“Thảo mộc tri xuân bất cửu quy, bách bàn hồng tử đấu phương phỉ.”
[Câu thơ trong bài ‘Vãn xuân’ của Hàn Dũ] (1)
Bạch Ngọc Đường đặt bút xuống, dường như rất hài lòng với bản vẽ của mình, chờ vết mực khô, giơ giấy Tuyên Thành lên, nhìn hàng chữ màu đen lộ ra dưới ánh mặt trời.
Phía ngoài cửa sổ để mở là hoa đào rực rỡ chói mắt, màu đỏ diễm lệ cùng màu xanh của trúc trong viện giao hòa với nhau, tôn vinh lẫn nhau. Khóm trúc này xanh biếc giống như đêm đó…
Hắn giật mình, cắn môi, hờn dỗi vo trang giấy lại, dùng sức ném sang một bên, rồi cầm bút lông sói lên, vò đầu bứt tai cau mày hồi lâu. Khuôn mặt đột nhiên giãn ra như vừa nhớ ra gì đó, nhẹ đặt bút viết xuống trang giấy Tuyên Thành hai hàng chữ:
“Trọng trọng nhị diệp tương liên, tự thanh bí diễm trang thần tiên lữ.” [‘Hoa đào’ – Tào Huân Tống Triều] (2)
Bạch Ngọc Đường thu bút, ngoài cửa sổ bất chợt có cơn gió thổi qua, cuốn theo lá trúc xanh biếc, bay vào, rơi xuống trước bàn Bạch Ngọc Đường.
Ngón trỏ nhẹ động, hắn kẹp phiến lá giữa những ngón tay, nhẹ vuốt ve.
Đêm đó gió cũng thổi thế này, trúc trong nội viện lay động, ánh trăng mờ mịt, hai người dưới bóng cây quấn quýt.
“Thật là… Sao lại nghĩ tới chuyện này?” Gõ mạnh đầu, Bạch Ngọc Đường thầm mắng mình, nhưng suy nghĩ trong đầu vẫn không sao chuyển đi được.
Đêm đó Tiểu Miêu vô cùng dịu dàng, lời nói ấm áp, còn cả… Hắn lặng lẽ đưa tay lên xoa nắn cánh môi, tựa như xúc cảm mềm mại ấy vẫn còn lưu lại, hơi thở ấy vẫn chưa tan đi.
“Huýt huýt huýt…” Trên không trung bên ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên tiếng chim hót véo von, Bạch Ngọc Đường nhướn mày, gác bút lên giá sứ men xanh, vươn bàn tay phải ra, một vật trắng tuyết từ ngoài cửa sổ bay vào, đậu lên cánh tay hắn.
Là một con chim bồ câu đưa tin trắng noãn, Bạch Ngọc Đường đưa tay khẽ vuốt ve đầu con chim, mắt nhìn ống đồng nhỏ dưới chân nó, nghi hoặc nói: “Tuyết Ca?”
Con bồ câu tên Tuyết Ca tựa như tâm linh tương thông với chủ, chiếc mỏ màu hạnh nhẹ mổ ngón trỏ của hắn, lúc này Bạch Ngọc Đường này mới gỡ ống đồng dưới chân con chim, rút ra một tờ giấy.
Bạch Ngọc Đường chưa vội mở tờ giấy, suy đoán. Tuyết Ca là bồ câu đưa tin do hắn nuôi, bình thường chỉ khi xảy ra việc gì hệ trọng Tứ Thử mới dùng nó để đưa tin, hôm nay lại… Mí mắt hắn giật giật: “Chẳng lẽ… Hãm Không đảo đã xảy ra chuyện? Hay là phủ Khai Phong?”
Nghĩ vậy Bạch Ngọc Đường cũng không chậm trễ nữa, vội mở tờ giấy.
Càng đọc, Bạch Ngọc Đường càng biến sắc, cuối cùng ‘bộp’ một tiếng, vỗ mạnh bức thư xuống bàn. Tuyết Ca trên vai hắn hoảng sợ đập cánh mấy cái.
“Đám người chết tiệt! Coi Ngũ gia ta là trẻ con sao? Gì mà tuổi tác hãy còn nhỏ! Gì mà bồ câu truyền tin cứu mạng!”
Loáng thoáng nhìn thấy hàng chữ trên bức thư không còn hình dáng ban đầu trên bàn:
Ngọc Đường ngộ đệ, thấy thư như thấy ngu huynh. Từ khi ngộ đệ xuất hành, ngu huynh ngày đêm bất an, nhớ đến ngộ đệ không khỏi khóc thầm.
Nghĩ tuổi tác ngộ đệ hãy còn nhỏ, vẫn mong Triển gia chăm sóc, bao dung nhiều mặt. Hôm qua Thánh Thượng đề cập đến đồ sứ Diêu Quang Thường Châu nổi danh thiên hạ, giao hoàng mệnh sai Triển gia tìm ly sứ lưu ly trắng.
Triển gia tất sẽ đi tìm, nhưng hãy còn đầu năm, chỉ cầu Triển gia cẩn thận chăm sóc ngộ đệ, không để chịu uất ức.
