Chương 1: Quyển thượng

LONG THẦN LỆ (THƯỢNG)

VĂN ÁN

‘Chìm vào đáy biển, hóa thành hũ bùn.

Chôn vùn lưng núi, lá rụng phúc tích.

Tam sinh luân hồi quân tiếc.

Lòng thϊếp bi thương, không thể quay về, chờ mong chàng tìm kiếm, dẫn đường trở về.

Hóa thành cái bóng của chàng, vĩnh viễn không rời.’

Vô Cữu cứ chằm chằm nhìn thẳng vào bài thơ trên tờ giấy trước mặt.

Người làm thơ, ôm chặt nhiều tâm tư kiên định, thà rằng dùng mấy kiếp luân hồi thê lương để đổi lấy một khát vọng hèn mọn như thế…

“Không phải, là mặt kia cơ.”

Người mở miệng nói chính là Tề Tử Dận, bạn thân của Vô Cữu. Hắn kinh doanh mấy cửa hiệu mỹ thuật tạo hình, thường xuyên thu mua tranh vẽ cùng bút tích thật. Nhưng hôm nay lại thu được bức cổ họa rất quỷ dị này, làm cho hắn phải thúc ngựa chạy không dừng vó đến đây. Không phải muốn nhờ người bạn tốt giám định, mà là vì người trong tranh chính là…

Vô Cữu hoàn hồn, chậm rãi lật qua mặt trái.

Chỉ thấy trên trang giấy ố vàng là một bức họa vẽ một gã nam tử tóc dài để xõa, trên trán đội niền hình rồng, thân mặc cẩm bào la lăng. Rõ ràng là bức vẽ đen trắng, nhưng hắn lại thấy loang loáng sắc thái, dường như nhìn thấy nam tử kia đang cười, ngạo mạn không ai bì nổi.

Còn khuôn mặt này, khiến tim hắn ẩn ẩn run rẩy.

“Rất giống ngươi, đúng không?” Lúc hắn vừa nhìn thấy cũng rất kinh ngạc.

“… Ta không nhìn thấy được dung mạo của mình, làm sao biết được diện mạo của mình như thế nào?” Hắn không thể có ảnh lưu niệm, trong kính trong gương cũng không thể chiếu rọi thân ảnh của hắn.

“Ta cũng quên mất chuyện này.” Tề Tử Dận “chậc” một tiếng, thân mình vắt ngang mặt bàn, chỉ vào mấy chữ được viết bên dưới. “Nhưng làm ta khϊếp sợ hơn còn có… tên.”

Vô Cữu chấn động, ánh mắt quét nhanh xuống phía dưới, thoáng nhìn…

‘Long Quân Vô Cữu.’

Hắn nhìn thấy, đôi mắt đang cười cười nhìn nhân gian kia bỗng nhiên ngưng mị. Trong nháy mắt, bức họa hắn đang cầm trong tay, dường như chịu không nổi thời gian ngàn năm đã qua, hóa thành bột phấn trên tay hắn.

Ngón tay dài khẽ nhúc nhích, bột phấn liền biến mất.

“Tại sao lại có thể như vậy?!” Tề Tử Dận lấy làm lạ hỏi.

Vô Cữu không nói, cúi mắt nhìn lòng bàn tay trống không, tâm tư bị lôi kéo. Hắn nắm chặt tay thành quyền, thu lại xúc cảm, truy tố tới cùng, muốn biết rốt cuộc là ai đã đưa hắn vào bức họa này…

Chương 1

Đường Triều, Hàng Châu.

Trên bờ sông Tiền Đường có dựng một dàn tế bằng gỗ. Tấm màn trắng cuốn trên trụ gỗ bị gió thổi tung bay hỗn loạn.

“Tế chủ, mời đi bên này.” Cất tiếng khàn khàn đầy vẻ cung kính, mụ mụ cúi hạ thắt lưng, dẫn một cô nương bước lên dàn tế.

Quân Thập Tam đầu đội duy mạo (mũ kết bằng những sợi vải) che lấp gương mặt. Nàng mặc thiền y trắng tinh, lưng thắt đai bằng vải mềm, càng khoe được thân hình thon thả xinh đẹp.

Đứng trên dàn tế cao chừng năm thước, rộng khoảng mười thước vuông, nàng nhìn về hướng xa xa, nơi con sông Tiền Đường cuồn cuộn sóng lớn, lại nhìn về phía chân trời màu lam nhạt, trong lòng khe khẽ rung động.

Đây là trời xanh? Đây là sông nước?

Tận mắt chứng kiến sắc thái chưa từng thấy, nàng đem những gì đã từng được học nhất nhất đối chiếu với phong cảnh trước mắt, trái tim nhảy nhót mà hưng phấn.

“Tế chủ, mời đứng sang bên này.”

Mụ mụ kéo nàng đi lên phía trước một bước rồi trở lại tháo tấm màn trắng xuống, không cho người bên ngoài nhìn thấy tình hình bên trong dàn tế. Sau đó mới chậm rãi gỡ bỏ duy mạo trên đầu nàng.

Đó là một khuôn mặt thanh lệ vô song.

Mái tóc dài đen nhánh được vấn sơ đơn giản, dùng vân điền cố định lại thành búi. Xiêm y tinh thuần như mây chỉ để lộ ra bàn tay trắng nõn của nàng. Mày liễu mắt nước, mũi ngọc môi mềm, làn da thanh khiết. Sau khi duy mạo được lấy đi, ánh mắt hình như trong khoảng thời gian ngắn khó có thể thích ứng được với ánh sáng, hơi hơi nheo lại. Nhưng khóe môi vẫn gợi lên hứng thú.

