Vì ảnh hưởng từ bí mật mà chưởng môn Khai Nhân hé mở, sau khi dây chuyền sản xuất thủ công hình thành, Đại Hùng giao cho Xuân Điền cùng Thanh Tân lo việc quản lý, còn bản thân hắn thì dành chút thời gian tiến hành luyện tập thêm. Tuy nhờ quả trứng kia mà cấp độ linh lực của hắn không bị tụt so với mọi người, nhưng về mặt kỹ xảo tiên pháp, hắn biết mình đã thua kém không ít.
Hàng ngày mỗi sáng tinh mơ, Đại Hùng lại thực hành tiên pháp trong sân Bảo Thú Trại hai canh giờ. Sau đó là tiến hành huấn luyện cho con Quỷ Diện Kỳ Đà cùng đám bảo thú được giao chăm sóc. Cuối cùng thì tranh thủ trồng tỉa một dược viên nho nhỏ, tiện thể trồng trọt một ít khoai sắn, rau xanh mà theo các vị sư huynh là nên làm để tập cho thói quen tự túc trong tự nhiên. Chiều thì Đại Hùng vào những đỉnh phong sơn bên trong Hoàng Liên Thánh Lĩnh đối chiến với quái thú, mỗi lần cố gắng vác về một con linh thú cấp thấp cho trù phòng.
Sau một thời gian, vì nóng lòng trở nên mạnh mẽ hơn, hắn thẳng thắn tăng gấp đôi cường độ luyện tập của bản thân. Hàng hóa sản xuất ra thay vì ba ngày đi một chuyến, nay dồn lại năm ngày bán một lần. Quái thú săn về nếu dưới cấp linh thú trung cấp – vậy thì hắn trực tiếp nhá khoai trừ bữa luôn, xem như tự trừng phạt bản thân. Việc này làm cho các đồng môn mấy lần tá hỏa. Dù hắn có tăng tiến nhanh cũng mới chỉ đến mức Hùng Cấp Tiểu Thành. Trong khi muốn săn Linh Thú trung cấp thì vẫn cần Hùng Cấp Đại Thành trở lên, cách hẳn hai cảnh giới a.
Bù lại tiên pháp Phong Sa Ảnh Bộ mà hắn tìm ra trong Tiên Pháp thư viện từ đó lại có bước đột phá nhanh chóng. Đây là việc chẳng đặng đừng. Mỗi ngày đều phải chuẩn bị tinh thần chạy trối chết khi gặp Linh Thú Trung Cấp thì cho dù ngươi ốm yếu ho hen - cũng sẽ phải tiến bộ không ngừng. Ngươi không tin tiên pháp có thể tiến bộ nhanh vậy sao??? Ngươi hoàn toàn có thể tự mình thử nghiệm! Cứ nhảy xuống hồ đầy cá sấu đang đói để tập bơi, liên tục như thế một thời gian, cho dù què cụt, đảm bảo ngươi vẫn có thể vô địch thế giới môn bơi lội dễ như ăn bắp. (Nhân tiện, đây chỉ là ví dụ về phương pháp kiểm chứng - ta hoàn toàn không chịu trách nhiệm nếu ngươi có bất cứ bất trắc gì xảy ra.)
Đại Hùng không muốn tự mình làm hỏng quyết tâm, cho nên nhiều hôm phải chịu đựng trong phòng thối hoắc vì ăn khoai lang quá nhiều. Ài, việc không thể tránh được, chỉ có nước ra ngoài vườn thoáng đãng mà nằm, chịu cho muỗi cắn. Thương thay cho đám muỗi - vừa hút máu hắn, còn vừa phải bịt mũi rủa thầm.
Mỗi tối thì Đại Hùng dù đói, dù no vẫn đến chỗ Thanh Tân thử luyện chế một số đan dược biến thể loại mới. Cực chẳng đã, cuối cùng Xuân Điền cũng phải cho hắn một lời khuyên ngoài lề là nên trồng bắp hay sắn thay vì khoai lang. Thật là một lời khuyên chả dính dáng chút gì đến bí pháp luyện đan cao thâm của bổn môn cả.
