Chương 51

Xưa nay dương liễu vẫn dựa vào nhau, đáng tiếc người cùng hắn ngắm phong hoa tuyết nguyệt đã thay đổi.

Tần Tranh chậm rãi cất bước, đi vào trong phòng. Nhẹ đóng cửa lại, nhìn quanh gian phòng mình vô cùng quen thuộc, bước nhanh đến bàn trang điểm sạch sẽ, gọn gàng.

Khẽ kéo ngăn kéo nhỏ vốn dùng để cất son phấn của nữ tử, đập vào mắt không phải là đầy những chai lọ như bản thân tưởng tượng, mà chỉ có mấy bình sứ Thanh Hoa tầm thường.

Tầm mắt chạm đến một bình sứ không đậy chặt, lúc nhìn thấy chút vết đỏ dính trên miệng bình, bàn tay đang duỗi ra chợt cứng ngắc.

Có lẽ không phải như vậy…

Gương mặt giống nàng, tính cách khéo léo hiểu lòng người.

Trước mắt hiện ra gò má trắng nõn lúc nào cũng mang nụ cười nhẹ nhàng.

Bàn tay dừng lại giữa chừng chậm rãi co lại thành nắm đấm, thu về bên trong tay áo rộng.

Hắn do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn đưa tay đẩy ngăn kéo vào, cởi túi hương buộc trên thắt lưng ra, ngưng mắt nhìn những đường chỉ kết thành hình trúc xanh, ngón tay khẽ miết theo lớp chỉ dày.

Cất bước, theo đường cũ trở về. Chân trái bước ra khỏi phòng, quay lại nhìn lần nữa, cuối cùng vẫn đi ra, đóng cửa lại.

Sáng sớm, không khí hơi lạnh, tiếng chim hót nương theo từng cơn gió nặng hơi nước mát lạnh thổi tới chỗ hắn. Hắn cất bước chân nặng nề, đi giữa hành lang, mỗi bước đi lại nghĩ mình còn có thể đi bao lâu nữa, bước chân mỗi lúc một xa, chỉ để lại một bóng lưng xanh ốm yếu.

Cô nương buông mép váy đỏ thẫm nhấc cao, nhìn theo bóng lưng của hắn, tay nắm chặt ống tay áo thêu, cánh môi đỏ ửng cảm thán mấy lời: “Ta trao chân tình nhầm người, giờ trách được ai?” Rồi cất bước đi theo hướng ngược lại.

Cô nương kia không phát hiện ra, ở một khúc cua của hành lang cách đó không xa, có một cô nương mặc váy thêu nhạt màu lẳng lặng đứng đó nhìn mọi việc vừa diễn ra, vẻ mặt lạnh băng, làm trái tim người ta thấy lạnh lẽo, mười ngón tay mảnh khảnh siết chặt cây cột trên hành lang, để lại mấy dấu tay thật đậm.

“Tỷ tỷ…” Thiếu nữ váy đỏ không đành lòng bước tới, nhẹ nhàng gỡ tay cô nương nọ ra, nắn lại móng tay vì dùng sức mà hơi biến dạng, nét mặt lo âu.

Cô nương nọ vẫn chỉ nhìn hai bóng lưng kia, chưa từng chuyển mắt. Hai mắt chợt đảo, nhìn thiếu nữ váy đỏ đang đau lòng xoa nắn móng tay của mình, lạnh nhạt mở miệng: “Chu Sa, muội nói xem có phải lần này tỷ thật sự sai rồi không? Tỷ cố gắng nhiều như vậy, nhưng vẫn chẳng thể kéo dài mạng sống cho chàng… Nếu không phải tỷ…”

“Tỷ tỷ, tỷ không sai… Không hề sai…” Thiếu nữ váy đỏ ngẩng đầu nhìn vẻ mặt đầy hối hận của cô nương nọ, bàn tay khép lại, nắm chặt tay nàng, nét mặt dịu dàng, “Tỷ là tỷ tỷ duy nhất của muội, dù tỷ có làm sai, muội cũng sẽ tha thứ cho tỷ… Tỷ tỷ.”

Cô nương nọ nhẹ nhàng chạm lên gò má trắng nõn của thiếu nữ, rồi vuốt ve mắt, mũi, miệng, vén tóc mai ra sau tai, hai mắt ngập nước, dịu dàng nói: “Chu Sa, tỷ có lỗi với muội, tỷ thật sự có lỗi với muội. Trước kia tỷ làm thế với muội, đã không nghĩ đến cảm nhận của muội…”

“Tỷ tỷ…”

Trên đời này, tỷ là người thân duy nhất của muội. Cho nên nếu người nào đó muốn làm tổn thương tỷ, người đó phải bước qua thi thể của Chu Sa trước đã. Ai làm tổn thương tỷ, dù tan xương nát thịt, muội cũng sẽ đòi lại công bằng cho tỷ!

