- Đương nhiên là có.
Quý Dương trợn mắt nhìn Đại Hùng:
- Nếu đệ nuôi một số loại dễ thuần như lừa, ngựa, chó, mèo… không phải vẫn có thú cưng riêng hay sao? Chỉ mỗi tội, như vậy mà cũng xem như bảo thú thì hơi quá đáng.
“Cũng phải nhỉ, nếu nuôi mấy con đó thì bình dân cũng nuôi được, mắc mớ gì phải đưa vào môn Bảo Thú của tu tiên phái cho mang tiếng?”.
Bảo Thú trại có năm mươi con dã thú phi cầm được nuôi. Hai mươi con trong số này là ma thú các loại. Ma thú được chọn làm bảo thú, đương nhiên đều là những thứ có tác dụng rõ ràng với người tu tiên, chứ không phải một số loại ma thú tạp nham mà Đại Hùng từng thấy tại Bách Thú Phường. Một số ma thú chiến lực cực mạnh như Tam Nhãn Bạch Hổ, Lôi Báo, Thiên Xà, Thanh Lân Tê Ngưu, Nguyệt Nhãn Ưng … được nuôi làm bảo thú tấn công và hộ vệ. Còn Huyền Lộc, Nhật Quang Mã, cùng mấy loại phi cầm có tốc độ nhanh được nuôi làm kỵ thú.
Một số bảo thú đã thuần phục được thả chạy rông trong trại nuôi. Quý Dương lấy trong túi cầm tay một số viên đan quăng về phía chúng, đám bảo thú vội tranh nhau chạy đến ăn những viên đan ấy.
Đại Hùng trố mắt :
- Đan dược gì vậy sư huynh?
- Bồi Thú Đan. Thuốc này có tác dụng tăng cường sinh lực cho bảo thú, cũng có tác dụng điều hòa dã tính của thú nuôi.
Quý Dương cười giải thích. Đại Hùng lần đầu tiên thấy có loại đan dược dành riêng cho bảo thú như vậy, lặng lẽ nghĩ sau này phải học phương pháp luyện chế, nếu muốn nuôi dưỡng bảo thú riêng cũng sẽ tiện lợi hơn nhiều.
Ngoài thú trại có bốn năm sư huynh khác đang chia nhau làm việc, trong đó có hai người đang nhét thực phẩm tươi vào mấy ngăn nhốt bảo thú. Quý Dương nhìn ba sư đệ tò mò liền chỉ dẫn :
- Đây là đám thú bên Tiên Pháp Đường mới bắt về gần đây, dã tính còn nhiều. Chờ qua vài tháng cho chúng ăn Bồi Thú Đan và tiếp nhận Thuần Thú Luyện Pháp, lúc đó sẽ có thể thả ra ngoài được.
- Thuần Thú Luyện Pháp ??
Quý Dương nháy mắt :
- Sau này các đệ sẽ biết. Lại đây xem qua bọn chúng chút đã.
Trong ba l*иg lớn có hai con là dã thú Lục Viên Hầu và Tử Nhãn Linh Miêu. L*иg còn lại nhốt một con phi cầm Bạch Sắc Hồng Hoàng (1). Bạch Sắc Hồng Hoàng là ma cầm, hình thể khá lớn, khi nằm xuống to ngang một con trâu. Bộ lông trắng muốt mượt mà của nó ôm gọn thân thể. nhìn rất bắt mắt. Đôi mắt ma cầm đầy vẻ nhân tính, nghiêng nghiêng nhìn ra, hai nhãn cầu đỏ tươi linh họat ngắm kỹ mấy kẻ lạ mặt bên ngoài. Hồng Hoàng thuộc họ Ưng, mỏ cong, vuốt sắc, bay nhanh, săn khỏe. Loại phi cầm này có thể làm bảo thú hộ vệ, mà làm kỵ thú cũng tốt, tương tự như Cửu Đao Kê của sư phụ Tấn Quang.
