng là tình thân, hay là vì nàng vô thức chìm đắm vào phần tình cảm không thuộc về mình?
Nghĩ như vậy, nỗi bi thương vô tận mà nàng luôn gắng đè nén trong lòng đều trào ra, chảy tràn khắp nơi rồi ngưng tụ thành đau đớn tột cùng.
Từng người bên cạnh dần mất đi, người quan tâm cũng không thấy nữa. Còn gì khiến nàng đau đớn, khổ sở, sống không bằng chết hơn đây?
Nghĩ như vậy, bước chân càng lúc càng chậm, càng lúc càng nặng nề. Dường như nét mắt lo lắng vừa rồi trong đại sảnh đều là giả bộ.
Không biết đã bao lâu, cuối cùng nàng đã đến ao sen ở tây sương. Nhìn hoa sen vẫn nở trắng cả mặt ao, màu trắng trong sạch sẽ không dính bùn. Cảm giác đè nén trong lòng càng thêm lãnh liệt, nóng lòng muốn tìm một chỗ phát tiết.
Trong lúc nàng đang thất thần đứng bên bờ ao, nguy hiểm lại đang từng bước tới chỗ nàng. Một nữ tử váy đỏ đứng cách đó không xa, châm bạc trong tay lóe sáng, từng bước tiếp cận.
Tần Tử Câm chậm rãi ngồi xổm xuống, đưa tay vớt nước ao lạnh lẽo, vẩy lên cánh hoa sen trắng nõn. Xung quanh tĩnh lặng, như chỉ còn mỗi tiếng vẩy nước.
Nử tử trốn trên hành lang cách đó không xa, sắc mặt tái nhợt, cắn môi, nhẹ vê châm bạc sắc nhọn trên trong tay, rồi lại tiếp tục đi về phía Tần Tử Câm đang đưa lưng lại với mình.
Tần Tử Câm vẫn không hề có phản ứng, chỉ ngồi đó đắm chìm vào bi thương trong lòng.
“Tiểu Ly, cho tới bây giờ tỷ tỷ chưa từng hỏi tên của muội, chỉ thấy người khác gọi muội là Tiểu Ly thì gọi theo là Tiểu Ly.”
Ngón tay mảnh khảnh của Tần Tử Câm nhẹ nhàng vuốt ve một cánh hoa, đường vân chạy dọc cánh hoa rồi tụ lại một chỗ, xúc cảm trơn nhẵn, nhưng trong lòng nàng lại như bị kim đâm vào, đau đớn không chịu nổi. Chính tại nơi này, sinh mạng của Tiểu Ly kết thúc chính tại nơi này.
“Tỷ chưa từng để ý đến tâm trạng của muội, ngay cả lúc muội đi rồi tỷ cũng không thể làm gì cho muội.”
Bước chân của nữ tử nọ khựng lại cách sau lưng Tần Tử Câm chưa tới năm thước, bàn tay vươn ra từ trong ống tay áo dừng lại lưng chừng, không tiến tới.
Một sinh mệnh hoạt bát, tươi vui khiến người ta yêu thích lại kết thúc trong tay nàng.
Ngón tay phải cầm châm bạc buông xuống bên người, dần dần có mồ hôi rỉ ra giữa kẽ ngón tay. Thiếu nữ kia, thiếu nữ còn chưa hiểu rõ hiểm ác trên thế gian này, đến lúc chết vẫn không hề hoài nghi mình.
Đến lúc chết…
“Chu Sa tỷ tỷ…”
“Chu Sa tỷ tỷ tốt nhất…”
Tầm mắt Chu Sa chậm rãi dời về cảnh sắc ‘lá xanh ngăn ngắt liền trời’ như hòa cùng một thể với bóng lưng mỏng manh của nữ tử thanh y, trong lòng chợt dâng lên cảm xúc không nỡ.
Do dự không quyết, ngón tay hơi lộ ra dưới ống tay áo siết chặt rồi thả lỏng, thả lỏng rồi siết chặt.
Không quả quyết, đột nhiên không rõ mình có cần phải làm vậy hay không.
Trong đầu hiện lên một vài cảnh tượng sớm đã chôn vùi trong trí nhớ. Hết thảy thăng trầm, hết thảy duyên phận, đã sắp đi tới ngày cuối cùng.
Nàng cắn răng, tầm mắt lướt qua thủy các lặng lẽ phía sau, tay phải vận lực, châm bạc bôi độc phá không, phóng tới Tần Tử Câm vẫn thẫn thờ ngồi bên bờ ao, không thay biết gì.
Tiếng kêu đau đớn không hề vang lên như trong dự liệu, thay vào đó lại là một tiếng ‘keng’ của châm bạc bị đánh rơi. Hai mắt Chu Sa trừng lớn, nhìn hai hòn đá cuội trơn nhẵn đang từ giữa không trung rơi xuống đất, rồi lăn đến trước một đôi giày tuyết trắng.
Nàng siết chặt một ám khí còn lại trong tay, giơ cánh tay phải lên che chắn trước người, đôi con ngươi trong suốt bất ngờ đối diện với đôi mắt hoa đào quyến rũ, toàn thân căng thẳng.
“Sao… ngươi không để lộ bộ mặt thật mình của? Chu Sa? Khinh Hồng? Không, có lẽ nên gọi ngươi là Hồng Y hộ pháp của phái Tuyết Sơn mới đúng.”
Vẻ mặt Chu Sa không thay đổi nhiều, trong lúc nghe người nọ lười biếng lại lạnh lùng nói ra cách xưng hô cuối cùng, mày chỉ khẽ nhăn lại.
Bàn tay trắng nõn với những khớp xương rõ ràng chậm rãi nhặt hòn đá tròn dưới mặt đất lên, ánh mắt từ hòn đá trên tay dần dời lên trên, gò má rõ ràng trắng nõn, lông mày như mực, tà áo trắng tuyết không dính chút bụi.
Nàng hít vào mấy hơi, gương mặt tái nhợt vẫn không hề biến đổi, chỉ là bàn tay trái giấu trong ống tay áo chậm rãi di chuyển đến vị trí túi ám khí, lấy ra mấy cây châm bạc, lẳng lặng kẹp vào giữa những ngón tay, tìm cơ hội thay đổi cục diện.
Nhìn gương mặt từng khiến mình chịu khổ nhiều lần, bàn tay phải nắm lại thành quyền, giọng điệu cũng trở nên lạnh như băng, gằn từng chữ nói: “Đã lâu không gặp, Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường!”
- -----oOo------
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Long Thành Oán
- Chương 56