“Nghe thấy tiếng trống Hạt liền bắt đầu hiến tế. Đến lúc đó, mời tế chủ triệu hồi Long Thần.”

“Ta biết rồi.” Giọng nói thanh nhuận như hòang oanh xuất cốc.

Mụ vừa khom người vừa cung kính lui ra khỏi dàn tế.

Cảnh vật trước mắt đã bị tấm màn trắng che lấp, nhưng chỉ cần nàng ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy được. Cảm giác này khiến nàng thật sự say mê.

Không thể trách sao nàng lại ngạc nhiên như thế, chỉ vì trước khi trở thành tế chủ, cuộc sống của nàng liên tục chỉ quanh quẩn trong căn phòng tối ở Quân gia.

Quân gia, chính là một vu tộc (gia tộc phù thủy) ở Hàng Châu, có căn cơ từ thời xa xưa là điện hạ cuối đời Tây Hán. Những tế chủ đời trước đều có năng lực phi phàm, có thể bói toán tiên đoán, hàng yêu phục ma. Nghe nói tế chủ đời đầu đã từng cứu Long Thần. Long Thần vì muốn báo ân, nhận lời chiếu cố nhiều thế hệ Quân gia. Quân gia có thể dùng điệu múa và ca khúc để triệu hồi thần lệnh nhập vào người tế chủ đương thời, thi triển thần lực. Đến nay đã bảy trăm năm.

Mục đích chính là tu đạo, tồn tại cùng thần lệnh, cầu phúc cho dân chúng. Nhưng nếu trong tộc có người rắp tâm bất lương, cũng có thể trong lúc hiến tế triệu đến ác quỷ, làm hại dân chúng. Vì vậy, tế chủ mỗi đời đều được chọn lựa cực kỳ cẩn thận. Do đích thân tế chủ đương thời chọn lựa một đứa trẻ sơ sinh có năng lực thiên phú cùng phẩm tính tốt đẹp nhất, sau đó cách ly giáo dưỡng, không dính nhiễm tham giận dữ si của thế gian. Dựa vào thân tâm thuần khiết triệu hồi thần lệnh, mới có thể miễn trừ việc triệu hồi nhầm lẫn.

Quân Thập Tam, chính là tế chủ đời thứ mười năm của Quân gia.

Mười bốn tế chủ đời trước đã qua đời. Hôm nay triệu hồi Long Thần, không phải vì muốn cầu mưa, mà là nghi thức nhậm chức tân tế chủ.

Nhưng trong lòng Quân Thập Tam, việc tiếp xúc với thế gian này còn đáng mong đợi hơn, càng khiến nàng cảm thấy mới lạ hơn cả việc triệu hồi Long Thần.

Nàng cảm nhận được chuyển động của làn gió, hết thảy tin tức trong không khí, mãi đến khi tiếng trống Hạt vang lên – –

Như một động tác phản xạ, nàng thu hồi suy nghĩ. Mười ngón tay trắng trẻo xinh xắn đặt ở trước ngực, tạo thành hình ngọn núi. Sau đó, thong thả múa lượn như sóng, hai bàn tay vươn ra theo luật động. Cùng với tiếng trống Hạt lúc nặng lúc nhẹ, nàng nhắm hai mắt lại, khẽ mở đôi môi, xướng lên một khúc ca kỳ lạ.

Tiếng hát êm ái phát ra từ đôi môi, như một chùm tia sáng phá tan bóng tối, phá vỡ đất trời.

Bỗng dưng, dường như toàn bộ thế gian đều chìm trong tĩnh lặng. Chim không hót, gió ngừng thổi. Tiếng hát uyển chuyển cất cao lên đến tận tầng mây, dường như muốn thông lên thiên đình, mỏng mà không gắt, trong trẻo lại mềm mại, vừa mà không cuồng, giống như ánh nắng mặt trời bao phủ cả thế gian.

Trong nháy mắt, người canh giữ ngoài dàn tế, người Quân gia đang tế, ai ai cũng ngạc nhiên, khó có thể tin được rằng tiếng hát của nàng còn thâm sâu hơn cả tiền tế chủ.

Dần dần, khúc ca triệu hồi từ ôn nhu thỉnh cầu chuyển sang cuồng dã. Kỹ thuật nhảy múa như gió. Trong lúc chuyển động tung bay dường như đã cuốn mất ánh nắng mặt trời của thế gian. Một luồng kim quang phá vỡ tầng mây phóng tới.

Ánh sáng khiến nàng không khỏi mở mắt ra, đối diện với một đôi con ngươi tình tà dã lượng (dữ dằn hoang dại).

Không hiểu sao nàng lại thở sâu, nhắm mắt lại.

Biết mình không nên làm càn nhìn thẳng Long Thần, nhưng thực sự là không thể.

Nam nhân tóc dài để xõa, đầu đội vương miện hình rồng, mặt như quan ngọc, tuấn mỹ không tỳ vết, mặc thâm y mạ vàng, lưng thắt đai vân. Toàn thân được bọc trong một vầng kim quang sáng chói.

“Ngươi là tân tế chủ của Quân gia?” Giọng nam trầm hùng hậu vang lên.

Quân Thập Tam nói không nên lời, cảm giác tim đập luống cuống. Dường như bản thân đã bị cuốn vào trong một dòng khí đáng sợ mà nàng lại không tìm ra lối thoát.

Còn hắn lại đang đứng trước mặt nàng, giống như một vì vua đứng trước thiên hạ, ánh mắt sắc lạnh, khí phách rầm rĩ cuồng dã.

Chỉ thấy khóe môi hắn khẽ cong lên, cười rất tà mị, “Hiến thân cho bản quân.”

“… Vâng.” Đây là lần đầu tiên nàng triệu hồi Long Thần. Nàng biết đây chỉ là nghi thức phải có, chỉ vì để cho nàng hiểu được triệu hồi thực tế, rốt cuộc là cảm giác thế nào.