Quý Dương vừa dẫn mấy người Đại Hùng đến trước mặt l*иg thú, con Bạch Sắc Hồng Hoàng nãy giờ nằm im lập tức nhỏm dậy, tư thế mười phần cảnh giác. Đại Hùng nhìn nó thận trọng như thế liền trợn mắt, vạch miệng làm mặt quỷ. Hồng Hoàng phản ứng cực kỳ mau lẹ, toàn thân áp sát tới chấn song, hai chân nhảy loi choi, mỏ sắc ẩn hiện ánh kim há ra kêu kréc một tiếng, điệu như muốn bẻ chấn song mổ ra phía ngoài.
“Sặc, con chim này dữ quá”. Đại Hùng hết hồn, nhảy vội ra sau. Quý Dương cũng nhanh chóng tung vào miệng ma cầm hai viên Bồi Thú Đan, đồng thời hai tay bắt quyết, niệm rì rầm một tràng. Từ đầu ngón tay Quý Dương, một tia sáng xanh bay vụt tới đầu của Hồng Hoàng, bao vây thành hình bán cầu phía trên. Ma cầm sau khi nuốt hai viên đan, lại có quang mang bao vây, dần bình tĩnh lại.
Nhìn Đại Hùng vuốt mồ hôi trộm, Quý Dương cười thầm, thong thả giới thiệu:
- Còn Bạch Sắc Hùng Hoàng đang này là ma thú cấp thấp, ngoài kim thuật nó còn có phong thuật nữa. Ban nãy nếu nó phát phong nhận, đệ sẽ mệt với nó đấy.
- Con này còn có phong nhận?
Đại Hùng chợt cảm thấy miệng mình khô khốc. Phong nhận ma thú dù cấp thấp vẫn có thể chém hắn bị thương như thường. Cây Phong Vân Kiếm của hắn cũng có thể phát phong nhận - hắn từng dùng nó hành hạ khổ sở ba con Dã Điểu Lang Đầu trong lần thăm Tiểu Bảo ra đời.
- Loại ma thú này … làm sao chúng ta thu phục được? Không phải cần đến đệ tử Sư Cấp mới kiềm chế được nó hay sao?
Đại Hùng có chút lo lắng cho tương lai học tập của mình với đám hung thú, mãnh cầm, hắn tìm cách moi tin từ Quý Dương.
- Nếu chiến đấu, thì đúng là cần đệ tử Sư Cấp đương đầu với chúng được thật. Nhưng chúng ta là thuần thú sư, đương nhiên phải có cách chế ngự thú vượt cấp. Trong Bồi Thú Đan chúng ăn, ngoài tính năng dưỡng sinh, an thần như đã nói, còn có một vị thuốc gọi là Khống Thú Thảo. Chỉ cần cho dã thú ăn vào, kết hợp với Thuần Thú Luyện Pháp sẽ khiến cho chúng sinh ra cảm giác thân cận với thuần thú sư. Cho dù thuần thú sư kém chúng một cấp vẫn có thể dễ dàng điều khiển chúng. Cách hai cấp thì hơi khó khăn, cách ba cấp thì cực kỳ khó khắn, còn cách bốn cấp thì gần như vô vọng.
- Sư huynh khống chế nó không chút khó khăn, chẳng lẽ sư huynh đã là Hổ Cấp tiên sư?
Một trong hai sư đệ kia lên tiếng. Ba tên Đại Hùng đều mở lớn mắt ngưỡng mộ. Hổ Cấp – là cách mình ba cấp lận đó.
- Ta mới lên Sư Cấp tiểu thành rồi.
Quý Dương hòa nhã cười, nhưng trong mắt không giấu nổi vài tia đắc ý. Bảo Thú Trại đệ tử đa số là tố chất trung bình hoặc thấp. Có thể vươn tới Sư Cấp tiểu thành là cả một thành công to lớn. Cũng nhờ thành tích này Quý Dương mới lên được chức đại sư huynh trong Bảo Thú Trại.
Bọn Đại Hùng hai mắt đầy sao. Đại sư huynh Quý Dương trước mặt rực rỡ như cầu vồng, ánh sáng bắn ra tứ phía. Thật đáng hâm mộ, nhiệt tình hâm mộ.