*

“Độc ác nhất là lòng dạ đàn bà, nói thế vẫn chưa đủ.” Bạch Ngọc Đường phe phẩy quạt Tiêu Dao chưa từng rời tay, tầm mắt lại nhìn Hồng Tụ chiêu hỗn độn cách đó không xa.

Triển Chiêu sờ cổ họng, không kiềm được một tiếng thở dài, không biết đến bao giờ y mới có thể nói chuyện.

Có lẽ phát hiện ra cảm xúc của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường gấp quạt, chậm rãi quay về bên bàn, rót trà cho mình và Triển Chiêu.

Nhìn Triển Chiêu nhấp một ngụm trà rồi lập tức nhíu mày, không kiềm được lắc đầu: “Uống nước mà cổ họng đã đau như vậy, còn đòi mở miệng nói chuyện. Mèo thối nhà ngươi, thật không coi thân thể ra gì.”

Triển Chiêu miết chén trà sứ Thanh Hoa trong tay, tự kéo một cái ghế gỗ, vung vạt áo ngồi xuống, lại nhẹ nhấp một ngụm nước trà lạnh. Chất lỏng lạnh lẽo trôi ra yết hầu đau rát, chảy vào trong lòng.

Im lặng chờ Bạch Ngọc Đường nói ra đáp án y muốn.

Bạch Ngọc Đường thong thả cất bước, cầm chén trà đi đến khung cửa sổ nửa mở, tầm mắt xuyên qua không khí lành lạnh, nhìn sắc trời đã sáng rõ, bần thần.

“Cúc…” Phía chân trời đỏ cam chợt vẳng đến tiếng kêu quen thuộc, Bạch Ngọc Đường nhấp một ngụm nước trà lạnh, cong môi, phát ra một tiếng kêu nhỏ.

Cùng với một tiếng ‘phạch’, con chim bồ câu đưa thư toàn thân trắng tuyết mà Triển Chiêu rất quen thuộc đang bay quanh một tán cây đột nhiên lao mạnh tới. Triển Chiêu nhất thời hoa mắt, ánh mắt không ngừng tìm kiếm bóng trắng kia trên nền trời xanh.

Đến khi y phản ứng lại, con chim bồ câu nghịch ngợm kia đã điềm đạm đứng trên song cửa sổ bên cạnh Bạch Ngọc Đường, thản nhiên chải vuốt cánh.

Ngón trỏ của Bạch Ngọc Đường nhẹ chạm lên cái mỏ sắc nhọn, sáng bóng của con chim, con chim nhảy nhót tại chỗ hai cái, ghé đầu đυ.ng lên ngón tay mảnh khảnh của hắn. Dáng vẻ đáng yêu này cực kỳ giống với chủ nhân của nó mỗi lúc vui vẻ. Thật đúng là người thế nào nuôi chim thế ấy.

Triển Chiêu ngồi bên bàn, nhìn một người một chim thân mật, có cảm giác hài hòa khó diễn tả bằng lời. Ngoại bào màu lam nhạt của Bạch Ngọc Đường như hòa vào bầu trời trong xanh.

“Quả là như thế…” Bạch Ngọc Đường thu tờ giấy trong tay lại, nhìn bóng cây rung rinh phía xa, giọng điệu không rõ cảm xúc, cũng rất có thể là nghiêm trọng.

Triển Chiêu đặt chén trà xuống, chậm rãi đi đến sau lưng Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường nhíu mày, liếc dáng vẻ không nhận được câu trả lời quyết không bỏ qua của Triển Chiêu, bàn tay nắm tờ giấy khẽ run, cuối cùng vẫn để mặc Triển Chiêu đoạt đi.

Ngón tay mảnh khảnh nhưng mạnh mẽ chậm rãi siết chặt mép ống tay áo, cảm nhận đường may trên đó, cảm xúc hỗn loạn, không thể nói rõ.

Nếu chân tướng đúng là vậy, thì có thể giải thích được hết thảy.

Chỉ có điều, mục đích thật sự của kẻ vẫn luôn ẩn mình trong chỗ tối là gì? Thay hình đổi dạng là vì sao?

Kẻ gây ra án mạng liên hoàn trong Tần phủ có liên quan tới kẻ một lòng muốn lấy mạng Tần Tử Câm?

Tất cả xoay chuyển trong não, làm đầu hắn như muốn nổ tung.

Bạch Ngọc Đường phiền não bước tới trước bàn trà, quan sát mấy bình thuốc đủ các màu bày biện trên đó, đưa tay mở nút gỗ của một bình sứ trong đó. Trong bình đen ngòm, nhưng lại tỏa ra một mùi hương thoang thoảng, nhẹ nhàng thấm vào ruột gan, khiến cả người nhẹ nhàng khoan khoái.