Nhưng trong lòng nàng vẫn run rẩy không thôi.

Nàng buông lỏng thân hình, cảm giác như nàng không ngừng tiến lại, càng lúc càng gần, mãi cho đến khi hai người hợp lại thành một. Trong cơ thể nàng tràn ngập lực lượng khó diễn tả bằng lời, dọc theo huyết mạch lan ra khắp toàn thân. Sau đó, nàng nghe thấy chính mình cất lên tiếng hát, cảm giác chính mình đang nhảy múa, mãi cho đến khi nàng mất đi ý thức.

Ở ngoài dàn tế, người trong Quân gia chỉ nhìn thấy bên trong dàn tế kim quang chớp động, bầu trời nhấp nhoáng tia chớp, hiểu rằng đã triệu hồi thành công. Có người cảm thấy phấn chấn nhưng cũng có người ngũ vị tạp trần (năm vị: chua cay ngọt đắng mặn, cùng hòa trộn vào nhau). Mỗi người đều có tâm tư khác nhau.

Mà ngay tại một góc cách bờ sông cực xa, có đậu một chiếc xe ngựa.

Thân xe điêu khắc long phượng, dây kết màu vàng. Trước sau xe ngựa còn có vài tên hộ vệ cao lớn đứng hầu. Cho thấy, người trong xe ngựa có thân phận cực kỳ cao quý. Giờ phút này, người đó đang nheo nheo mắt, tập trung tinh thần theo dõi dàn tế, giống như đang theo dõi xem Quân gia rốt cuộc có năng lực thế nào.

***

Quân Thập Tam tâm thần hoảng hốt.

Kể từ sau hôm ấy cùng Long Thần múa hát, nàng như bị mất đi thứ gì, suốt ngày cứ như mất hồn mất vía.

Mụ mụ hầu hạ tiền tế chủ nói: “Tế chủ đừng lo lắng, chuyện này bình thường thôi. Đặc biệt là lần đầu tế chủ chính thức triệu hồi thần linh.”

Là như thế này sao? Nàng không khỏi tự hỏi.

Miễn cưỡng dựa vào trên sạp, Quân Thập Tam xoa ngực. Cho đến bây giờ, trái tim nàng vẫn như trước, đập rộn rã không nghỉ như đánh trống reo hò. Cứ nhắm mắt là nàng lại nhìn thấy, tất cả đều là thần thái tuấn mỹ không gì sánh nổi của Long Thần.

Trước khi trở thành tế chủ, những người nàng được gặp không nhiều, hơn nữa, tất cả đều là nữ. Sau khi trở thành tế chủ, nàng gặp được nhiều người hơn nhưng không có ai bá đạo như Long Thần, có thể chiếm trụ tất cả tâm trí của nàng, khiến nàng chỉ mới gặp một lần mà chẳng thể nào quên được.

Nghĩ ngợi, rốt cuộc nhịn không được mà xuống sạp, đi đến trước bàn lấy giấy và bút. Trên giấy, chậm rãi phác họa bộ dáng của Long Thần.

Thân là tế chủ, từ nhỏ nàng đã đọc lướt qua rất nhiều. Môn vẽ không tính đứng đầu, nhưng cũng chẳng thua kém ai.

Từng nét từng nét, nàng vẽ hết sức chăm chú, rót vào một thứ tình cảm mà ngay cả nàng cũng không tài nào hiểu được. Mãi đến khi phong tư của Long Thần trở nên sôi nổi trên giấy.

Nàng nhìn, cười đến ngu dại, không biết nên tự khen mình tài họa rất cao hay là phải khen Long Thần tuấn mỹ không gì sánh được.

Đột nhiên, một giọng nữ nhu hòa cất lên: “Tế chủ, người đang cười gì vậy?”

“Bát Vân, tỷ vào từ khi nào?” Nàng cả kinh, muốn dấu bức họa đi nhưng Bát Vân đã sớm đứng bên cạnh bàn, đã trông thấy bức họa rõ ràng rành mạch.

“Ai vậy? Đây…” Cô ta khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn, chấn kinh nói không nên lời: “Đây căn bản không giống người phàm, rõ ràng là thần tiên trên trời mà.”

Quân Thập Tam tức giận lườm nàng một cái, chậm tãi cuộn bức họa lại cất lên giá sách. “Đó là Long Thần.”

Bát Vân là nha hoàn được phái đến hầu hạ nàng sau khi nàng trở thành tế chủ. Nàng không hiểu rõ lắm về con người này, không biết cô ta có lắm lời nhiều chuyện hay không, chỉ sợ cô ta lại ra ngoài nói năng huyên thuyên.

“Long thần?” Bát Vân kinh ngạc nhìn nàng. “Tế chủ thật là lợi hại, có thể vẽ ra Long Thần giống như vậy.”

“Chỉ cần biết vẽ, chẳng phải sẽ vẽ ra được sao?”

“Tế chủ, Long Thần khó có thể ở trên mặt giấy, không phải muốn vẽ là có thể vẽ được đâu.” Vừa nói vừa nhìn Quân Thập Tam với ánh mắt sùng kính. “Tế chủ quả nhiên đúng như lời tế chủ đời trước đã nói, là người có tư chất cao nhất. Ngoại trừ đánh đàn, còn lại, thật là không còn lời nào để nói. Ngay cả lần đầu triệu hồi Long Thần mà cũng thành công.”

“Vậy là tốt rồi, cuối cùng đã không phụ tế chủ tiền nhiệm đã khổ tâm dạy dỗ.” Nàng cười, hài lòng vì mình đã không làm mất mặt Quân gia.