Đi tham quan cả buổi sáng, hỏi han sơ qua những điều bỡ ngỡ trên thú trại, đến tận trưa mọi người mới có thể quay về. Buổi chiều Quý Dương lại dẫn tiếp ba sư đệ đi tham quan khu trồng thực vật của đỉnh Lam Thảo.
Trừ những bảo thú chuyên ăn thịt khiến các sư huynh phải đặt bẫy săn trong rừng, các loài ăn thực vật còn lại đều có hẳn một mảng núi trồng thức ăn riêng. Nơi đây, ngoại trừ loại cỏ mật dễ trồng dành cho bảo thú họ Ngựa, còn có thực vật khoái khẩu cho một số loài khác. Nào là so đũa cho họ Dê, mai dương cho Sơn Dương, cỏ voi cho Cừu, lá xoan, lá sung cho Hươu … Trong khu vườn này chia ra một nửa để trồng các loại dược thảo. Một số loại thảo dược để chế thuốc chữa bệnh cho bảo thú, một số loại thảo dược khác dùng chế thuốc thuần phục thú nuôi. Bên cạnh các thảo dược này lại có những khu trồng thảo dược dành cho người, đó là dược viên do Đan Dược Xã quản lý.
Đại Hùng bây giờ đã hiểu tại sao Bảo Thú Trại lại đặt trên cùng một đỉnh núi với Đan Dược Xã. Một số đan dược dành cho bảo thú đòi hỏi trình độ nhất định về luyện đan cùng thiết bị luyện chế. Bảo Thú Trại nhiều năm vẫn đặt hàng Đan Dược Xã sản xuất các đan dược cao cấp. Chưa kể nơi đây mộc linh khí nhiều, trồng thảo dược hay thảo mộc đều cho chất lượng tốt.
Ngày tiếp theo, Đại Hùng qua sườn đông của đỉnh Lam Thảo. Lần này đến lượt Đan Dược Xã tiến hành giới thiệu môn ngành cho các tân đệ tử theo học. Đan Dược Xã có số đệ tử đông hạng ba trong các môn , khi tham quan không khí cũng vui nhộn hơn hẳn. Ngoài ra, luyện đan còn là một ngành thu hút các nữ đệ tử hơn mấy ngành còn lại. Đợt tuyển sinh lần này chỉ có tám nữ đệ tử quá quan thì tới năm người đăng ký môn Đan Dược. Đại Hùng đi bên cạnh đàn oanh yến líu lo không khỏi gật gù công nhận: phụ nữ là loại động vật có dây thanh đới rất phát triển.
Ngày tiếp nữa, Đại Hùng đi tham quan Tiên Pháp Đường. Theo sắp xếp của Long Khí Môn, mỗi môn đường sẽ tổ chức giới thiệu cho tân đệ tử về bản ngành trong các ngày khác nhau. Đại Hùng ba ngày liền chạy loạn ba nơi. Trong đám tân đệ tử, hắn là kẻ duy nhất đăng ký ba ngành, cũng là kẻ cực khổ đi lại nhất. Được cái Đan Dược Xã cùng đỉnh Lam Thảo với Bảo Thú Trại, Đại Hùng cũng nhẹ bớt đi nhiều.
Tháng đầu tiên, các tân đệ tử được dạy một loạt kiến thức cơ bản. Tiêp Pháp Đường dạy mười ngày, các ngành còn lại dạy năm ngày. Từ tháng thứ hai trở đi, mỗi đệ tử tự sắp xếp ngành học trước sau cho bản thân mình. Đại Hùng sau hai tháng chạy tới, chạy lui, hắn quyết định ngành đầu tiên cần học là Luỵên Bảo Thú thay cho Đan Dược. Vốn ban đầu hắn muốn học Đan Dược trước để tận dụng kiến thức luỵên đan của mình, nhưng bây giờ hắn nhận thấy gấp rút cần có thú cưỡi hơn. Có thú cưỡi không chỉ tiết kiệm thời gian, mà còn tiết kiệm được sức lực nữa.