***
Tiên thị Hợp Tương Cốc - nơi tụ tập trao đổi của giới tu tiên tỉnh Hương Bình.
Ở sân sau cửa hàng Long Môn Chi Bảo, Đại Hùng nhẹ nhàng nhấc bao thuốc biến thể xuống khỏi lưng con Quỷ Diện Kỳ Đà. Cự đà nhìn hắn rảo bước về phía cửa phòng vội kêu lên mấy tiếng “choách choách”. Đại Hùng ngẩn ra, quay lại tung về phía nó mấy viên Dưỡng Thú Đan.
- Mải tính toán, quên mất cả phần thuốc cho mày nhỉ.
Cự đà nhổm dậy, đôi mắt lồi to đóng đinh vào đám thuốc đang lơ lửng trên không, rồi “bồng” một cái như tiếng trống, lưỡi nó như chớp vọt ra, uyển chuyển quấn lấy đám đan dược kéo vào trong miệng. Tốc độ này so với lúc Đại Hùng bắt nó còn nhanh hơn mấy phần.
Để mặc con kỵ thú lim dim mắt hưởng thụ luồng linh lực tỏa ra từ đan dược, Đại Hùng lách qua khe cửa khép hờ, tiến vào bên trong phòng. Phía bên trong có hai bóng người đang tất bật sắp xếp một đống đồ vật.
- Trung Hiếu, tới sớm thế?
- Là Đại Hùng ngươi đi trễ thôi.
- Hê hê, còn chưa đến lúc mở chợ mà. Hàng ta quản ít, đến giờ này là vừa rồi. Ấy, hôm nay là ngày Quý Doanh trực à?
Gã thanh niên thứ hai trong phòng không ngoảnh mặt lại, trả lời:
- Ừm, nhưng ta trực ở đây hai ngày rồi. Hôm nay là ngày cuối. Chẳng được thoải mái như ngươi, có thể đến lúc nào thì đến, về ngày nào thì về.
- Ta khác các ngươi, ta chỉ bán hàng do mình sản xuất. Các ngươi quản hàng của hầu hết các môn đường trong bản môn, hoa hồng nhiều rách túi còn gì, trách nhiệm cũng cao hơn là phải rồi.
Trung Hiếu bĩu môi dài thườn thượt:
- Làm như hàng ngươi bán ít lắm vậy. Nếu chỉ xét số lượng, bây giờ hàng của ngươi cũng chiếm hết một phần ba số hàng hóa bán ra hàng tháng rồi.
- Nhưng giá trị hàng của ta lại chỉ bằng một phần tám hàng của bản môn thôi. Còn phải nộp vào công quỹ mười phần trăm nữa đó.
- Bù lại ngươi có thể ăn trọn mớ tiền lời còn gì.
- Sặc, được vậy thì ta chả sớm thành phú ông trong môn phái rồi. Ngươi tưởng ta không cần trả công cho huynh muội khác hay sao? Không phải trả tiền dược liệu sao? Số nhiên liệu Hỏa Hồng Thạch bình thường cũng dùng gấp chục lần người ta nữa.
Quý Doanh ngừng sắp xếp hàng hóa, xen vào:
- Thôi đừng chối. Trong môn ai chả biết ngươi với Xuân Điền và Thanh Tân thúc bây giờ giống như ba tiểu đại gia rồi. Thu nhập như thế, ngay cả hạt giống hàng đầu của Tiên Pháp Đường còn phải kém xa đó.
Đại Hùng cười hì hì:
- Tiểu gia với đại gia gì chứ. Có hơn người khác tí thôi, đem mớ tiền đó đi mua sắm vẫn chả thấm vào đâu cả.
Trung Hiếu đặt một vài xấp bùa chú lên một ngăn trên quầy, miệng hỏi:
- Đợt này ngươi định bán hết hàng xong sẽ mua gì đây?
