Chương 52

Nam tử kia búi tóc thành kiểu của một thư sinh tầm thường, quần áo không phải tơ lụa cao quý như Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường từng thấy, mà chỉ mặc trường sam bằng chất liệu vải thô như dân chúng bình thường, khó trách làm Triển Chiêu sửng sốt.

Bạch Ngọc Đường đi tới, đánh nhẹ lên vai nam tử nọ, nháy mắt đào, giọng điệu trêu chọc: “Lâm huynh, sao không ở nhà làm tiểu thiếu gia của huynh, lại chạy tới nơi này làm chuyện làm ơn mắc oán? Chẳng lẽ lại là vì để nhận được nụ cười giai nhân?”

Thì ra người nọ chính là Lâm Quân Hạo đã quen thân với Bạch Ngọc Đường từ dạo trước. Nay Lâm Quân Hạo lại đột nhiên xuất hiện ở đây, so với Triển Chiêu tỏ ra vô cùng kinh ngạc, thì thái độ của Bạch Ngọc Đường bình tĩnh nhiều hơn, tựa như đã biết trước người này sẽ đến.

Lâm Quân Hạo không ăn mặc quần là áo lượt như trước kia, mà chỉ áo vải như người bình thường, nhưng khí thế toát ra trên người vẫn rất thanh cao, ít đi một phần lãnh đạm, thêm vào vài phần cao ngạo.

Mới ít lâu không gặp, y như lột xác, không còn dáng vẻ công tử chơi bời, phong lưu như trước nữa. Chẳng lẽ y mới trải qua biến cố gì?

Triển Chiêu không nói gì, chỉ thận trọng đánh giá Lâm Quân Hạo, cảm xúc lộ ra trong ánh mắt khiến ngay cả Bạch Ngọc Đường cũng có chút sợ hãi.

Bạch Ngọc Đường kéo ống tay áo của Lâm Quân Hạo ý bảo y chớ để ý vẻ khác thường của Triển Chiêu, kéo Lâm Quân Hạo đi ra cửa.

Triển Chiêu nhíu mày, ngón tay thon dài nắm chặt góc áo, móng tay được cắt gọn gàng như găm sâu vào trong ống tay áo, trái tim lại như chìm sâu xuống đáy.

Thôi vậy, đã nói tất cả theo ý hắn, chỉ cần hắn không làm mình nguy đến tính mạng là được. Chỉ cần hắn nhớ hắn xảy ra chuyện gì, y sẽ lo lắng là được rồi.

Y chậm rãi cất bước đến bàn trà trước giường, vươn tay cầm một bình sứ trong đống bình bày trên bàn lên. Bình sứ thô ráp nhưng không mất đi xúc cảm lạnh lẽo, làm y vừa chạm lên chợt thấy lạnh mà giật mình.

Sờ quanh mấy lượt, tầm mắt cũng bất giác nhìn miệng bình.

Màu nâu đỏ, còn có… Y chậm rãi hít sâu một hơi, trong khoang mũi lấp đầy một mùi hương man mát, tưởng như chỉ là một mùi hương bình thường lại khiến y đầu váng mắt hoa.

Y dùng ống tay áo chặn mũi, cố gắng xua tan mùi hương kia đi. Con ngươi nheo lại, ngón tay sờ lên miệng bình, nơi chất lỏng bị trào ra, xoa nhiều lần.

Một mùi hương gay mũi như mùi máu tươi theo động tác của y chậm rãi lan ra phòng trọ không lớn, lông mày của Triển Chiêu từ lúc ngửi thấy mùi hương này vẫn luôn nhíu chặt, chưa từng giãn ra.

Bình thuốc này phải dùng bao nhiêu máu tươi mới có mùi nồng đậm thế này?

