Bạch Ngọc Đường nhìn cô nương áo vàng càng lúc càng bước tới gần, bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Trong lòng ân cần hỏi thăm liệt tổ liệt tông nhà cô nương kia mấy lần.
“Này? Ngươi đừng nhắm mắt, ta không…” Cô nương áo vàng vẻ mặt uất ức, vô cùng đáng thương, nhưng đấy là phải bỏ qua đám châm nàng đang cầm trong tay.
Bạch Ngọc Đường muốn vươn tay lau nước mưa trên mặt, lại phát hiện toàn thân mình phải dựa vào Họa Ảnh đang chống dưới đất mới có thể vững vàng, đừng nói tới chuyện nhấc tay lên, giờ hắn muốn động đậy một ngón tay cũng khó. Bạch Ngọc Đường đành phải phó mặc cho số mệnh.
“Này? Ngươi đừng không để ý đến ta như vậy. Ta chỉ khiến toàn thân ngươi không còn chút sức lực thôi chứ không hạ độc ngươi đâu. Ngươi đừng tức giận.” Mưa đột nhiên không rơi xuống đỉnh đầu nữa, Bạch Ngọc Đường mở mắt, một đôi giày màu vàng liền đập vào mắt, trên mặt đôi giày thêu hình hoa cúc, đường thêu vô cùng tinh tế.
Bạch Ngọc Đường hơi ngước đầu lên, thấy cô nương trước mặt mặc một bộ đồ hoa màu vàng nhạt, tóc trên đầu túi thành hai búi theo kiểu của nha hoàn, nước mưa lấm tấm trên trán, đôi mắt sáng ngời, trong suốt, lanh lợi, tuy không thể nói là tuyệt sắc, nhưng cũng có thể coi là một giai nhân thanh tú.
Lúc này nàng ta đang nửa ngồi, một tay chống cằm, một tay che dù cho Bạch Ngọc Đường, bĩu môi, “Ừm… Nếu không phải ngươi khoe khoang tài văn chương trêu ta, ta cũng sẽ không lấy thuốc mê của tiểu thư đưa ta để phòng thân.”
Bạch Ngọc Đường trừng mắt nhìn nàng, cũng không thèm lãng phí miệng lưỡi của mình.
“Trời mưa lớn như vậy, ta thấy ngươi quỳ trên đất thật đáng thương. Ngươi nói xem ta nên làm gì bây giờ?”
Bạch Ngọc Đường nghe nàng ta nói thế, cuối cùng không nhịn được nữa mà nổi đóa lên: “Làm gì bây giờ? Thuốc mê là ngươi hạ lên người Bạch gia ta, chẳng lẽ Bạch gia ta còn phải cảm ơn ngươi sao?” Bạch Ngọc Đường tức giận đến tay suýt chút trượt khỏi chuôi kiếm.
Nha đầu áo vàng xoa cằm, làm ra vẻ như đang trầm tư, “Đúng thế nha. Nhưng nghe tiểu thư nói đây không phải thuốc mê bình thường, dược tính rất khó giải. Hay là ta dìu ngươi vào bên trong để tiểu thư nhà ta giải dược cho ngươi nha?”
Nghe đến đây, Bạch Ngọc Đường đã biết tiểu thư mà nha đầu trước mặt này nói đến là người nào, không kiềm được mà lạnh lùng trừng mắt, “Vậy mong cô nương giơ cao đánh khẽ…”
Cô nương áo vàng không nói gì nữa, thu ô lại, để sang một bên, “Lại còn mang theo kiếm, phiền chết được.” Đút Họa Ảnh của Bạch Ngọc Đường vào trong vỏ đeo bên hông hắn, để tay hắn khoác lên vai mình, một tay ôm eo Bạch Ngọc Đường, cố sức chuyển bước chân.
Vốn lúc nãy có ô che mưa nên không cảm thấy lạnh, nhưng giờ vì phải dìu Bạch Ngọc Đường, tất nhiên là không thể nào cầm ô được, nước mưa cứ thế rơi vào trong cổ áo hai người khiến cả hai không khỏi rùng mình một cái.
“Lạnh quá, ta đúng là tự tìm việc cho mình rồi. Đúng rồi, ta tên Tiểu Ly. Còn ngươi?”