Chỉ có điều, nhắc đến đàn…Nàng cũng rất buồn rầu. Học thế nào cũng không xong. May mắn thay nàng thân là tế chủ, không biết đánh đàn cũng không phải là chuyện rất trọng yếu.

“Đúng rồi, tế chủ, đương gia nói, đã đến lúc cô đến Thiên Trúc Tự một chuyến, nhân tiện gặp mặt trụ trì luôn.” Bát Vân nói xong, thay nàng chuẩn bị thâm y lên đường.

“Ta biết rồi.” Nàng nghe nói, lộ trình chi tiết thế nào là do đương gia xử lý, nàng chỉ phụ trách tiến hành.

“Nghe nói phó tế cũng sẽ đi.”

“Ừm.” Nàng không chút để ý đáp lời.

Gia quy của Quân gia, phàm là trẻ sơ sinh có tư chất làm tế chủ sẽ không được đặt tên mà dùng số thứ tự để thay thế.

Nhưng tên là Thập Tam, không phải bởi vì nàng là người thứ mười ba có khả năng trở thành tế chủ, mà là vì con cháu Quân gia từ từ điêu tàn. Mấy đời trước có đến hơn trăm người, hai đời sau này chỉ còn lại hơn mười người. Cho nên thêm vào trước tên một chữ Thập để cầu phúc có được nhiều con nhiều cháu. Hay nói cách khác, nàng là người thứ ba được nhận định là có khả năng trở thành tế chủ.

Ở Quân gia, chỉ luận tư chất, không luận bối phận. Quân Thập Nhất và Quân Thập Nhị nếu tính theo bối phận thì xếp trước nàng, nhưng phẩm chất và năng lực lại không được bằng Quân Thập Tam. Vì thế, tiền tế chủ sửa lại, bồi dưỡng bọn họ trở thành trợ thủ đắc lực của tế chủ. Đây cũng là lệ thường từ trước tới nay của Quân gia.

Hiện thời, Quân Thập Nhất kế thừa chức vụ đương gia, phụ trách bàn bạc với quan viên địa phương nhờ giúp đỡ. Quân Thập Nhị làm phó tế, phụ trách chuẩn bị những công việc thuộc về tế điển.

Những người khác trong tộc phụ trách công việc tạp dịch, người nào chức nấy, phân công hợp tác.

Nhưng trên thực tế, Quân Thập Tam lại cảm thấy, muốn hòa mình với mọi người trong tộc chẳng phải là chuyện đơn giản. Chỉ vì nàng là người có thân phận cao nhất trong tộc, nhưng tuổi tác lại nhỏ nhất. Muốn nàng ra lệnh cho các trưởng bối và các tỷ muội khác, chuyện này luôn làm cho nàng cảm thấy kỳ quái.

“Cho nên nha, tế chủ phải cẩn thận bọn họ một chút đó.” Bát Vân nhắc nhở, mang đến quần áo thâm y màu chàm.

Cúi xuống, Quân Thập Tam giương mắt xem xét cô ta. “Bát Vân, chị nói vậy là có ý gì?”

“Tế chủ, nhưng ngàn vạn lần cô cũng đừng nghĩ là ta châm ngòi đó nha.” Tính Bát Vân có chuyện là luôn nói thẳng, không có nhiều suy tính. “Hôm kia tế tổ, phó tế không chuẩn bị tốt tế phẩm, khiến cho tế chủ tìm không thấy này nọ, rõ ràng là cố ý khiến cô bị mất mặt trong tế điển.”

“Có thể là chị suy nghĩ nhiều quá rồi không?” Quân Thập Tam chau mày lại.

“Ta đâu có nghĩ nhiều, là tế chủ nghĩ quá ít thì có.” Bát Vân thở dài, khẽ kéo nàng đứng dậy, cởi bỏ thiền y cho nàng rồi chậm rãi mặc giúp cho nàng. “Ai mà không muốn được làm tế chủ chứ? Đã uy phong lại có địa vị. Ngay cả thái thú Hàng Châu mà cũng phải lễ độ ba phần. Trái lại, làm đương gia (làm chủ gia đình chăm lo việc nhà), nói trắng ra cũng giống như làm chưởng quầy thôi, còn phó tế lại giống như tiểu nhị chạy đường. Không phục cũng là chuyện bình thường thôi.”

Ở Quân gia, chỉ có tế chủ mới có được cái phúc sống thọ như người thường, còn lại đều sống không quá bốn mươi. Cha mẹ nàng và tế chủ đều đã sớm không còn sống trên đời. Nghe nói, đây là cái giá phải trả cho việc Quân gia có thể triệu hồi Long Thần.

Cũng bởi vì thế, có người bất bình trong lòng, cảm thấy sự tồn tại của mình chỉ là vì thành tựu sự nghiệp của người kia. Đôi chân mày của Quân Thập Tam nhăn tít lại. “Nếu vậy, Bát Vân đến hầu hạ ta, cũng không phục sao?”

Không thể trách nàng nghĩ như vậy, luận theo bối phận, Bát Vân vẫn là đường tỷ (chị họ con chú con bác) của nàng.

“Không phục cái gì chứ? Một chút thiên phú ta cũng không có, dựa vào cái gì mà tranh giành?” Gương mặt xinh đẹp của Bát Vân hơi nhíu, bất đắc dĩ than thở. Biểu cảm của cô sinh động đến nỗi Quân Thập Tam phải che miệng cười nhẹ. “Chỉ có điều, có thể hầu hạ tế chủ cũng là niềm kiêu hãnh của ta rồi. Tứ Hỉ tỷ tỷ của ta chỉ có thể phụ trách hầu hạ phó tế. Nghĩ lại, tất cả đều nhờ trước đây ta mạng khổ, phải làm nhiều việc, luyện cho ta có động tác nhanh nhẹn. Ta còn phải cảm tạ Tứ Hỉ tỷ tỷ của ta đã luôn đổ hết công việc lên đầu ta chứ nhỉ.”

