Chương 567: Nảy sinh định gϊếŧ người

Diệp Phàm dẫn Tần Phong Linh cưỡi kiếm phóng đi, lúc qua khu phố không có ai thì mới nhẹ nhàng đáp xuống đất.

Tần Phong Linh sững sờ.

Cảm giác được Diệp Phàm dẫn theo cưỡi trên kiếm thật là tuyệt vời.

Cô ấy đã được trải nghiệm cảnh tượng chỉ xuất hiện ở trong phim ảnh, tiểu thuyết, đúng thật là......

Giống như nằm mơ vậy!

Diệp Phàm không nghĩ nhiều, chuẩn bị đưa Tần Phong Linh về nhà.

Nhưng vừa đi được vài bước thì phát hiện Tần Phong Linh vẫn còn ngây ra đấy, anh không khỏi nhíu mày lại rồi bảo: “Đi về nhà thôi!”

“Ờ......”, lúc này Tần Phong Linh mới kịp phản ứng lại, vội vàng đi bên cạnh Diệp Phàm, cô ấy hỏi: “À......chú có thể tiếp tục dẫn cháu bay lượn vài vòng trên trời được không?”

“......”

Diệp Phàm trợn tròn mắt nhìn Tần Phong Linh.

Có điều, anh nợ tướng quân quá nhiều, vì thế anh không thể từ chối yêu cầu của Tần Phong Linh, đành miễn cưỡng đồng ý với cô ấy.

Diệp Phàm lập tức phóng ra một thanh phi kiếm rồi dẫn Tần Phong Linh cưỡi trên kiếm một lần nữa.

Mặc dù Diệp Phàm bay rất cao, ở dưới đất nhìn lên chỉ là một chấm đen, nếu không nhìn kỹ sẽ không thể nào phát hiện ra anh và Tần Phong Linh, nhưng mà vẫn có một số người phát hiện ra.

Lúc nhìn thấy Diệp Phàm đang dẫn Tần Phong Linh cưỡi kiếm phóng đi trong không trung, một vài người kinh ngạc sau đó có người hét toáng lên, một số khác thì gào lên.

“Mau, mau nhìn trên trời đi, có người......vãi chưởng, có thần tiên đang cưỡi trên kiếm kìa, trời ơi, đẹp trai thế, lợi hại gấp vạn lần mấy kẻ cưỡi ngựa trong phim”.

“Đúng là thần tiên, trời đất ơi, tôi cũng nhìn thấy, họ lên cao rồi, cho dù dùng điện thoại chụp cũng không nhìn thấy rõ mặt của thần tiên”.

“Linh khí trên trái đất hồi phục rồi, mọi yêu ma quỷ quái thần tiên đều xuất hiện, người thường chúng ta chỉ như lũ kiến hôi, đám người đó có thể gϊếŧ sạch bất cứ lúc nào”.

“Đối với người thường như chúng ta mà nói, sống sót được ở trên trái đất này đã là cố gắng lắm rồi, thần tiên lại có tâm trạng dẫn gái đi cưỡi kiếm, đúng thật là......khiến tôi nhận ra rằng bản thân chỉ đang sống tạm bợ mà thôi”.

......

Diệp Phàm dẫn Tần Phong Linh cưỡi kiếm lượn vài vòng rồi mới biến mất trên trời cao, trở về nhà của Tần Phong Linh.

Tần Phong Linh rất vui, thái độ đối với Diệp Phàm cũng có sự chuyển biến lớn.

Cô ấy cũng đã chấp nhận cái chết của tướng quân.

Từ sau khi rời khỏi mộ của tướng quân, hầu như cô ấy không nhắc đến ông ấy nữa.

Ăn xong bữa tối, Diệp Phàm đang ngồi trên ghế sô pha xem tivi để gϊếŧ thời gian, lúc này Tần Phong Linh đi đến hỏi anh: “Cháu có thể học tu luyện theo chú được không?"

Diệp Phàm sững sờ, anh nhìn Tần Phong Linh, nhíu mày suy nghĩ một lát rồi nói: “Được thôi!”

“Sư phụ ở trên xin nhận một lạt của đồ nhi!”, Tần Phong Linh vội chắp tay nói.

“Ừm!”, Diệp Phàm gật đầu, đưa cho Tần Phong Linh rất nhiều loại sách vở cùng với công pháp tu luyện Thanh Ngưu động mà anh có được từ chỗ Đại Đức Chân Nhân.

Ngoài ra anh còn truyền quyền pháp vô danh cho Tần Phong Linh.

Hiện nay linh khí trên trái đất hồi phục, người biến dị ngày càng nhiều, rất nhiều tu sĩ ở ẩn đã xuất thế, nếu tình hình này cứ tiếp diễn thì về sau cuộc sống của người thường sẽ rất khó khăn.