- À, Nguyệt Minh Đái.
- Đủ tiền rồi sao?
- Ờ. Dù sao có một đai không gian chứa vật vẫn tốt hơn. Càng về sau càng nhiều thứ muốn mang theo người. Lâu lâu còn chở hàng hóa đi bán nữa chứ.
Quý Doanh vỗ vỗ vào hông:
- Sao không mua Lục Nha Đái như ta? Không gian chứa đạt mười mét khối (1). Nguyệt Minh Đái chỉ có sáu mét khối thôi.
Đại Hùng trợn mắt:
- Ngươi tích lũy hai năm nay mới mua được Lục Nha Đái. Ta mới bước chân vào Tổ Ngoại Thương có vài tháng đó. Làm sao đọ với ngươi được.
- Hì, ngươi bán đan dược được lời khẳm. Thiếu gì linh thạch. Ta tích hai năm cũng chỉ bằng ngươi gom vài tháng là cùng.
Đại Hùng lắc đầu:
- Dù sao ta cũng còn quá nhiều thứ phải chi đi. Kinh doanh toàn đan dược cấp thấp, lời lãi ít, phải hạn chế thôi...
...
Khi những tia nắng đầu tiên chiếu xuống, Long Môn Chi Bảo cũng đồng thời mở cửa. Tiên thị kinh doanh đủ mười hai canh giờ, nhưng Long Khí Môn ở xa nơi này, nhân thủ Tổ Ngoại Thương cũng hạn chế, chỉ mở cửa hàng từ sáng cho đến nửa đêm. Con người căn bản vẫn cần lúc nghỉ ngơi.
Gần nửa năm trau dồi luyện đan, trình độ chế đan của Đại Hùng đã tiến lên được linh đan trung cấp, dẫu chỉ là một hai loại đơn giản. Cuốn dược kinh sao chép của sư phụ Giáng My hắn đã học xong hết cả, bây giờ đang tập tành chế đan bằng bí phương của bản môn. Hắn đã kiểm tra qua cuốn sách thuốc lấy ra từ phòng đá trong cổ miếu, nhưng loại thuốc thấp nhất ở đó cũng là linh đan trung cấp bậc cao, đành phải nhẫn nhịn chờ tiếp.
Hôm nay Đại Hùng mang đến một loại thuốc biến thể mới. Cấp Sinh Đan – loại thuốc trung cấp có thể cấp tốc tăng cường sinh lực trong một khoảng thời gian ngắn, cực kỳ cần thiết khi lâm vào tình trạng bị thương nặng, rất được các tiên sư hiếu chiến hoặc thích viễn du mạo hiểm coi trọng. Yếu điểm của linh đan này là vị cay khủng khϊếp, gần như có thể khiến một người tu luyện thủy pháp cũng có thể phun lửa ra đằng miệng sau khi uống, làm nhiều người dù đang nguy cấp vẫn tồn tại ngán ngại với nó. Nay loại thuốc này được nhóm Đại Hùng nghiên cứu giảm bớt độ cay, lại bỏ thêm vài gia vị, khiến cho đan dược cấp thiết mà khó nuốt này chốc biến thành có vị giống như ô mai sấu (2). Đan dược mới vẫn chế biến từ dược thảo tươi, dược tính tương tự các đan dược do Đại Hùng cung cấp, đều tăng thêm một phần.
Đại Hùng vừa lấy Vận Âm Phù ra rao hàng, chẳng bao lâu mấy chục tiên sư, tán tu từ đủ mọi hướng ùn ùn xông tới Long Môn Chi Bảo. Từ ngày Đại Hùng tham gia Tổ Ngoại Thương, hàng của hắn luôn có một lượng khách trung thành săn đón. Không ít cửa hàng khác cũng tranh thủ thời cơ thu mua lại, rồi chuyển đi nơi khác, tung ra bán giá cao hơn tận năm phần. Hoặc đơn giản hơn, chờ hắn rời khỏi, liền trực tiếp tăng giá tại chỗ thêm ba phần. Đan dược không thiếu môn phái kinh doanh, nhưng có tính chất đặc biệt như của Đại Hùng vẫn là duy nhất. Hàng của hắn lại là dược phẩm phổ thông, giá thành không quá cao, đối tượng có thể dùng rộng rãi, cực kỳ dễ tiêu thụ. Do đó, kẻ khác thích đầu cơ cũng là điều dễ hiểu.