Ngu huynh Tưởng Bình.
*
Triển Chiêu vừa nhận khay đồ ăn từ nô bộc ở gian ngoài, chợt nghe phía trongg vẳng ra tiếng đập bàn.
Sau sự việc ở phòng thuốc, mấy ngày nay y thường đến phòng của Bạch Ngọc Đường cùng ăn cơm, hắn không hoan nghênh nhưng cũng không đuổi y đi, chỉ ngày ngày giam mình trong nội thất vẽ tranh, đổi đao kiếm thành văn chương, nâng cao tài nghệ của mình.
Giữa hai người là một bức bình phong mỏng, nhưng Triển Chiêu không biết khoảng cách giữa bọn y có giống như bức bình phong đó, chỉ đâm nhẹ một cái liền phá rách hay không.
Trải qua bối rối, thất thố, chua xót rồi qua một đêm ngọt ngào, Triển Chiêu hiểu ra một chuyện: y sợ bị rách không phải chỉ là bức bình phong giữa hai người, mà còn cả hai trái tim yếu ớt.
Mặc dù lòng y đau đớn, nhưng chỉ cần Bạch Ngọc Đường có thể ở bên cạnh y, tuy không thể khôi phục mối quan hệ như trước, nhưng ít nhất hắn vẫn ở bên cạnh y, bù đắp sự trống rỗng trong lòng y.
Nhưng Bạch Ngọc Đường thì sao? Trái tim cao ngạo ấy nếu bị phá nát thì biết lấy gì bù vào đây? Trên đời này có thứ gì bù lại được trái tim nhiệt huyết của thiếu niên ấy?
“Bạch huynh, ăn cơm thôi… Hay là Triển mỗ mang vào cho huynh?”Triển Chiêu đặt khay lên bàn, bên trong im ắng như dự liệu của y.
Triển Chiêu cũng không hy vọng gì nhiều, lần nào cũng là chờ y ăn cơm xong, sau khi ra ngoài luyện kiếm trở về, thấy phần đồ ăn của Bạch Ngọc Đường trên bàn bớt đi một chút.
Kể từ ngày đó, mấy ngày nay y không thể nào gặp được Bạch Ngọc Đường.
Không thấy mặt, y cũng không dám đoán bừa, sợ trong lòng Bạch Ngọc Đường vẫn còn khúc mắc với y. Y có thể không quan tâm người trong thiên hạ nói gì về mình, nhưng y không thể không để ý đến hắn…
Trong lúc Triển Chiêu cầm bát đũa, ngồi xuống, gắp thức ăn, phía sau bức bình phong chợt vang lên tiếng động nhẹ. Đến khi y hoàn hồn, Bạch Ngọc Đường một thân bạch y chói mắt đã ngồi nghiêm chỉnh trước bàn, đoạt lấy vò rượu trong tay Triển Chiêu, ngửa cổ uống mấy ngụm, lấy từ trong tay áo ra một vật, dùng mười phần nội lực ném sang.
Triển Chiêu thấy vật kia lao nhanh tới mặt mình, cũng không dám chậm trễ, tay phải vẫn cầm đũa gỗ, tay trái đưa lên, ngón trỏ và ngón giữa khép lại, dùng chiêu Nhất Chỉ Thiền chặn vật kia lại.
Một vật cứng mà lạnh lẽo rơi vào tay Triển Chiêu, y cúi đầu nhìn, thì ra một ống đồng đựng thư nhỏ.
“Bạch huynh, đây là…?”
Bạch Ngọc Đường nhíu mày, nhăn mặt, tức giận nói: “Ngươi tự xem đi! Thật không biết ngươi cho các ca ca uống bùa mê thuốc lú gì, lại bảo ta…”
Giọng nói của Bạch Ngọc Đường nhỏ dần, cũng không biết hắn đang mắng cái gì nữa, khiến người khác nghe không rõ, tóm lại không phải là những lời có ý nghĩa.
Triển Chiêu cũng không so đo với hắn, chỉ vừa cười vừa chậm rãi rút tờ giấy, mở ra cẩn thận đọc.
Tầm mắt càng di chuyển xuống dưới, nụ cười trên môi Triển Chiêu càng sâu. Đọc thư xong, y đột nhiên chạm lên mu bàn tay đặt trên bàn của Bạch Ngọc Đường, cười nói: “Bạch huynh yên tâm. Triển mỗ nhất định sẽ chăm sóc huynh chu đáo, quyết không phụ sự nhờ vả của Tưởng tứ hiệp.”
Bạch Ngọc Đường ‘két’ một tiếng đứng lên, hất tay Triển Chiêu, cả giận nói: “Bậy! Ai… Ai cần ngươi chăm sóc?” Nói xong vành tai đã ửng đỏ.
Triển Chiêu bật cười nhìn dáng vẻ túng quẫn hiếm thấy này của con chuột trước mặt, tâm trạng tốt lên rất nhiều. Đùa giỡn một hồi, ngượng ngùng giữa hai người mấy ngày nay liền bị ném đi.
Thật ra, thế này rất tốt. So với tình nhân ít đi vài phần tình ý, so với huynh đệ nhiều hơn một chút chân thành.