Quân Thập Tam nghe xong, không khỏi cười vui thoải mái.

Có lẽ nàng không có năng lực hiểu biết một ai, nhưng giờ này khắc này, nàng quả thật tin tưởng, Bát Vân là một tỷ tỷ tốt rất lạc quan lại không sợ khổ, toàn tâm toàn ý với nàng.

“Cho nên nha, tế chủ không cần sợ. Có ta ở đây, không ai có thể làm cho cô mất mặt.” Bát Vân thay nàng thắt lại đai lưng, “Chỉ có điều, có đôi khi là như vậy, chịu thiệt lại chính là có lợi. Ta bị đì nhiều quá, bây giờ mới có cơ hội được đến đây hầu hạ tế chủ.”

“Chị đã nói như vậy rồi, cần gì ta phải đề phòng họ nữa?” Quân Thập Tam cười, vừa hỏi vừa quan sát đôi tay Bát Vân bắt đầu lanh lợi vấn tóc cho nàng.

“Đó là bởi vì tế chủ liên tục sống trong phòng tối, không hiểu lắm nên làm thế nào chung sống đúng mực với người ta. Chỉ sợ bất cẩn gây chuyện thôi.” Bát Vân nghĩ nghĩ, lại nói: “Ta thấy tế chủ ngại cho bối phận nên không quen sai bảo người trong tộc, nhưng cô đã là tế chủ, vậy tất cả cứ dựa vào thân phận đi, đừng để cho người ta lên mặt.”

Nàng sẽ đề phòng thay cho tế chủ, đó là bởi vì từ nhỏ nàng đã sinh ra và lớn lên ở Quân gia, biết rõ hiện thời người trong Quân gia đã không còn giống như các trưởng bối coi việc quan tâm dân chúng là trách nhiệm nữa, mà còn có tâm tư khác.

Giống như, đương gia luôn tươi cười tao nhã trước mặt tế chủ, nhưng sau lưng tế chủ lại nảy sinh ác độc sai bảo bọn họ. Chuyện này đã nói rõ, hắn căn bản là trong ngoài bất đồng. Người như vậy thì có thể tốt được đến đâu?

Về phần phó tế, luôn lạnh lẽo như băng, làm cho người ta đoán không ra tâm tư, càng không thể kết giao… Ôi, nàng thật sự lo lắng cho tình cảnh của tế chủ.

“Yên tâm, ta biết mà.” Quân Thập Tam cười nhạt.

Có lẽ nàng không có con mắt sắc bén hiểu rõ lòng người, nhưng không đến nỗi ngốc nghếch chẳng biết gì.

Nhưng cuộc sống là như vậy, thật sự khác xa những gì tiền tế chủ đã dạy nàng.

“Tế chủ, xong rồi.”

Ngay khi nàng buông tiếng thở dài khe khẽ, Bát Vân đã thay nàng chuẩn bị xong rồi.

“Tế chủ đúng là mỹ nhân. Ngay cả nhóm mụ mụ cũng nói, chưa từng thấy tế chủ nào xinh đẹp như người.” Nhìn vào đôi mắt to tròn đen trắng rõ ràng, linh lợi như nước trong gương, Bát Vân chân thành tán thưởng.

Quân Thập Tam chỉ cười không nói.

Lời này, bà nội nàng – thân là tiền tế chủ cũng đã từng nói. Nhưng khi đó bà còn nói thêm một câu – – “Chỉ sợ hồng nhan họa thủy, là họa chứ không phải là phúc.”

“Bát Vân, lấy duy mạo đến cho ta đi.”

“Vâng.” Bát Vân chạy nhanh đi lấy cho nàng duy mạo trắng tinh.

Nhìn duy mạo đã che lấp khuôn mặt của mình, Quân Thập Nhất thở sâu, thu hồi ý cười. Gương mặt mỹ miều có thêm mấy phần chăm chú trang nghiêm.

“Bát Vân, đi thôi.”

“Vâng.”

Ngay khi hai nàng vừa bước chân ra khỏi cửa phòng, bức họa đặt trên giá sách đột nhiên khẽ khẽ rung động. Long Thần trong tranh, mắt thần lưu chuyển, ý cười trên khóe môi có thêm vài phần tà mị.

***

Sau khi tân tế chủ được sinh ra, ấn theo truyền thống, người của Quân gia phải đi đến Thiên Trúc Tự ở núi Thiên Trúc, gặp gỡ trụ trì.

Ở trong xe ngựa, Quân Thập Tam giống như đứa trẻ được đi du ngoạn, vui sướиɠ phấn chấn nhìn ngắm cảnh sắc núi non trùng điệp bên ngoài. Những dãy núi xanh xanh đỏ đỏ khiến nàng không thể chuyển rời tầm mắt.

Đây là lần thứ hai sau lễ tế Long Thần lần trước nàng được ngồi xe ngựa, nhưng phong cảnh đã hoàn toàn khác trước. Không thấy sông lớn, chỉ có một dòng suối nhỏ dài từ trong khe núi chảy xiết xuống dưới.

Đột nhiên, xe ngựa dừng lại ở chân núi. Quân Thập Tam không hiểu bèn hỏi Bát Vân: “Sao lại ngừng? Ta không nhìn thấy chùa miếu.”

“Tế chủ, bắt đầu từ đây phải đi bộ lên Hương đạo.” Bát Vân nhẹ nhàng dìu nàng xuống xe ngựa.