Tiểu Ly và Họa Vị mất máu quá nhiều mà chết, vết cắt trên cổ tay sâu đến thấy xương. Thi thể Trương Dương Nhi khô quắt như bị rút hết nước. Vẻ âm lãnh trên gương mặt trắng bệch của Bạch Ngọc Đường…

Từng hình ảnh lần lượt hiện lên trước mắt Triển Chiêu, có hình ảnh y nhìn rõ, có hình ảnh lại chỉ thấy một bóng lưng mơ hồ. Có hình ảnh làm y cảm thấy vô cùng tức giận, có hình ảnh lại làm y thấy vô cùng sợ hãi. Nỗi sợ hãi vô cùng này bành trướng trong lòng y. Bạch Ngọc Đường… Bạch Ngọc Đường[1].

[1] Tác giả chú thích: Triển Chiêu lo sợ vì Bạch Ngọc Đường bị thương hết lần này đến lần khác, lại thường xuyên gặp ác mộng. Không biết mọi người có nhận thấy không.

Cảnh không rõ là mơ hay thật, không rõ là thật hay giả. Càng không nhận rõ, càng thêm lo sợ. Lo sợ lại càng không muốn buông tay, càng không muốn tìm ra căn nguyên nữa.

*

Lâm Quân Hạo hờ hững phất ống tay áo, tro bụi từ trên ống tay áo của y bay ra, tầm mắt xuyên qua lan can của quán trọ nhìn về phía Hồng Tụ chiêu đổ nát, tàn lụi.

“Lâm huynh có manh mối gì không?” Bạch Ngọc Đường nghiêng người tựa lên cột trụ, khoanh tay trước ngực, mắt nhìn bầu trời xanh, một con chim bồ câu lông sáng như tuyết không ngừng bay quanh đầu hắn. Hắn cười nhạt một tiếng, ngón tay thon dài đặt hờ lên bờ vai, chờ Lâm Quân Hạo trả lời.

Lâm Quân Hạo chậm rãi cởi trường sam vải thô trên người xuống, lộ ra ngoại bào hoa mỹ, quý khí bên trong, ngón tay nhẹ nhàng sửa sang cổ áo: “Bạch huynh đã từng bắt cá chạch chưa?”

Sau khi cởi trường sam ra, y chẳng liếc mắt mà vứt sang một bên, tầm mắt chưa từng rời Hồng Tụ chiêu, nói tiếp: “Nắm càng chặt sẽ càng làm nó trượt nhanh hơn, một khi nó ẩn nấp được vào trong bùn thì sẽ không cách nào tìm lại được nữa.”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, ánh mắt như có như không đảo qua trường sam bị Lâm Quân Hạo ném sang một bên, thật lâu sau bỗng dưng phát ra tiếng cười khẽ.

“Bạch mỗ chưa từng bắt cá chạch, nhưng Lâm huynh để tâm đến chuyện này như vậy thật khiến Bạch mỗ vui mừng đến có chút hoảng sợ.”

Lâm Quân Hạo không quá để tâm đến lời hắn nói, chỉ bước chân vòng qua cột gỗ, đi xuống cầu thang. Đáy giày cứng nện xuống cầu thang bằng gỗ làm phát ra những tiếng cộp cộp đứt quãng.

Đi đến nửa đường, như nhận ra giọng điệu trêu chọc của Bạch Ngọc Đường, y nghiêng nửa mặt, khóe môi tách ra thành nụ cười lạnh nhạt cực kỳ giống Tần Tử Câm: “Ta… làm như vậy chỉ là vì một chữ tình mà thôi.”

Nụ cười thoáng qua như kinh hồng, rồi tiếp tục cất bước, đi ra khỏi cửa quán trọ. Bên ngoài, ánh mặt trời dịu nhẹ, phủ lên trái tim mang nặng tâm tình.

Bạch Ngọc Đường ngước đầu nhìn con chim bồ câu trắng không ngừng chao liệng giữa không trung, khóe môi hiện lên đường cong quen thuộc. Hắn đưa tay sờ ngọc bài trong ngực, suy nghĩ một hồi. Cuối cùng như là đã thông suốt, y cúi người nhặt trường sam bị Lâm Quân Hạo vứt dưới đất lên.