Mà Diệp Phàm cũng không thể ở bên cạnh Tần Phong Linh mãi được, mặc dù có thể sắp xếp người của tổ chức Cửu Long bảo vệ cô ấy, nhưng để cô ấy sở hữu một năng lực tự vệ nhất định thì sẽ càng an tâm hơn.

Nhưng anh không nói cho Tần Phong Linh biết con đường tu hành tâm cảnh.

Chủ yếu là bởi vì lúc đầu anh có được công pháp của nhà tu hành tâm cảnh, có cấm chế trong đầu của anh, một khi anh tiết lộ cho bất kỳ ai biết về công pháp nhà tu hành tâm cảnh thì anh sẽ đột tử ngay lập tức.

Rõ ràng là Tần Phong Linh rất có hứng thú với việc tu luyện, sau khi có được công pháp, lập tức nghiên cứu, thậm chí đã bắt đầu tu luyện một cách tử tế.

Diệp Phàm tiếp tục ngồi trong phòng khách xem tivi, đột nhiên hai mắt anh nhắm lại, có một tia sáng lóe qua một cái, lúc quay lại thì nhìn thấy Tần Phong Linh đang tu luyện trong phòng ngủ, cơ thể Diệp Phàm lóe một cái liền biến mất khỏi nơi ở của Tần Phong Linh.

Lúc sau Diệp Phàm xuất hiện ở tầng thượng tòa nhà đối diện nơi ở của Tần Phong Linh.

Mà trên tầng thượng của tòa nhà có một người đàn ông đang dùng ống nhòm nhìn lén chỗ ở của Tần Phong Linh.

“Nói đi, ai sai anh đến?’

Diệp Phàm bất thình lình xuất hiện phía sau lưng người đàn ông, anh bình thản hỏi.

Người đàn ông không hề phát hiện ra Diệp Phàm, vì thế tự dưng nghe thấy giọng của Diệp Phàm, anh ta liền bị dọa sợ hết hồn, sau khi định thần lại nhìn thấy Diệp Phàm, mặt anh ta biến sắc, lắp ba lắp bắp nói: “Anh, anh, anh, không phải anh đang ở trước nhà cô gái đó sao? Sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây?’

“Tôi hỏi lại lần nữa, là ai sai anh đến?”

Diệp Phàm hỏi với sát khí đùng đùng.

Mấy ngày nay anh luôn ở bên cạnh Tần Phong Linh, chủ yếu là muốn điều tra ra kẻ gây bất lợi cho Tần Phong Linh. Chỉ khi nào giải quyết xong tên đó thì anh mới yên tâm rời khỏi Đào Thành, đi xử lý những chuyện khác.

“Tôi......”, người đàn ông vừa mở miệng.

Đột nhiên Diệp Phàm chặn lời anh ta nói: “Nếu anh muốn sống thì tôi khuyên anh đừng có giở trò, cũng đừng nói dối, nếu không ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của anh đấy!”

Người đàn ông vốn dĩ đã cho tay vào trong túi, chuẩn bị lấy ra cây súng chĩa vào Diệp Phàm, nhưng lời nói lúc này của Diệp Phàm cùng với sự cảnh cáo của anh đã gây áp lực cho anh ta, đột nhiên khiến anh ta có chút sợ sệt, từ bỏ ý định lấy súng từ trong túi ra để đối phó với Diệp Phàm.

Hơn nữa, trước đó thông qua ống nhòm anh ta nhìn thấy rõ Diệp Phàm ở trong nhà Tần Phong Linh, chớp mắt cái đã xuất hiện ở trên tầng thượng này rồi, đây chắc chắn không phải điều mà người thường có thể làm được.

“Là Si......”

Người đàn ông do dự một lát, cuối cùng lựa chọn đầu hàng, chuẩn bị nói ra người cử anh ta đến.

Nhưng anh ta mở miệng, bỗng nhiên có một tia sáng lóe lên ở chỗ cổ của anh ta, ngay tức khắc chém đứt đầu của anh ta, sau khi đầu rơi xuống đất liền lăn long lóc.

Diệp Phàm rất bình thản, không hề ra tay cứu người đàn ông đó.

“Hihi, Long thần, chúng ta lại gặp mặt rồi!”, sau khi tên đàn ông đó bị gϊếŧ chết, một tiếng cười lạnh lẽo đáng sợ vang lên, một người đàn ông phương Tây cao chưa đến một mét tư xuất hiện ở một góc tối tăm phía sau người Diệp Phàm.

Người đàn ông phương Tây này giống như "người lùn’ trong truyền thuyết, nhưng trên người anh ta lại toát ra hơi thở vô cùng đáng sợ.

Cũng ngay lúc này, ở vị trí người đàn ông bị gϊếŧ cũng xuất hiện một thanh niên mặc trang phục võ sư đặc biệt của đất nước Mặt Trời, bên hông giắt một thanh đao Tachi màu đen, tỏa ra hơi thở gian ác.

Lúc nãy chính thanh niên này đã một đao chém chết người đàn ông phụ trách theo dõi chỗ ở của Tần Phong Linh.