“Hương đạo?” Nàng không hiểu lắm, giương mắt nhìn về phía sơn đạo (đường núi, đường lên núi) bị hai hàng cây đại thụ thẳng tắp, sum suê che phủ cả một vùng trời. Hai bên đường lại có không ít quầy hàng rong, không biết là bày bán những món hàng gì. Đã có không ít người dừng chân trước sạp.

“Thiên Trúc Tự được xây dựng hơn trăm năm. Muốn lên núi nhất định phải đi qua con đường này. Nhờ hương khói cường thịnh, dần dà liền có không ít quầy hàng rong ở đây bán hương. Đương nhiên cũng có rất nhiều món đồ rất đáng ngạc nhiên.” Bát Vân cười cười giải thích.

Nàng không phải là lần đầu lênThiên Trúc Tự, tất nhiên đã biết nơi này có cảnh trí thế nào.

“Thật không?” Ngăn không được cảm xúc hưng phấn trong lòng, Quân Thập Tam đi lên phía trước.

“Tế chủ.” Bát Vân thầm kêu không ổn, chạy nhanh đuổi theo.

Nghe tiếng, hai người một nam một nữ đang giữ xe ngựa phía sau liền xem xét Quân Thập Tam đang đi về phía Hương đạo.

“Tế chủ, cô không thể đi trước một mình được, đợi những người khác nữa.” Kinh ngạc khi thấy bước chân nàng lại nhanh như vậy, Bát Vân gấp gáp gọi với theo.

Bỗng dưng nàng dừng lại, tức giận quay đầu. “Bát Vân, chúng ta có thể thương lượng hay không, đừng gọi ta là tế chủ nữa?”

“Nhưng, nhưng cô là tế chủ mà.”

Quân Thập Tam há mồm muốn nói lại bị một phen nén cười chặn lại, sau đó trách móc, “Cũng không phải vậy. Tế chủ chính là tế chủ, cần gì phải gọi thẳng tục danh?”

Ánh mắt nàng lanh lợi đảo qua, cách sau duy mạo nhìn thấy nam tử đang đến gần. “Thập Nhất ca.”

Nam nhân có vẻ bề ngoài mi thanh mục tú, khá là tuấn nhã, ngay cả mỉm cười cũng ấm áp như gió, mặc một chiếc áo bào trắng tinh vừa vặn với thân hình ngọc thụ lâm phong. Trên Hương đạo có không ít cô nương quay đầu nhìn theo hắn.

“Tế chủ, đây là quy củ.” Hắn nói.

Quân Thập Tam không còn cách nào khác đành phải thầm thở dài. Mỗi khi bọn họ dùng quy củ để áp chế nàng, nàng liền buông tay chịu thua. Dù sao thì nàng cũng không muốn làm ra điều gì rời kinh phản đạo khiến cho con cháu chê cười, làm mất mặt Quân gia.

“Xin nghe theo lời dặn của Thập Nhất ca.” Nàng ngoan ngoãn đáp.

“Đi thôi.” Quân Thập Nhất đi ở đằng trước.

Quân Thập Tam nhìn theo bóng lưng của hắn. Cùng lúc đó, phía sau vang lên một tiếng nói lảnh lót: “Tế chủ đại nhân, chúng ta cũng không phải đang đi du sơn ngoạn thủy, ngài làm vậy chẳng phải đã làm khó bọn đầy tớ chúng tôi hay sao?”

Lời nói móc lạnh lùng làm cho Bát Vân không vui, cô quay đầu trừng mắt. “Tứ Hỉ tỷ tỷ, cẩn thận cái miệng của tỷ đó.”

“Bát Vân muội muội, ta nói vậy có gì sai sao? Tế chủ không đi, mấy người chúng ta ở phía sau cũng không thể đi được.” Tứ Hỉ có tướng mạo thanh lệ, còn có vẻ ngọt ngào hiền lành hơn cả Bát Vân.

“Tỷ!” Bát Vân mím chặt miệng.

“Tứ Hỉ.” Quân Thập Nhị trầm giọng hô nhỏ.

Tứ Hỉ bĩu môi, ngoan ngoãn đi trở về phía sau chủ tử.

“Bát Vân.” Nhìn nhìn Quân Thập Nhị đứng phía trước Tứ Hỉ, toàn thân thâm y trắng thuần, Quân Thập Tam chạy lại lên tiếng hòa giải, “Thập Nhị tỷ, xin lỗi, ta sẽ đi ngay bây giờ đây.”

Quân Thập Nhị ngũ quan tinh xảo, nhưng lại lạnh lùng không có biểu cảm. Hàng lông mi dài khẽ hạ xuống.

Ôi, vẫn không thèm để ý đến nàng… Thở dài, Quân Thập Tam bước đi ở đằng trước, không còn hứng thú nhìn ngắm quầy hàng nữa. Mãi đến khi bước vào Thiên Trúc Tự, trông thấy hương khói lượn lờ khắp phòng cùng với tiếng tụng kinh chăm chú êm tai mới khiến khóe môi nàng gợn lên chút cười.

Đây là lần đầu nàng đến thăm viếng, không rõ quy củ, chỉ có thể dựa theo chỉ dẫn của Quân Thập Nhất. Chuyến thăm viếng lần này là vì muốn gặp mặt trụ trì. Sau khi bắt chuyện vài câu, không đợi Bát Văn thăm viếng xong, nàng lại nhớ đến tiền điện.

Đứng trước bàn thờ phật, nghe tiếng chuông cùng tiếng tụng kinh, nàng thích thú, ánh mắt bị thu hút.

Mãi đến khi cảm giác có người đến gần, tưởng Bát Vân đi tới, nàng mỉm cười nói: “Trong tự hương khói lượn lờ, ta thật muốn ở lại chỗ này đợi, không đi đâu nữa.”