Đại Hùng học từ cơ bản trở lên, hướng dẫn hắn không còn là sư huynh Quý Dương, mà là một sư huynh Hùng Cấp của Bảo Thú Trại. Trong bảy ngày liên tục, hắn được chỉ dạy cặn kẽ về các đặc tính, thói quen của những loài thích hợp chọn làm bảo thú. Một số lọai bảo thú hơi đặc biệt một chút, hắn phải đi kiếm tư liệu trong phòng thư viện về đọc thêm.
Bởi vì nung nấu ý định bắt một bảo thú làm tọa kỵ riêng, Đại Hùng sốt sắng dò hỏi được công thức chế tạo Bồi Thú Đan. Khốn nỗi, Bồi Thú Đan vậy mà lại là cấp linh đan, đòi hỏi luyện chế cần có linh lực làm xúc tác. Đại Hùng không còn cách nào hơn, ráo tiếp luyện tập tâm pháp cơ bản nhất vừa học: Ấu Linh Công.
Ấu Linh Công là tâm pháp cho đệ tử mới học tu tiên, để dùng luyện khí cũng không đến nỗi, nhưng khả năng hấp thụ linh khí thì yếu đến thảm thương. Điều này cũng không trách được. Khí cung tân nội đệ tử trước đó chưa hề có linh lực, khả năng thừa nhận và lưu giữ linh khí cũng không cao, cho dù có học tâm pháp cao cấp hơn cũng sẽ uổng phí. Ấu Linh Công tích tụ từng chút linh khí một, đối với đa số đệ tử đều đủ khả năng tiếp nạp, ngoài ra còn giúp linh lực có thời gian cải tạo dần khí cung.
Nhưng Đại Hùng là loại cơ thể gì? Qua tiên quả kí©h thí©ɧ, hắn đã có khả năng hấp thu và lưu giữ linh lực hơn xa người thường. Khí cung của hắn cũng rất nhanh thích ứng với linh lực vận chuyển. Lúc này vì nhu cầu cá nhân gấp rút, cộng với việc đăng ký học hẳn ba môn, thời gian hắn thiếu đến điên cuồng. Bất cứ khi nào có thể, hắn đều không ngại tranh thủ luyện Ấu Linh Công. Có lẽ vì chăm chỉ quá mức như vậy, chẳng bao lâu hắn đã đột phá tầng một, chuyển lên Thiếu Linh Công - cấp độ cho phép hắn sử dụng linh thạch để bổ sung linh khí trực tiếp vào cơ thể.
Làm hạt giống quả nhiên ưu đãi vượt trội, Đại Hùng ngoài chỗ ở, tiện nghi, ăn uống được đặc cách, mỗi tháng còn nhận mười linh thạch cấp thấp để tiêu dùng. Bước vào giới tu tiên, tất cả chi phí hầu như đều tính bằng linh thạch. Đại Hùng ba tháng đầu chưa có nhu cầu, tất cả đều gom lại để dành, định khi cần thiết sẽ đem ra sử dụng. Bây giờ luỵên Thiếu Linh Công, hắn không ngần ngại đem hết số linh thạch ra hỗ trợ quá trình tu luyện. “Bất quá thì sống đạm bạc như các tân đệ từ khác thôi.” – hắn nghĩ.
Cứ vừa luyện vừa nhồi linh thạch như vậy, đến khi hết tháng thứ tư, hắn nghiễm nhiên phá lên tầng thứ ba Thành Linh Công. Tốc độ luyện như thế, cho dù so với đám phú gia đệ tử được có gia đình trợ giúp cũng tính là hàng đầu.
Sau khi đạt tới tầng ba, Đại Hùng giảm bớt thời gian luyện khí. Dù sao đây cũng là cấp độ cho phép hắn luyện chế ra Bồi Thú Đan. Vậy thì bắt tay vào việc thôi. Đại Hùng hớn hở chạy tới nhà bếp để mượn một cái bếp lò.
----------------------------
(1) Hồng Hoàng : là chim cắt. Dân Việt hay nói “con cháu Lạc Hồng” hay “con Hồng, cháu Lạc”, từ Hồng trong đó chỉ chim cắt. Biểu tượng chim cắt có trên mặt trống đồng và các điêu khắc cổ của tộc Việt.