Cả người Hàn Tinh run lên.
Cậu nhìn thấy giữa không trung xuất hiện 5 chữ khiến cho thân thể cậu hơi phát run, móng tay bấm vào da thịt càng sâu hơn, máu đã thần dần rỉ ra.
Thế mà… Lại là loại lý do này sao?
Người được gọi là Long Thần này, hóa ra cũng có những suy nghĩ giống như những kẻ ghê tởm đó, có tâm tư đáng chết như vậy.
Cho dù đối phương có cứu mạng cậu cũng không có tác dụng.
Hóa ra là như thế… Cho nên mới ngăn cản cậu làm bị thương khuôn mặt mình?
Trong mắt cậu thoáng xoạt qua một tia u ám. Nhưng bây giờ cái gì cậu cũng không thể làm, cậu không biết gì về đối phương, có lẽ đối phương chỉ cần dùng một ngón tay cũng có thể nghiền chết cậu.
Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt tò mò khi bị nhìn, khiến cậu cảm thấy vô cùng phiền chán.
Cậu không thể biểu hiện ra ngoài. Vì thế, cậu hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên để lộ ra nụ cười đơn thuần chân thành.
Nhờ có kinh nghiệm đã từng trải khiến cho cậu biết cách ngụy trang mình thế nào.
“Hóa ra là như vậy. Cậu nói: “Cảm ơn Long Thần đại nhân.”
Sa Sa Bá Cách không biết hình tượng của mình trong lòng Hàn Tinh đã rơi xuống đáy vực, hắn thấy được Hàn Tinh cười với mình thì vô cùng vui vẻ.
Ngoài ra… Không một ai sẽ không thích người khác khen ngợi mình cả.
Nếu có người khen mình lớn lên đẹp, khẳng định chính mình cũng sẽ vui vẻ cả ngày. Hắn đặt tay vào khung chat muốn nói tiếp lời tán thưởng vẻ đẹp của cậu, lại bị Thần Thụ cắt ngang.
“Bệ hạ.” Thần Thụ dường như đã nhận ra gì đó, lá cây rung rinh, “Thần lực của tôi không đủ, không thể tiếp tục phiên dịch cho ngài nữa.”
Sa Sa Bá Cách ngừng tay, lập tức quay đầu lại: “Vì sao?”
“Có thể là do lâu rồi tôi không sử dụng thần lực…” Thần Thụ chậm rì nói, “Có chút không quen lắm.”
Nói xong, Thần Thụ dần dần không còn động tĩnh, thoạt nhìn giống như đã ngủ rồi.
Sa Sa Bá Cách: …
Đều là thần linh, hắn có thể cảm giác được hơi thở và thần lực của nó vẫn rất dồi dào, gia hỏa này căn bản chẳng có chuyện gì cả.
Nó chỉ là giả bộ ngủ thôi!
Sa Sa Bá Cách nhìn chằm chằm Thần Thụ.
Nhưng hắn cũng có thể hiểu được, dù sao cũng không có vị thần nào nguyện ý làm loại chuyện tiêu hao thần lực này, Thần Thụ nguyện ý giúp hắn cũng xem như không tồi rồi.
Hắn thở dài, cuối cùng cũng nhượng bộ: “Được rồi, vậy ngươi dạy ta ngôn ngữ của bọn họ đi.”
Thần Thụ vẫn không đáp lại.
“Ta sẽ cho ngươi một cái vảy rồng.” Sa Sa Bá Cách dựng một ngón tay lên.
Cứ cách một trăm năm vảy rồng sẽ tự động rơi xuống một cái, nó có giá trị liên thành, trong đó ẩn chứa thần lực mà Sa Sa Bá Cách không có cách nào hấp thu, nhưng đối với những thần linh khác mà nói nó có tác dụng bổ ích rất lớn.
Quả nhiên Thần Thụ bị thuyết phục, lá cây của nó rung lên: “Có thể.”
Sa Sa Bá Cách: “... Quả nhiên ngươi giả bộ ngủ.”
Thần Thụ không đáp lời.
Sa Sa Bá Cách hừ nhẹ một tiếng, vươn tay, từ phía sau bay qua tới một mảnh vảy rồng màu vàng, cổ tay hắn khẽ động, vảy rồng liền bay về phía Thần Thụ.
Chiếc vảy rồng hòa vào thân cây, phát ra ánh sáng vàng nhạt.
“Sao ngài lại chấp nhất với chuyện này như vậy.” Thần Thụ lên tiếng trước, “Rất hiếm khi ngài lại nhiệt tình như vậy.”
“Còn không phải rảnh rỗi quá sao?” Sa Sa Bá Cách “chậc” một tiếng, “Bằng không ngươi nói cho ta biết bây giờ còn có thể làm gì nữa?”
“Một khi đã như vậy, vậy thì tôi sẽ dạy ngài những kí tự đơn giản nhất của bọn họ trước.”