Bạch Ngọc Đường miễn cưỡng liếc nha đầu bên cạnh vì bị lạnh mà mặt mũi tái nhợt, chẳng hiểu sao hắn lại có cảm giác giống người nào đó đến lạ kỳ. Người kia luôn thích mặc một bộ trường sam màu xanh, chất vải luôn là vải bông cấn tay, trước mặt người khác thì luôn bày ra dáng vẻ khiêm nhường, nhưng chỉ có hắn mới biết y là ngụy quân tử ‘mặt người dạ mèo’. Y luôn giấu nỗi đau của mình, dù vết thương chưa lành cũng kéo thân thể bệnh tật đi tuần phố sáng sớm… Nhưng y cũng rất dung túng hắn, mặc kệ hắn thỉnh thoảng kéo y lên nóc nhà phủ Khai Phong nâng chén nói cười.
Không sai, y chính là một ‘ngụy quân tử’, từ đầu đến chân đều là một ‘ngụy quân tử’.
Bạch Ngọc Đường đang mải nghĩ như vậy, hoàn toàn không chú ý đường dưới chân. Sơ ý vấp phải một cục đá, trọng tâm không vững, cả người sắp thân mật tiếp xúc với mặt đất đầy nước mưa lầy lội bùn đất.
“Á á…” Hai người bọn hắn còn chưa tiếp đất đã có người hét lớn. Nếu Bạch Ngọc Đường có thể động đậy thì việc đầu tiên hắn làm sẽ là che lỗ tai của mình lại.
Nhưng mọi việc không như Bạch Ngọc Đường tưởng tượng. Ngay khi hắn nghĩ mình sẽ ngã sấp mặt xuống đất thì bên tai ‘bộp’ một tiếng, sau đó một bàn tay mềm mại giữ lấy một bên vai của hắn.
“Tiểu Ly, đỡ được rồi!” Giọng điệu lạnh nhạt như vậy, lại có thể kịp thời xuất hiện ở đây, dĩ nhiên chỉ có thể là Tần Tử Câm. Nàng vốn theo lời nhờ vả của Triển Chiêu mà xuống lầu xem xét tình hình, vừa cất bước đến cửa sân đã thấy Tiểu Ly và Bạch Ngọc Đường mất thăng bằng, sắp ngã xuống vũng nước bùn, vội buông dù giấy trong tay ra, bước dài tới kéo người Bạch Ngọc Đường, giúp hai người lấy lại thăng bằng.
“Tiểu thư! Cô ra đây làm gì? Sức khỏe cô không tốt, nhỡ như bị phong hàn thì em biết nói sao với Đại thiếu gia?” Tiểu Ly thấy Tần Tử Câm cùng mình dìu Bạch Ngọc Đường từng bước đi vào trong nhà, nước mưa rơi xuống mái tóc có chút tán loạn, lại theo lọn tóc chảy xuống gò má, càng làm lộ ra sắc mặt tái nhợt.
Thấy tiểu thư không đáp lời mình, Tiểu Ly thở dài, không nói thêm nữa, tiếp tục dìu Bạch Ngọc Đường, chỉ có điều hơi kéo cánh tay hắn sang phía mình một chút.
Bạch Ngọc Đường nghiêng đầu nhìn gò má trắng bệch của Tần Tử Câm, lại nhìn Tiểu Ly đang bước nhanh chân hơn, cũng nhận ra được điều gì đó, cho nên thuận theo đà kéo của Tiểu Ly mà ngả cả người lên bờ vai nhỏ gầy của nàng.
Tiểu Ly chấn động, nghiêng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường đang cười toét cả miệng, màn mưa mịt mùng cũng không thể che lấp được nụ cười xán lạn cùng khuôn mặt tuấn tú kia, hai mắt tràn ngập cảm kích, bước chân cũng nhanh hơn.
Con đường mòn ngắn ngủn, bình thường Bạch Ngọc Đường chỉ cần một vài bước đã đi hết, lần này lại mất cả một lúc lâu. Đến khi hai người gian nan dìu được Bạch Ngọc Đường đến chiếc giường trong phòng, do dược tính của thuốc mê Tiểu Ly hạ quá mạnh, Bạch Ngọc Đường đã rơi vào hôn mê.
Tần Tử Câm nhíu nhíu mày, không để tâm quần áo trên người ướt đẫm, cầm bàn tay rủ xuống bên giường của Bạch Ngọc Đường lên bắt mạch. “Du mộng tán, muội dùng mấy châm?” Tần Tử Câm ngồi ở bên giường, nhìn chằm chằm Tiểu Ly đang xoắn góc áo đứng bên giường.