Nói xong lại không thấy Bát Vân đáp lại, nàng không khỏi đưa mắt tìm kiếm, bỗng nhìn thấy một nam tử xa lạ. Nàng sợ đến mức lùi lại mấy bước, liên tục xin lỗi.

“Thật có lỗi, ta nhận lầm người.” Nàng nói xong, má phấn đỏ bừng như lửa.

“Không sao, cô nương nói quá lời.” Nam tử đầu đội ngọc quan, mặc y bào la lăng, đai lưng huyền kim tỏ rõ thân phận tôn quý. Phía sau thậm chí còn có vài tên thị vệ sắc mặt lãnh trầm đi theo.

Quân Thập Tam cười xã giao, thầm muốn bỏ chạy nhưng mới bước ra một bước, nam tử kia đã vươn thân đứng chắn. Nàng không khỏi nghi hoặc nhìn hắn.

Muốn làm gì đây? Vì sao hắn lại đứng chắn trước mặt mình, lại còn vươn tay, như là muốn…

“Này! Ngươi làm gì vậy.” Bát Vân thăm viếng xong đi tìm Quân Thập Tam lại nhìn thấy có nam tử làm như muốn vén duy mạo của tế chủ lên, vội vàng tiến lên ngăn cản.

“Làm càn!” Nam tử nhìn cũng không thèm liếc mắt nhìn nàng lấy một cái, nhưng thị vệ phía sau hắn lại lưu loát tiến lên kéo nàng lôi ra.

Thấy thế, đôi mi thanh tú của Quân Thập Tam nhướng lên vẻ không vui.

“Này! Rốt cuộc là ai làm càn?” Bát Vân quát khẽ. Nàng muốn cao giọng quát mắng, nhưng đang ở trong tự nên không tiện lớn tiếng ồn ào. Những người khác đang bái phật gần đó nhưng lại chỉ thờ ơ lạnh nhạt, khiến nàng cảm thấy khó thở.

Bỗng dưng từ bên ngoài nổi lên một trận gió, thổi tung duy mạo lụa trắng, phô bày dung nhan tuyệt mỹ của tế chủ.

Chỉ trong nháy mắt, xung quanh tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng chiếc lá rơi trên mặt đất.

Khuôn mặt kiều mỹ khuynh thành đoạt hồn kia, nhất là đôi mắt to tròn đen trắng rõ ràng, không yêu không diễm ấy đã khiến cho mọi người quên cả hô hấp, tựa như ánh sáng thần tiên xẹt qua bóng tối, lấp lánh lóa mắt.

Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc lại phức tạp của nam nhân kia, Quân Thập Tam vội vàng nắm chặt duy mạo, không muốn để người khác nhìn thấy mặt mình, chỉ sợ lời tiền tế chủ đã nói sẽ trở thành sự thật.

“… Đúng là tuyệt sắc!” Lí Thành Uy cơ hồ như choáng váng, vốn tưởng rằng thân là vu tế thì bề ngoài có thể đặc sắc đến đâu nhưng duy mạo vừa vén lên, thoáng nhìn qua đã khiến hắn giật nảy mình, nhịn không được muốn được nhìn thêm nhiều hơn nữa. Vì thế, hắn vươn bàn tay to kéo lấy duy mạo của nàng. Mắt thấy duy mạo bị hắn kéo xuống, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một luồng kim quang phóng tới. Còn chưa thấy rõ lắm đã xảy ra chuyện gì, ánh mắt đã bị kí©h thí©ɧ, buộc phải phản xạ nhắm lại.

Dừng một hồi, cảm giác lực nắm vào duy mạo đã không còn nữa, Quân Thập Tam mới chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt của nam nhân trong lòng nàng đã ở ngay trước mặt.

Chỉ khác là, hôm nay tóc hắn đã được búi lên để lộ hai hàng lông mày rậm, làm cho ngũ quan càng thêm sinh động. Ý cười trên khóe môi đạm mạt, hồn xiêu phách lạc.

“Sao, thế nào…” Là nàng sinh ra ảo giác sao?

Chưa triệu hồi, Long Thần làm sao có thể xuất hiện trước mặt nàng được?

Nhưng rõ ràng là hắn, vương miện hình rồng gắn trên vầng trán căng đầy của hắn.

“Thế nào? Chẳng lẽ người của Quân gia không triệu hồi bản quân thì bản quân không được phép hạ phàm?” Nam nhân cười đến tà mị, con ngươi nhàn nhạt híp lại mang theo nét ngạo mạn không ai bì nổi.

“Thật sự là Long Thần?” Quân Thập Tam cất giọng hổn hển, khó có thể tin được. Nhìn hắn một thân trường bào huyền sắc mạ vàng, không có kim quang bao phủ, tựa như một người phàm đứng thẳng trước mặt nàng.

“Ngươi chỉ biết hỏi mỗi câu này thôi sao?” Hắn cúi đầu cười.

Quả thật là nàng, bề ngoài có vẻ khôn khéo nhưng bên trong lại hoàn toàn ngốc nghếch. Cũng giống như Quân Thập Phiến năm đó, trước mặt người khác thì làm như giỏi giang lắm, nhưng chỉ ở trước mặt hắn mới hiển lộ thật tình, cũng chính là tính tình này đây… Mới có thể vây hắn ở lại nơi này, nơi nào cũng không thể đi. Bây giờ gặp lại nàng, hắn sẽ không phạm sai lầm lần nữa!

“Có chứ, nhưng mà…” Thế này thì không giống những gì tiền tế chủ đã nói rồi.