Tay nắm thật chặt, lực lớn đến nỗi khớp xương hiện màu trắng.

“Ngũ gia ta muốn thử bắt con cá chạch giảo hoạt kia.”

“Khách quan… có gì căn dặn ạ?” Đúng lúc này, tiểu nhị bưng đồ ăn sáng cho khách trong quán trọ tình cờ đi qua, thấy toàn thân Bạch Ngọc Đường tỏa đầy sát khí, sắc mặt lập tức tái nhợt, lại không sợ chết mà run giọng hỏi.

Lông mày Bạch Ngọc Đường hơi giãn ra, lặng lẽ nhìn tiểu nhị kia một lát, rồi vứt trường sam trong tay cho gã, vươn tay, con chim bồ câu quanh quẩn trên không trung lập tức lao xuống, nhẹ nhàng đậu trên vai hắn. Tiểu nhị thấy vậy vô cùng sửng sốt.

“Ném bộ quần áo này đi, nhân tiện mang tới hai phần ăn sáng, gia muốn dùng.” Tầm mắt Bạch Ngọc Đường như có như không đảo qua phòng trọ phía trước, như nghĩ tới gì đó, bổ sung thêm một câu, “Chỉ cần bánh gai và canh đậu hũ là được.”

Khách trong quán trọ đều đã rửa mặt, mặc quần áo, bắt đầu một ngày mới. Quán trọ đang yên tĩnh chẳng mấy chốc trở nên náo nhiệt. Nhưng lướt qua dòng người nhộn nhịp, âm thanh hắn muốn nghe từ đầu đến cuối chỉ có một.

*

Một khắc trước còn là thanh lâu lấp lánh ánh đèn, váy hoa rực rỡ, một thoáng sau đã bị hủy bởi trận lửa lớn, không để lại thứ gì có giá trị.

Nhìn cảnh tượng ngổn ngang trước mắt, khắp nơi đều là vách tường sụp đổ, đám nữ tử thanh lâu trốn thoát được từ biển lửa quỳ rạp trước đống phế tích khóc nức nở.

Đàm Ân mặc y phục màu đen như thường ngày đứng giữa đống phế tích, nhìu mày nhìn đám nha dịch bận rộn đi tới đi lui, trong lòng bỗng có dự cảm không rõ.

Gần đây có quá nhiều sự cố phát sinh, khiến hắn không thể tin đây chỉ là một trận hỏa hoạn bình thường.

Nhìn như gió êm sóng lặng, kì thực bên dưới là sóng to gió lớn, là băng cao vạn trượng.

Bắt đầu từ khi hai người kia tới trấn Vĩnh An, một chuyện nối một chuyện, liên tiếp mà tới.

Vẻ bình an bề ngoài cuối cùng cũng không duy trì được nữa, tất cả đều lần lượt phát sinh kể từ khi hai người kia xuất hiện.

Mặt xấu xa nhất của nhân tính cũng chậm rãi lộ ra.

Tại hắn vô dụng, không thể bảo vệ trấn Vĩnh An này được ‘vĩnh viễn bình an’.

Càng không thể cho muội muội của mình một cuộc sống yên ổn, hạnh phúc, thậm chí còn ném nàng vào giữa dòng nước xoáy.

Đàm Ân vén vạt áo, cất bước đi ra bên ngoài đống phế tích, con ngươi lạnh lùng đảo qua từng người Hồng Tụ chiêu may mắn sống sót: “Còn thiếu người nào?”

Một cô nương dùng khăn thêu lau khóe mắt, nức nở quay đầu nhìn tỷ muội bên cạnh, sau khi điểm qua mấy lượt, lại dùng khăn thêu che mặt, khóc lớn: “Khinh Hồng tỷ tỷ… Khinh Hồng tỷ tỷ không đi ra. Tỷ ấy đã… Hu hu hu…”

Đàm Ân không kiên nhẫn phất tay, ý bảo cô nương nọ không cần nói nữa, bước tới trước hai bước, nhìn chỗ nha dịch đang tập trung đông nhất, thầm thở dài.