Tiểu Ly hoảng hốt, động tác trên tay khựng lại, sợ hãi nhìn Tần Tử Câm, quả nhiên thấy trong mắt Tần Tử Câm đầy tức giận, “Chỉ… chỉ có… mấy châm. Hình như là hai… à không, ba châm.”
Hai mắt Tần Tử Câm sắc lạnh, giọng điệu vẫn bình thản nhưng trong đó lại mang theo sự lạnh lẽo khó nhận ra, “Rốt cuộc là mấy châm?”
Ánh mắt kia khiến da đầu Tiểu Ly tê dại. Việc nàng sợ hãi nhất chính là làm tiểu thư tức giận. Người bình thường khi tức giận giọng điệu sẽ nghiêm khắc và cao hơn vài phần, nhưng chỉ có mình tiểu thư là khi tức giận hay khi không tức giận, giọng điệu đều lãnh đạm như vậy. Kinh sợ tràn xuống đầu, trong lòng hạ quyết tâm, đối diện với ánh mắt của Tần Tử Câm, “Ba châm! Là tại tên này xông tới nói không tin nhà tiểu thư ở đây. Em cãi lại mấy câu, nói hắn tự tiện xông vào nhà người khác. Hắn còn định cầm kiếm xông tới chém em, em vì tự vệ mới bất đắc dĩ phóng hắn ba châm.”
Tần Tử Câm rũ mắt, khẽ thở dài, “Em có biết Du mộng tán này không thể dùng nhiều không?”
“Tiểu thư, không phải Du mộng tán này chỉ có tác dụng an thần sao? Em hạ hắn ba châm cũng chỉ khiến hắn ngủ một lát.”
Nhìn Tiểu Ly còn cố bày ra dáng vẻ mình không làm sai, Tần Tử Câm lắc lắc đầu, đưa tay muốn lấy khăn trong chậu nước phía đầu giường, “Du mộng tán, tác dụng như tên, nếu dùng đủ lượng có thể khiến những người ngủ không ngon có thể an giấc đến sáng. Nhưng nếu dùng quá liều thì mộng đẹp sẽ biến thành ác mộng, làm người ta không chịu nổi dược tính của nó, chìm đắm mãi trong cơn ác mộng của mình, không sao tỉnh lại được.” Nói xong lời cuối cùng thì thở dài một hơi.
Tiểu Ly vừa nghe hết liền biết mình gây họa lớn rồi, “Tiểu thư, em không cố ý.” Vội lấy khăn ướt trong chậu đưa cho Tần Tử Câm.
“Em lau khô nước trên người giúp công tử này, ta đi lên tìm cách. Ba châm này của em tuy không làm nguy hiểm đến tính mạng công tử, nhưng cũng đủ làm cho công tử ngủ ba ngày. Dược tính quá lớn, ta muốn lên tìm cách hóa giải dược tính của châm, giúp công tử mau chóng tỉnh lại.” Tần Tử Câm không nhận lấy khăn ướt Tiểu Ly đưa tới, đưa mắt nhìn hộp châm trong tay, dường như nghĩ tới điều gì, đứng dậy đi lên lầu, để lại mình Tiểu Ly ở đó nhìn người tuấn tú nằm mê man trên giường đến ngẩn người.
‘Két…’ một tiếng, Triển Chiêu vừa mở mắt liền thấy chiếc váy màu xanh trên người Tần Tử Câm mới thay không lâu đã ướt đẫm, dính hết vào người, trong lòng nghi hoặc. Tần cô nương đi lâu như vậy mới quay lại, mà quần áo lại ướt đẫm, chẳng lẽ là Bạch Ngọc Đường đã xảy ra chuyện, không kiềm được hỏi: “Tần cô nương, Bạch huynh xảy ra chuyện gì rồi sao?”
Tần Tử Câm đang ngẩn người, nhưng lập tức khôi phục lại dáng vẻ bình thường, cầm kim châm đi đến trước giường, vừa gỡ châm trên vai phải Triển Chiêu xuống, vừa lạnh nhạt mở miệng, “Có thể tính là chuyện, cũng có thể coi là không có gì.” Giống như đang đàm đạo một chuyện gì đó rất bình thường vậy.