Hắn hít sâu một hơi, nâng ống tay áo che mũi, nghiêng đầu suy tư, đột nhiên phát ra tiếng cười khẽ, chẳng hiểu sao lại đột nhiên nhớ tới lời của một hồng nhan tri kỷ nào đó từng nói với mình.

“Ngũ Gia không biết rồi. Nữ nhân chỉ để ý đến hai thứ, một là nam nhân, hai là dung nhan trẻ mãi không già. Hai thứ này gần như là toàn bộ của thϊếp.”

Bạch Ngọc Đường gãi đầu, đột nhiên như hiểu ra gì đó mà nhẹ gật đầu.

Lúc ngẩng đầu lên, con mắt vốn ảm đạm dần sáng rực, thứ nữ nhân để ý nhất, luyến tiếc nhất…

Đây là ngọn nguồn của tất thảy.

Triển Chiêu cẩn thận mở tờ giấy bị Bạch Ngọc Đường nắm thành nhàu nhĩ ra, trên tờ giấy chỉ ghi mấy chữ, lại làm lông mày vốn ôn hòa của y nhíu chặt: ‘Đúng là Khinh Hồng treo biển hành nghề ở Hàng Châu, người của phái Tuyết Sơn từng đuổi gϊếŧ phản đồ đến địa phận Thường Châu.’

Nét chữ thanh thoát, nắn nót, mỗi chữ như châu như ngọc, cài vào trong lòng Triển Chiêu.

Rốt cuộc Bạch Ngọc Đường còn giấu y những gì nữa? Một mình đi thăm dò phái Tuyết Sơn? Đương nhiên là hắn còn biết rất nhiều chuyện khác, nhưng hắn vẫn không chịu mở miệng nói ra nửa chữ.

Thôi vậy, không muốn nói thì không nói. Thật ra, chỉ cần có thể thấy hắn vui vẻ khỏe mạnh, bình an ở bên mình, mỗi ngày mở mắt đều nhìn thấy hắn, mỗi lúc vươn tay có thể chạm vào, chỉ cần như vậy thôi, y đã thấy thỏa mãn rồi.

Mỗi ngày y đều mang tâm trạng lo lắng hắn có được mạnh khỏe hay không, bây giờ, yên tĩnh sống nơi sông nước Giang Nam yên ả này, thật làm y thấy không quen. Cảm giác giống như sự yên tĩnh trước cơn bão, cố lờ đi cho yên chuyện, đến khi bão tới sẽ khiến người trở tay không kịp, kết quả sẽ là đau đớn không thể chịu đựng nổi.

Còn nhớ nỗi sợ hãi khi y chạm tay lên thân thể lạnh buốt của Tiểu Ly. Trên cổ tay gầy yếu lại có một vết thương dữ tợn nhường ấy, nhưng chẳng phải bị lưỡi dao sắc bén gây ra như y tưởng.

Vết cắt rất gọn, chỉ có lớp da phía ngoài hơi thâm, bị bọt nước đẩy lên thành một đường cong ghê người. Loại binh khí có thể gây ra vết thương dạng này không hẳn là binh khí: đinh thấu xương.

Nghĩ tới đinh thấu xương, không hiểu sao cả người Triển Chiêu chợt đổ mồ hôi lạnh. Bóng dáng nữ tử tính kế gϊếŧ hại Bạch Ngọc Đường đêm nọ hiện lên rõ ràng trước mắt, dần dần hợp lại với bóng người đã sớm ở trong đầu.

“Tiểu Miêu, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Chuyện rất quan trọng…” Bạch Ngọc Đường đột ngột quay đầu, mái tóc buộc một nửa tung bay theo động tác của hắn, làm Triển Chiêu ngây người.

Cười yếu ớt, vuốt lại sợi tóc tán loạn thay Bạch Ngọc Đường, nhẹ cầm bàn tay trắng noãn như ngọc của hắn, vạch mấy chữ.

Bạch Ngọc Đường thu tay, ngẩng đầu nhìn con ngươi trong suốt dịu dàng như có thể phát ra tiếng nói của Triển Chiêu, môi mấp máy, như là muốn nói gì đó.

“Bạch huynh, Triển huynh, hai huynh có trong đó không?”

Một giọng nam khàn khàn chợt vang lên bên ngoài cửa phòng trọ của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường sửng sốt, tầm mắt đảo qua cửa phòng có hiện hai ngón tay mơ mờ, thấy trên đó có in bóng sườn mặt của một nam tử.

Bạch Ngọc Đường giãn lông mày, khẽ đáp một tiếng, vung vạt áo sải bước đi ra cửa.

Sau khi cửa mở ra, nhìn thấy nam tử đứng bên ngoài, Triển Chiêu sửng sốt.

“Sao lại là huynh?”

- -----oOo------