*
Tỳ nữ hồng y chậm rãi dâng trà, rồi khoanh tay đứng sang một bên chờ sai bảo.
Lão phu nhân trên ghế chủ tọa nhận chung trà nhẹ nhấp một ngụm, xuyên qua hơi trà mờ mịt liếc nhìn nô bộc khom người nửa quỳ phía trước mặt.
“Chuyện nghe được là chính xác?”
“Tiểu nhân không dám giấu diếm lão phu nhân, tin tức là từ Hồng Tụ chiêu truyền ra, bây giờ ngay cả Sơn Đô Tần Dương cũng ồn ào bàn tán.”
Tần lão phu nhân thay đổi dáng vẻ hòa ái thường ngày, cúi đầu nhẹ gạt nắp chung trà, ánh mắt lóe lên: “Hồng Tụ chiêu! Lại là Hồng Tụ chiêu! Rốt cuộc Hồng Tụ chiêu này đang mưu tính điều gì?”
“Cô chớ lo lắng, hành động lần này của Hồng Tụ chiêu không phải có lợi cho cô sao?” Nữ tử lam y ngồi bên cạnh nãy giờ không lên tiếng che miệng cười, lộ ra dáng vẻ khuynh thành.
Trong đầu hiện lên hai khuôn mặt tương tự nhau, lão phu nhân thở dài, đặt chén trà xuống bàn, chuyển tầm mắt nhìn nô bộc vẫn quỳ bên dưới.
“Triển đại nhân và Bạch đại nhân có hành động gì khác thường không?”
Nô bộc theo quy củ dập đầu: “Tiểu nhân phụ sự phó thác của Lão phu nhân và Đại phu nhân. Hai vị đại nhân võ nghệ cao cường, tiểu nhân không sao tiếp cận được. Chỉ là thời gian này đưa cơm cho hai vị đại nhân, tiểu nhân phát hiện gần đây Bạch đại nhân dường như có quan hệ thân thiết với Lâm gia.”
Lão phu nhân nghi hoặc, vuốt ve chiếc nhẫn phỉ thúy trên ngón tay cái, lẩm bẩm nói: “Có quan hệ thân thiết với tên nhóc ở trấn Diêu Quang kia à? Rốt cuộc là vì sao?”
Sự tình bên này chưa suy nghĩ xong, chợt có tỳ nữ vào thông báo, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cầu kiến Gia chủ.
Lão phu nhân phất tay, ý bảo nô bộc đi ra. Nữ tử lam y cúi người nói khẽ: “Ngưng Bích lui trước.”
Lão phu nhân không trả lời, ngầm đồng ý. Không lâu sau đó, tỳ nữ dẫn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vào trong phòng khách.
Lão phu nhân ngồi nghiêm chỉnh, đổi thành nụ cười hòa ái: “Không biết hai vị đại nhân ở đây có được thoải mái? Có cần thêm thứ gì không?”
Bạch Ngọc Đường đứng một bên không nói gì, chỉ khoanh tay trước ngực, giống như đang suy nghĩ gì đó. Triển Chiêu nho nhã lễ độ mà ôm quyền thi lễ: “Cảm tạ lão phu nhân quan tâm, mấy ngày nay cảm tạ lão phu nhân khoản đãi, Triển mỗ và Bạch huynh có chuyện quan trọng phải làm, hôm nay tới đây muốn chào từ biệt lão phu nhân.”
Lão phu nhân nghe vậy chấn động, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười thản nhiên: “Ồ? Sao hai vị đại nhân lại vội vã rời đi như vậy? Là do chúng ta tiếp đãi chưa chu đáo sao?”
Triển Chiêu cười yếu ớt: “Không phải. Chỉ là Triển mỗ nhận được tin tức từ phủ Khai Phong, Thánh Thượng có chuyện sai Triển mỗ làm. Triển mỗ không dám chậm trễ.”
Bạch Ngọc Đường nhìn hai người khách sáo qua lại, làm như vô ý hừ nhẹ mấy tiếng, biểu lộ sự bất mãn của mình.
Triển Chiêu hơi nhíu mày, từ lúc bước vào đại sảnh Bạch Ngọc Đường rất an tĩnh, an tĩnh một cách bất thường.
Biết Bạch Ngọc Đường thật sự không nghe nổi mấy lời khách sáo, Triển Chiêu cũng không muốn nhiều lời. Hai tay chắp lại, dáng vẻ như sắp đi.
Editor chú thích:
(1) Bài thơ ‘Vãn xuân’ của Hàn Dũ, nguyên văn tiếng Hán phiên âm:
Thảo mộc tri xuân bất cửu quy,
Bách ban hồng tử đấu phương phi.
Dương hoa du giáp vô tài tứ,
Duy giải mãn thiên tác tuyết phi.
Bản dịch thơ:
Cuối xuân
Cây cỏ biết xuân vốn ít ngày,
Khoe hồng phô tía tỏa hương say.
Tài hèn ý kém du cùng liễu,
Tung tuyết đầy trời phất phới bay.
(Lý Tứ dịch)