Triển Chiêu nghe vậy, trong lòng quýnh lên, cũng không để ý châm trên người chưa gỡ hết, lập tức ngồi dậy, “Bạch huynh làm sao vậy?”
Tần Tử Câm ấn y nằm xuống, “Công tử ấy bị nha hoàn nhà ta dùng thuốc mê làm cho hôn mê.”
Triển Chiêu sau khi nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm, cũng may chỉ là thuốc mê, lại cảm thấy vừa rồi mình phản ứng hơi quá, có chút ngượng ngùng.
Tần Tử Câm cũng không để ý hành động vừa rồi của Triển Chiêu, “Có điều sẽ gặp phải ác mộng ba ngày.” Chậm rãi rút cây châm cuối cùng trên người Triển Chiêu ra, cất hộp châm lên giá sách.
Triển Chiêu nghe xong câu này, trái tim vừa buông lỏng lại vọt lên tới cổ họng. Cẩm Mao Thử cầm kiếm tung hoành giang hồ sao có thể nằm trên giường chịu nỗi khổ gặp ác mộng suốt ba ngày? “Gặp ác mộng ba ngày ư? Tần cô nương có biện pháp gì không?”
Tần Tử Câm đang tìm sách ngẩng đầu lên, giọng điệu vẫn lãnh đạm như cũ: “Chỉ cần dược liệu tan hết là có thể tỉnh lại.”
“Triển mỗ cầu cô nương thử một lần.”
Tần Tử Câm giống như đã chờ những lời này từ lâu: “Vốn gia nô vì tự vệ mình vô ý làm tổn thương đến Bạch công tử, tiểu nữ đương nhiên phải cứu chữa, mong Triển đại nhân không trách cứ gia nô mới đúng.”
Triển Chiêu sửa sang lại vạt áo, buộc dây lưng lại, cười nói: “Nếu đã là vô ý, Triển mỗ sao dám trách tội. Mong Tần cô nương sớm chữa trị cho Bạch huynh.”
“Triển đại nhân chớ vội, cứu chữa cho Bạch công tử, tiểu nữ còn cần Triển đại nhân trợ giúp một tay.”
Lúc Triển Chiêu cùng Tần Tử Câm đến xuống phòng khách dưới lầu đã nhìn thấy một cô nương chừng mười ba mười bốn tuổi, mặc y phục màu vàng nhạt ẩm ướt đang chuẩn bị thay y phục ướt đẫm cho Bạch Ngọc Đường, chắc hẳn đây chính là nha hoàn đã hạ thuốc mê Bạch Ngọc Đường mà Tần Tử Câm nhắc đến. Chỉ có điều Triển Chiêu vốn tưởng người có thể hạ thuốc mê Bạch Ngọc Đường nhất định không phải người tầm thường, nào ngờ lại là một cô nương nhỏ tuổi như vậy.
Thấy hai tay nha đầu kia đã cởi đai lưng của Bạch Ngọc Đường ra, đang chuẩn bị kéo vạt áo, Triển Chiêu vội bắt lấy tay tiểu nha đầu, “Để Triển mỗ làm cho. Nếu Bạch huynh tỉnh lại biết cô nương thay y phục cho hắn, sợ là… sợ là sẽ không thoải mái.”
Tiểu nha đầu kia thấy bị người khác ngăn lại, vô cùng bất mãn, đang định mở miệng lại bị Tần Tử Câm dùng ánh mắt ý bảo không nên nhiều chuyện, đành hậm hực lui sang một bên để mặc Triển Chiêu thay y phục cho Bach Ngọc Đường.
Triển Chiêu nhoáng cái đã thay xong áσ ɭóŧ của Bạch Ngọc Đường, động tác cực nhanh.
“Triển đại nhân, Bạch công tử trúng ba châm Du mộng tán của gia nô Tiểu Ly, nếu muốn dược tính tan hết trước tiên cần dùng lực đẩy ba cây châm trong cơ thể Bạch công tử ra, sau đó tiếp tục dùng nội lực điều hòa dược liệu trong cơ thể Bạch công tử một vòng, dược tính sẽ hết.” Tần Tử Câm thấy Triển Chiêu đã thay xong y phục của Bạch Ngọc Đường, nhận khăn sạch Tiểu Ly đưa tới, vừa nói cho Triển Chiêu nghe suy tính của mình, vừa lau nước trên mặt và áo.
