Sau khi phát pháo đầu tiên thành công, chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, tổ chức Cự Giải đã chia rẽ vùng châu thổ nước M và nước Y, còn từng giao đấu với đội đặc nhiệm của John Bull và bộ đội đặc chủng Hư Tiểu Tử tinh nhuệ nhất ở Trung Đông.
Tuy không có chiến tích chói mắt tiêu diệt tất cả bộ đội đặc chủng, nhưng tổ chức Cự Giải vẫn giữ lại không ít mạng người, quan trọng hơn là dựa vào tình báo trước mắt, bọn chúng đã hoàn thành mục đích của mình.
Khiến người ta đau đầu chính là, không ai biết mục đích cuối cùng của Cự Giải là gì, rốt cuộc là có bao nhiêu thành viên, tổng bộ ở chỗ nào, bọn chúng muốn gì.
Từ hành động của Cự Giải, hình như bọn chúng cảm thấy có hứng thú đối với gϊếŧ chóc, ở đâu có chiến loạn thì ở đó có bóng dáng bọn chúng, không có chiến loạn, bọn chúng cũng phải tạo ra chút động tĩnh.
Giống như... Bọn chúng muốn tuyên bố sự tồn tại của bọn chúng với cả thế giới.
Lần này tổ chức Cự Giải phái người tiến vào Hoa Hạ, trước khi biết rõ mục đích của bọn chúng là gì, Đường Kiến Thụy không dám hạ lệnh bắt bọn chúng.
Nước M, nước đầu tiên làm như vậy, đã phải trả giá trọn vẹn hơn ba trăm mạng người, cuối cùng không biết thỏa thuận hiệp ước gì với Cự Giải, còn thả người của Cự Giải bắt lúc trước ra, Cự Giải mới dừng khủng bố tập kích mang tính trả thù.
Lần này thành viên của Cự Giải nhập cảnh, Đường Kiến Thụy là người điều hành tiền tuyến số một, sau lưng còn có không ít quan lớn chú ý, có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hay không, không chỉ liên quan tới tiền đồ sau này của anh, mà còn liên quan tới chuyện cả nhà họ Đường có thể tiến lên một bước hay không.
Cho nên anh nhất định phải giải quyết nguy cơ lần này một cách hoàn mỹ.
Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy, những người này nhập cảnh đã hơn một tuần, từ lúc anh tiếp nhận nhiệm vụ đến bây giờ, đã bị những người này dẫn xoay vòng khắp khu vực vùng duyên hải đông nam Hoa Hạ, mãi mà không phát hiện ra rốt cuộc bọn chúng nhập cảnh là muốn làm gì.
Sau khi phát hiện Diệp Phàm cũng ở trên máy bay, trong đầu anh ta đột nhiên xuất hiện một ý tưởng, đó chính là kéo Diệp Phàm vào chuyện này.
Anh từng ở đội lính đánh thuê Thần Long, không ai hiểu rõ Diệp Phàm có năng lực cỡ nào hơn anh, nói thẳng ra, cho đến bây giờ anh chưa từng thấy chuyện gì có thể làm khó được Diệp Phàm.
Cho dù là cướp máy bay, anh tin Diệp Phàm có thể sống sót, còn giúp mọi người trên máy bay sống sót.
Nếu Diệp Phàm biết Đường Kiến Thụy tin tưởng anh như vậy, chắc chắn sẽ dở khóc dở cười, anh đã chuẩn bị ra tay diệt trừ tai họa ngầm rồi.
Đường Kiến Thụy nghĩ một lát, gọi điện cho Diệp Phàm.
Trên máy bay, Diệp Phàm nhíu mày, nghe điện thoại.
“Tôi đã bảo bên này hoãn thời gian máy bay cất cánh, Phàm Tử, cậu nắm chắc bao nhiêu.”
Giọng nói trầm ổn của Đường Kiến Thụy truyền từ trong di động ra.
“Tôi nghi ngờ tên tiểu tử anh cố ý có phải không, tình huống gì, nói cụ thể đi.” Diệp Phàm nói thẳng.
Đường Kiến Thụy gọi điện, chứng minh anh ta đã quyết tâm kéo mình vào, huống hồ bây giờ đã ở trên máy bay, Diệp Phàm không có lý gì từ chối.
Dạo chơi trong bóng tối hơn tám năm, anh sớm đã quen với mùi khói thuốc súng và bầu không khí khẩn trương kí©h thí©ɧ, mới trở về trong nước vài ngày, bầu không khí yên ổn khiến người ta cảm thấy an tâm, nhưng rất không thú vị, anh có chút ngứa tay.
Vừa nghe Diệp Phàm nói vậy, Đường Kiến Thụy âm thầm nhẹ nhàng thở ra, Diệp Phàm nhận vụ này, chứng minh nhiệm vụ có thể hoàn thành hoàn hảo rồi.
Đường Kiến Thụy lập tức nói rõ chuyện mình biết ra, bao gồm rất nhiều tin tức được đánh dấu cơ mật.
“Cự Giải? Tôi có biết một chút.” Diệp Phàm thản nhiên nói.
