Chương 24

Cậu rõ ràng nhớ người đàn ông trước mặt.

Cậu không quên ánh mắt khinh thường của anh ta khi đó.

Rõ ràng đối phương cũng nhận ra Hàn Tinh, sau khi nhìn từ trên xuống dưới, anh ta đưa tay ra: “Đưa tôi.”

Anh ta đang chỉ đến đống tài liệu trong tay Hàn Tinh.

Dù vậy, thái độ vẫn kiêu ngạo.

Hàn Tinh nhìn anh ta một cái, hơi hạ mắt, thấy chiếc đồng hồ trên cổ tay của anh ta.

Cậu đã thấy kiểu đồng hồ này và biết rằng mặt trong của đồng hồ sẽ khắc tên chủ sở hữu.

Cậu thu hồi ánh mắt, đưa tài liệu cho anh ta.

Sau khi gϊếŧ chết Hoắc Nam, trong thời gian ngắn, cậu thực sự cần một người chịu tội thay để giúp cậu kéo dài thời gian.

Người đàn ông trước mặt, người đã nhiều lần vô lễ với cậu, dường như là một ứng cử viên không tồi.

Tay chân cậu cũng không sạch sẽ, cậu biết cách lấy chiếc đồng hồ đó mà thần không biết quỷ không hay.

Khi tài liệu được trao tay, đầu ngón tay của cậu vô tình chạm vào khóa dây của chiếc đồng hồ.

Cậu chỉ có vài giây, nhưng không sao, cậu rất thành thạo trong việc này.

Khi cậu đang thực hiện, đột nhiên hai chữ xuất hiện trên không trung: [Hàn Tinh.]

Hàn Tinh giật mình, tay run lên, làm rơi chiếc đồng hồ của Lư Tập Tư xuống đất.

Cậu có một chút hoang mang.

Làm sao cậu có thể quên rằng… vị Long Thần này vẫn đang quan sát?

Đã bị phát hiện sao?

Hàn Tinh cười lạnh.

Sa Sa Bá Cách đương nhiên không phát hiện ra, từ góc nhìn của hắn, tay của Hàn Tinh hoàn toàn bị đống tài liệu che chắn.

Hắn chỉ muốn thông báo cho Hàn Tinh biết rằng hắn đã mua một khẩu “laser” cho cậu.

Nhưng sau khi gửi hai chữ này, hắn nhận ra không ổn.

Có vẻ như Hàn Tinh vẫn đang làm việc, nếu hắn nói thêm gì nữa, không phải là làm phiền cậu sao?

Nghĩ vậy, Sa Sa Bá Cách kịp thời dừng lại, không gõ thêm chữ nào.

Hắn định đợi Hàn Tinh làm xong công việc rồi thông báo sau.

Nhưng sự im lặng của hắn lại khiến Hàn Tinh cảm thấy có vấn đề.

Hàn Tinh, với lòng lo lắng vì hành động lén lút, cảm thấy hơi chột dạ.

Thực sự bị phát hiện rồi sao…

Bây giờ mình ở trong mắt Long Thần đã biến thành cái dạng gì rồi?

Nhưng hiện tại cậu không có thời gian để suy nghĩ quá nhiều.

Cậu ngẩng đầu, nhìn Lư Tập Tư đang giận dữ, thở dài trong lòng, cúi xuống nhặt chiếc đồng hồ.

“Thực sự rất xin lỗi, ngài Lư Tập Tư… Ngón tay của tôi vô tình chạm vào…” Hàn Tinh đưa đồng hồ cho hắn, “May mắn là không bị hỏng gì…”

Khi đưa chiếc đồng hồ, Hàn Tinh cúi mắt, nhìn thấy chữ khắc ở mặt trong của đồng hồ.

“Hoắc Nam.”

Vị trí này đáng lẽ phải khắc tên của chủ sở hữu đồng hồ.

Nhưng giờ đây, chiếc đồng hồ này đang ở trong tay Lư Tập Tư.

Ánh mắt của Hàn Tinh khẽ động, bất động thanh sắc vươn tay đưa Lư Tập Tư.

Lư Tập Tư có vẻ hơi kỳ lạ, mặt anh ta biến sắc, bỗng dưng thô lỗ đưa tay ra, nhanh chóng rút chiếc đồng hồ từ tay Hàn Tinh.

Dây đồng hồ sắc bén cắt vào lòng bàn tay của Hàn Tinh.

“Cút đi.” Lư Tập Tư từ từ quấn đồng hồ quanh cổ tay, liếc Hàn Tinh, “Sau này đừng tới nữa, tên đầu đường xó chợ.”

Hàn Tinh liếc anh ta một cái, mỉm cười, không nói gì, quay người rời đi.

Tại sao đồng hồ của Hoắc Nam lại xuất hiện trên tay Lư Tập Tư.

Chỉ là vấn đề này sau khi khi cậu bước ra khỏi nơi làm việc của Lư Tập Tư thì không còn thời gian để suy nghĩ.

Việc cấp bách hiện giờ là giải thích rõ với vị Long Thần về tình hình vừa rồi.

Vẫn là câu nói, cậu không muốn sớm lộ ra bản chất của mình.

Vì vậy, cậu quyết định chủ động hỏi, chưa đợi Sa Sa Bá Cách lên tiếng, đã hỏi trước: “Long Thần, ngài… vừa rồi đã thấy gì?”

Trong khi đó, Sa Sa Bá Cách thấy Hàn Tinh rời đi, không nghĩ nhiều, chỉ tập trung gõ chữ trên màn hình.

Sa Sa Bá Cách không quen thuộc với ngôn ngữ của con người, vì vậy hoàn toàn bỏ qua câu hỏi của Hàn Tinh.Vài giây sau khi Hàn Tinh hỏi câu đó, trên không trung xuất hiện dòng chữ:

[Tôi, mua, cho cậu, laser.]

Hàn Tinh đọc hiểu.

Nhưng lần này, đầu óc cậu lại bị đóng băng.

Hôm nay, đầu óc cậu đã bị đóng băng hai lần.

Vị Long Thần này, không phải hơi bất thường sao?

Kết hợp từ laser và hành vi lén lút ăn cắp vừa rồi của mình.

Hàn Tinh không hiểu!

Long Thần… có phải là muốn cậu… trắng trợn đi cướp bóc đúng không?