“Tiểu Ly, em đi sắc thuốc, phương thuốc trong quyển sách bên trái bàn, dược liệu đã có sẵn trong hòm thuốc trên giá. Nhớ kỹ lúc sắc thuốc…” Lời còn chưa nói hết, Tiểu Ly đã không kiên nhẫn đi ra tới cửa, “Biết rồi, dùng lửa nhỏ sắc thuốc. Tiểu thư, em cũng không phải lần đầu sắc thuốc, Tiểu Ly biết rồi.”
“Nhiều lời! Mau đi đi.” Tần Tử Câm đặt khăn xuống, lôi một chiếc ghế ra, ngồi xuống trước bàn, châm một chén trà nóng, nhíu mày, dường như đang suy tư chuyện gì đó. Tiểu Ly không nhiều lời nữa, chạm phải ánh mắt Triển Chiêu liền thè lưỡi một cái, rồi đóng cửa lại chạy đi như một làn khói.
“Tần cô nương, có thể bắt đầu chưa?” Triển Chiêu nhìn Tiểu Ly dí dỏm đáng yêu, có chút cảm thấy bất lực, tính tình thật có chút giống chuột bạch kia. Nghĩ vậy lại quay đầu nhìn Bạch Ngọc Đường đang hôn mê, tóc dài tán loạn trên gối, vẻ mặt tuấn tú hiếm khi an tĩnh. Nhưng mí mắt lại không ngừng giật giật, dường như ngủ không được yên ổn, gặp phải ác mộng gì đó.
“Triển đại nhân chỉ cần dùng nội lực đẩy ba cây châm trong cơ thể Bạch công tử ra. Vừa rồi ta đã kiểm tra, ba cây châm đó nằm ngay dưới xương sườn phải, lúc vận công Triển đại nhân phải để ý nơi đó, đẩy châm ra ngoài.”
Triển Chiêu không nói nhiều, nâng Bạch Ngọc Đường dậy, tay áp lên lưng hắn, từ từ truyền chân khí vào trong cơ thể hắn. Triển Chiêu tập trung tinh thần khống chế đường vào của chân khí, quả nhiên cảm nhận được huyệt Kỳ Môn(*) ở bên dưới xương sườn phải của Bạch Ngọc Đường có chút khác thường, bàn tay dùng lực, quả nhiên thấy ba cây châm chậm rãi lộ đầu ra từ da thịt hắn.
Tần Tử Câm bên cạnh cũng vô cùng tập trung, thấy châm lộ đầu ra tay trái liền lập tức tóm lấy, tay phải đè chặt da thịt quanh châm, ngón tay trái co lại, ba cây châm lập tức bị kéo ra ngoài. “Châm đã được lấy ra, Triển đại nhân chỉ cần cho chân khí tuần hoàn một vòng, dược tính đã có thể tán đi chín phần. Tiểu nữ đi thay y phục trước, chờ lát nữa cho Bạch công tử uống thêm một thang thuốc, sáng mai sẽ tỉnh.” Tần Tử Câm dặn dò xong liền đi ra ngoài, đóng cửa lại.
Trong lúc vận công, Triển Chiêu quan sát vị đồng liêu nhiều năm trước mặt, tuy hai mắt nhắm chặt nhưng không thể che hết nét phong sương đã nhiều hơn không ít so với lần đầu tiên hai người gặp mặt. Y vẫn nhớ ngày hôm đó, hắn mặc y phục trắng đến phủ Khai Phong trộm đồ, dưới ánh trăng tay cầm kiếm, nụ cười ngạo nghễ, giống như ngọc diện Tu La, nhưng cũng lại là hình ảnh đẹp đẽ nhất thiên hạ.
Bạch y tung bay, kiếm chỉ xuống dưới, giữa hàng lông mày toát ra ngạo khí lạnh lùng, hắn hỏi: “Ngươi chính là Ngự Miêu?”
Dù cuối cùng hắn đúng hẹn nhập quan trường, cởϊ áσ tơ trắng, khoác áo bào đỏ thẫm, thu lại tính khí ngang tàn, cùng y bôn ba khổ cực, nhưng hình ảnh kia như mới hôm qua, sống động hiển hiện trong đầu Triển Chiêu, chưa từng mất đi.
Y nghĩ: Tiểu Thử, từ lần đầu tiên gặp, ta đã rơi vào lưới của ngươi rồi.