Trước đám khách hàng nhiệt tình tranh cướp quyền mua, Đại Hùng vừa bán vừa la, thậm chí phải giới hạn mỗi người chỉ được mua không quá năm mươi viên, mới có thể vãn hồi được đại cục. Nếu không kiên quyết, bản thân hắn cũng khó tránh khỏi bị đám khách nhân đè dẹp lép. Trung Hiếu và Quý Doanh thấy cảnh này vội tiến ra hai bên dàn xếp, trong lòng không khỏi hâm mộ một trận. Biết bao giờ hàng mình quản mới có hoàn cảnh vừa bán vừa đuổi như vậy đây?
Chưa đến giữa trưa, mớ hàng mà Đại Hùng mang tới đã ra đi sạch sẽ. Cũng vì mãi lực tốt như vậy, hắn mới dám năm ngày gom hàng bán một lần. Bằng không, hẳn là giống như hai tên đồng môn kia, mỗi lần đến phải trực chiến tại Long Môn Chi Bảo ba ngày mới mong tiêu thụ hết. Kiểm tra lại mớ linh thạch thu được xong, Đại Hùng hớn hở tìm đến cửa hàng chuyên bán vật phẩm không gian trong chợ.
Dạ Thiên Các không phải cửa hàng lớn nhất tại Hợp Tương Cốc, nhưng không nghi ngờ gì, chính là cửa hàng đặc biệt nhất. Không gian vật phẩm là thứ cực kỳ cần thiết đối với các tiên sư, nhưng không gian pháp quyết lại vô cùng hiếm gặp. Bởi thế nên hàng hóa của Dạ Thiên Các luôn được mọi đệ tử tiên môn ở Hương Bình nhắm tới, dù giá cả toàn tận trên trời. Cực phẩm trong số các vật phẩm không gian của Dạ Thiên Các là Dạ Thiên Giới Chỉ, không gian chứa một trăm mét khối, do Huyền Băng Cung nơi Bắc Phương đại lục chế tạo. Thực tình Dạ Thiên Giới Chỉ ở Huyền Băng Cung cũng chỉ là vật phẩm hạng trung đỉnh cấp mà thôi, nhưng do địa lý quá xa, số lượng không gian vật phẩm tới được Đông Phương đại lục quá hiếm, thành ra giá thành bị đẩy lên đến mấy chục lần, vô tình trở thành trấn môn chi bảo của Dạ Thiên Các.
Đại Hùng vì dự định sẵn mà tới, vừa vào quán liền xăm xăm bước lại quầy trưng bày mấy đai lưng không gian. Nhưng vừa đưa tay định chọn lấy Nguyệt Minh Đái, hắn chợt khựng lại. Xếp cuối đám đai lưng trên quầy hàng là một đai lưng bằng đồng có phần cũ kỹ. Mặc dù đã được người ta bỏ tâm đánh bóng lại, một vài chỗ vẫn thấp thoáng có vệt gỉ đồng màu xanh. Các họa tiết trang trí của đai lưng này không nhiều, chỉ có một hàng ký hiệu lạ mắt chạy chính giữa thân đai. Ở giữa đai đồng có đúc liền một khóa phụ để treo bao kiếm.
- Đai lưng này bao nhiêu?
Đại Hùng không chút đắn đo, chuyển hướng chỉ vào đai lưng bằng đồng nọ.
- Cái thứ này? Xích Đồng Đái?
Vị đệ tử trông coi việc bán hàng không khỏi tròn mắt ngạc nhiên hỏi lại.