Tiền tế chủ nói, Long Thần sẽ không vô cớ hạ phàm. Nhưng rõ ràng là nàng không triệu hồi hắn, hắn lại tự mình đi đến trước mặt nàng. Chuyện này đã hoàn toàn đảo điên những gì nàng đã được học. Nàng vốn dĩ không biết làm sao hưởng ứng. Đặc biệt là vào giờ phút này, tim nàng đang đập rất nhanh, miệng lưỡi cũng khô khốc. Thế này là sao đây? Nàng không hiểu.

Long Thần nhìn thẳng vào nàng, ý cười càng đậm.

Nhưng Quân Thập Tam căn bản là không phát hiện ra ánh mắt hắn, nàng đang cúi gằm mặt xuống, không dám đối diện với tầm mắt của hắn. Mãi đến khi dư quang khóe mắt thoáng nhìn thấy những người chung quanh, mới nhớ ra là mình đang ở trong Thiên Trúc Tự!

“Không hay rồi!” Nàng thầm kêu không ổn, nghĩ nên làm thế nào để những người có mặt trong điện không nhận ra sự tồn tại của Long Thần, lại bất ngờ phát hiện tất cả mọi người ở đây đều đã bất động. Nam nhân muốn cởi bỏ duy mạo của nàng vẫn còn giơ tay lên cao. Hương khói mờ mịt trong điện cũng yên lặng tạm dừng. Bên tai không nghe thấy một tiếng động nào, hoàn toàn tĩnh mịch một cách đáng sợ.

“Chuyện gì xảy ra vậy?”

Cảm giác này dường như là ở trong kết giới, nhưng nàng cũng không có cảm giác mình đang ở kết giới.

“Bản quân đã cho thời gian tạm dừng.”

“Hả?”

Long Thần cười khàn khàn, nhìn về phía Lý Thành Uy, đưa ngón tay ra áp vào giữa trán hắn. Hắn lập tức ngã xuống.

“Long Thần đại nhân?” Quân Thập Tam kinh hô.

“Không cần lo lắng. Bản quân chỉ cho hắn một chút giáo huấn nho nhỏ.”

“Vì sao?” Nàng cực kỳ không hiểu.

“Vì sao?” Hắn hỏi ngược lại, “Chẳng lẽ ngươi cũng không cảm thấy mình bị mạo phạm?”

“Bị mạo phạm?” Nàng trở nên trầm ngâm, hiểu được ý hắn muốn nói rằng nam nhân kia đã không lễ phép với nàng. “Cứ cho là thế đi, vì sao Long Thần đại nhân lại muốn giáo huấn hắn?”

Người hắn mạo phạm là nàng, có quan hệ gì với Long Thần đâu?

Khẽ nhướng lông mày, Long Thần không đáp mà hỏi lại: “Ngươi nói thử xem?”

Là Thập Phiến, hiện giờ mang tên là Thập Tam, nhưng ở trong mắt hắn vẫn chỉ là một hồn phách, vẫn hấp dẫn hắn y như trước.

Quân Thập Tam nghiêm túc nhíu mày suy nghĩ, chợt thấy ngón tay thon dài tìm đến trước mặt, không khỏi kinh ngạc giương mắt lên, đối diện với đôi con ngươi tuấn mị biết cười của hắn.

Trái tim như bị cái gì nắm giữ khiến nàng cơ hồ như không thể đứng vững nổi nữa.

“Ngươi không nhớ bản quân sao?” Hắn hỏi, ngón tay dài nhẹ nhàng vỗ về hai gò má còn trắng mịn hơn cả trong tưởng tượng, chậm rãi dừng trên bờ môi mềm mọng của nàng.

Nếu nàng đã quên hết tất cả mọi chuyện trước đây, vì sao lại vẽ ra chân dung của hắn?

Bảy trăm năm trước, Thập Phiến nói, hắn cùng nàng khi đó có khúc mắc ba kiếp. Bảy trăm năm sau, rốt cuộc hắn cũng đợi được đến khi nàng chuyển thế. Mà một kiếp này, hắn sẽ không ngốc như kiếp trước nữa, mãi đến khi nàng giã từ cõi thế mới phát giác ra tình cảm của mình.

Nàng muốn trả lời, nhưng đầu ngón tay hắn đã chặn môi nàng lại, khiến nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Làm sao có thể quên được? Người mà nàng luôn luôn mang nặng trong tim nay đã ở trước mặt, nàng lại chỉ có thể gần như si ngốc mà nhìn hắn chăm chú.

Hắn như vậy nửa ngày, một hồi lâu mới nhướng cong khóe môi: “Hữu duyên, bản quân sẽ lại đến tìm ngươi.”

“Gì cơ?”

Không có cơ hội đem lời hỏi ra miệng, hắn bỗng nhiên đã biến mất trước mắt. Tiếp theo, bên tai vang lên nhè nhẹ tiếng nói chuyện. Thời gian lại bắt đầu chuyển động.

“Tế chủ, ngài không có việc gì chứ?” Bát Vân vội hỏi, thoáng nhìn qua Lý Thành Uy bị té dưới đất, không khỏi ngẩn ra, “Ôi, chuyện gì đã xảy ra vậy?”

Thị vệ của Lý Thành Uy vội vàng chạy đến bên cạnh chủ tử. Nhưng dù gọi thế nào hắn cũng không hề phản ứng.

Đối với bọn họ mà nói, mọi chuyện xảy ra chỉ trong nháy mắt, nhưng đối với Quân Thập Tam mà nói, thời gian dường như đông lại. Khi Long Thần rời đi, nàng cũng như bị đoạt mất thứ gì, không còn hoàn chỉnh nữa.

Tâm thần hoảng hốt, nàng xoa môi, vẫn còn cảm giác được hơi ấm mà hắn lưu lại.

Run sợ vô cùng.

Cảm xúc xa lạ này khiến nàng vô cùng hoảng sợ.