Đường Kiến Thụy hơi kích động nói, “Phàm Tử, cậu biết bao nhiêu?”
“Thực ra Cự Giải tồn tại từ lâu rồi, khoảng chừng bảy năm trước, tôi chỉ từng thấy người của Cự Giải một lần, còn từng nhận được lời mời của Cự Giải.” Diệp Phàm nói, trong mắt hiện lên chút hoài niệm.
Bảy năm trước, anh mới tốt nghiệp trại huấn luyện Seberia, còn chưa có thanh danh như sấm ở trong giới lính đánh thuê, có một người tự xưng là người của Cự Giải tới mời chào anh.
Nhớ tới bộ dạng trúc trắc ngày đó, Diệp Phàm cảm thấy mình hơi buồn cười.
Dựa theo lời người nọ, Cự Giải chỉ là một góc núi băng của tổ chức bọn chúng, hơn nữa bọn chúng sẽ không hoạt động trong thế giới người bình thường, còn mục đích chính xác của bọn chúng là gì, người nọ nói chỉ cần trở thành thành viên nòng cốt của tổ chức sẽ hiểu rõ.
“Nói như vậy, bọn chúng căn bản không phải người của Cự Giải.” Đường Kiến Thụy nghe xong lời nói của Diệp Phàm, buồn bực nói.
“Đã hơn bảy năm, sao có thể nói rõ được, Cự Giải không phải ai cũng mời, dựa theo tình hình mà tôi phát hiện, bọn chúng vốn không có tư cách được Cự Giải mời, càng đừng nói trở thành thành viên chính thức của Cự Giải.” Diệp Phàm cau mày nói.
Lúc trước anh lấy thân phận sinh viên ưu tú nhất tốt nghiệp trại huấn luyện Seberia, dù vậy, anh chỉ đạt được lời mời trở thành thành viên bên ngoài của tổ chức Cự Giải.
Không liên quan tới trung thành, chỉ vì không đủ thực lực.
“Tôi phối hợp với các anh bắt bọn chúng, tôi có thể nói chắc chắn với anh, những người này không phải là thành viên của tổ chức Cự Giải.” Diệp Phàm thản nhiên nói.
Anh không có hứng thú chơi trò cướp máy bay với những người này.
Nói xong, Diệp Phàm tắt điện thoại.
Anh biết Đường Kiến Thụy sẽ đưa ra lựa chọn chính xác.
Chẳng qua anh tò mò một điểm, rốt cuộc là ai làm việc dựa vào tên tuổi của tổ chức Cự Giải.
Trước khi về nước, anh nghe nói tới không ít tin khủng bố tập kích, thứ nhất là không đánh chính diện, thứ hai là trong tin tức có nhắc tới tổ chức Cự Giải, anh căn bản không để ý.
Hơn nữa trong vòng hai tháng ròng rã, tổ chức Cự Giải phải có phản ứng, loại trừ những người làm việc dưới danh nghĩa của bọn họ, nhưng Cự Giải lại không có một chút động tĩnh nào.
“Chẳng lẽ nội bộ tổ chức Cự Giải có thay đổi?” Diệp Phàm chỉ có thể suy đoán như vậy.
Cùng lúc đó, Đường Kiến Thụy ở đài quan sát đưa ra quyết định.
Nếu Diệp Phàm nói người trên máy bay không phải là thành viên của tổ chức Cự Giải, vậy thì cần gì phải e ngại, anh ta tin thực lực của Diệp Phàm, càng tin mắt nhìn của Diệp Phàm.
“Thông báo xuống dưới, bảo mọi người chuẩn bị sẵn sàng, mười phút sau, chúng ta bắt đầu tổng tấn công!” Đường Kiến Thụy hạ lệnh.
Trên máy bay, Diệp Phàm rời khỏi phòng vệ sinh, mới ra cửa, thì có thân hình ngọc ngà sà vào lòng..
Rầm!
Cơ thể Diệp Phàm vẫn không nhúc nhích, trái lại người nhào tới lảo đảo một cái, lùi về sau vài bước, kêu lên thảm thiết.
“Sao người anh lại cứng như tảng đá vậy.” Liễu Thanh My xoa cái trán trơn bóng của mình, giọng nói không vui quát Diệp Phàm.
Diệp Phàm nhíu mày, xoay người rời đi.
“Này, anh đứng lại cho tôi!” Gương mặt Liễu Thanh Mi nhăn lại, “Đυ.ng vào người ta còn muốn đi, không có giáo dục như vậy à?”
Diệp Phàm mắt điếc tai ngơ, trái lại rời đi nhanh hơn, anh không có thời gian dây dưa với phụ nữ.
“Anh...” Mũi của Liễu Thanh Mi sắp lệch vì tức, cuối cùng chỉ có thể phất tay, nói thầm một câu, “Đừng để tôi tìm được anh, nếu không anh sẽ đẹp mặt!”
Trở về chỗ ngồi, Diệp Nguyệt chu miệng với Diệp Phàm, nhỏ giọng nói: “Đi vệ sinh cũng cần lâu như vậy, không phải là anh bị táo bón đấy chứ.”