Nếu vẫn cứ che giấu, hắn chẳng thể nào biết trước được nơi này sẽ xảy ra nhiễu loạn gì nữa.

Cuối cùng, nhờ sự cố gắng của mọi người, lầu các bị sụp đổ của Hồng Tụ chiêu đã được dọn ra ngoài. Mà bên dưới đống đổ nát, ở vị trí gần giữa lầu các, một thi thể đã bị đốt cháy thành than nằm đó.

Đàm Ân nhìn quanh bốn phía, nếu như đây chỉ là một vụ hỏa hoạn bình thường như vẻ về ngoài, thì thi thể bị thiêu cháy kia chính là người duy nhất trong đám người của Hồng Tụ chiêu mất tích, hoa khôi Khinh Hồng.

Nhưng mà… Hắn lẳng lặng nhìn những gương mặt thất sắc, nhuộm nét sợ hãi của đám nữ tử thanh lâu. Ngoại trừ Khinh Hồng, tất cả mọi người đều kịp thời trốn khỏi biển lửa.

Chuyện này có thể nói lên điều gì? Là trùng hợp, hay là vì còn nguyên nhân khác?

Trong lúc hai người kia đang hướng mũi nhọn về phía Khinh Hồng, nơi này lại đột nhiên xảy ra hỏa hoạn, càng trùng hợp hơn khi người chết chỉ có một mình cô nương Khinh Hồng nọ. Thật có quá nhiều lỗ hổng. Nhiều đến mức khiến hắn cảm thấy không biết bắt đầu từ đâu.

Đàm Ân chậm rãi đi đến bên cạnh thi thể, cũng không để ý đến sự ngăn cản của nha dịch khám nghiệm tử thi, mang theo lòng hiếu kỳ mà ngồi xổm xuống, muốn xem xét thi thể không còn rõ mặt mũi này.

Tay đưa ra, đang muốn chạm lên làn da bị cháy đen, ống tay áo khẽ lướt qua làn da của thi thể, lập tức xảy ra một cảnh tượng khiến người ta sợ hãi. Hắn trợn lớn hai mắt nhìn phần da của thi thể bị ống tay áo lướt qua như bị thứ gì đó ăn mòn, rồi chậm rãi lan ra.

Hắn vội phất ống tay áo, lùi về sau một bước, đứng cách xa thi thể. Nha dịch khám nghiệm tử thi thấy vậy, nhìn không chớp mắt, rồi lấy dao nhỏ luôn mang theo bên người cắt bỏ nửa ống tay áo của hắn đi.

“Thật đáng sợ…” Hắn nhíu mày nhìn thi thể không thể nào đến gần kia, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải.

Nhưng việc cấp bách bây giờ là làm rõ thân phận của người chết. Hắn như người có bệnh thì vái tứ phương nhìn đám nữ tử thoát chết, cao giọng hỏi: “Các người có nhận ra người đã khuất là ai không?”

“Không phải Khinh Hồng sao?”

“Chắc hẳn là Khinh Hồng?”

“Ta thấy trên cổ tay nàng có đeo vòng hồng ngọc, đúng là Khinh Hồng.”

Đàm Ân nghe đám nữ tử thi nhau nói mà đau đầu, trong lòng phiền não, sức phán đoán khó khăn lắm mới có được gần như cũng bị đánh tan.

“Các nàng trật tự, đừng làm ảnh hưởng đến việc tra án của đại nhân.”

Phía sau đột nhiên vang lên một giọng nam khàn khàn lạnh nhạt, tiếng xôn xao cũng vì giọng nói bất chợt vang lên này làm cho giật mình mà nhỏ lại.

Hắn từ từ quay đầu, nheo mắt nhìn hướng phát ra tiếng nói. Lại là người nọ!

- -----oOo------