Chương 21

Thần Thụ: “... Còn gì khác sao?”

Sa Sa Bá Cách: “... Thật xin lỗi.”

Sa Sa Bá Cách hơi ngẩng đầu: “Có cách nào bịt kín khe nứt thời không không, lão Thụ?”

“Hiện tại thì không có.” Thần Thụ trả lời ngay lập tức, “Thưa bệ hạ, tôi không có phương pháp nào để xử lý khe nứt đó. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là ngài hãy tránh xa khe nứt.”

Sa Sa Bá Cách nhíu mày.

Hắn đưa tay ra, nhận lấy bảng tinh thể bay tới.

“Cả cái này nữa à?” hắn hỏi.

Cây thần không trả lời.

“Ta vừa bị kí©h thí©ɧ trí tò mò mà.” Hắn nói, “Lão thụ.”



Sa Sa Bá Cách mở lại ứng dụng và thấy cảnh vật xung quanh Hàn Tinh đã thay đổi.

Xung quanh là cảnh đông đúc, nhộn nhịp, giống như một khu chợ, Hàn Tinh mặc đồ mà Sa Sa Bá Cách mua cho cậu, đang cầm một chồng giấy đi giữa đám đông.

Hàn Tinh cảm nhận được ánh mắt quen thuộc.

Cậu ngẩng đầu, chủ động chào hỏi: “Thần Long Đại Nhân, hôm nay ngài đến muộn thế!”

Cậu dự định dựa vào câu trả lời của đối phương để suy đoán thời gian sinh hoạt của đối phương.

Nhưng không biết rằng, đối diện là một con rồng mù chữ.

Cậu nói quá nhanh và môi trường xung quanh quá ồn ào, khiến Sa Sa Bá Cách không hiểu được một từ nào.

Huống hồ là những câu bẫy.

Vì vậy, hắn suy nghĩ một chút và tự nhiên chào hỏi lại bằng cách nhắn tin: [Chào buổi sáng, Hàn Tinh.]

Hàn Tinh nhìn thấy câu trả lời của hắn, cũng ngẩn ra.

Đối phương đang cố tình tránh câu hỏi của cậu sao?

Liệu Long Thần này đã nhận ra điều gì không?

Khi Hàn Tinh đang nghĩ cách để lấp liếʍ, Sa Sa Bá Cách lại hỏi:

[Đang làm gì?]

Sa Sa Bá Cách nhìn cảnh sắc xung quanh Hàn Tinh, đầy ánh sáng và màu sắc, không khỏi cảm thấy hiếu kỳ.

Hắn lần đầu tiên thấy cảnh tượng như vậy, cảm thấy thật mới lạ.

Hàn Tinh trở nên cảnh giác hơn.

Long Thần này chắc chắn đã nhận ra điều gì, mới theo dõi hành động của cậu như vậy.

Cậu hơi cúi đầu, cân nhắc câu từ, cẩn thận nói: “Tôi chỉ muốn ra ngoài xem xem có thể tìm được một công việc không.”

“Tôi tìm được một công việc chạy vặt tại một cửa hàng phụ tùng, hiện đang giúp họ giao hàng.”

Cũng tiện dò xét đường đi của mỗi ngày của Hoắc Nam.

Chỉ khi nắm vững địa hình, cậu mới có thể thực hiện một cuộc săn gϊếŧ hoàn hảo.

Vì đã suy nghĩ kỹ lưỡng nên lời nói của Hàn Tinh rất chậm rãi, Sa Sa Bá Cách nhanh chóng hiểu được ý nghĩa của cậu.

Tuy nhiên, vẻ ngoài đáng thương và giọng điệu cẩn thận của Hàn Tinh khiến cậu trông như một cậu bé đáng thương.

Không còn cách nào, con người này quả thực hoàn toàn chạm vào điểm yếu của Sa Sa Bá Cách.

Lòng Sa Sa Bá Cách ngay lập tức mềm yếu, hắn vừa nhắn tin hỏi: [Ăn sáng chưa?] vừa mở giao diện “đồ ăn”.

Hàn Tinh ngẩn ra, lại nhớ đến sự sợ hãi từ những món ăn ngày hôm qua cùng thịt heo hoàng kim.

Long Thần này dường như có một thói quen kỳ lạ trong việc cho ăn.

Thực ra, Hàn Tinh không thích cách tiêu tốn phung phí này, cậu lớn lên ở khu ổ chuột và có quan điểm riêng về giá trị của tiền bạc, nên không thích hành vi quá mức lãng phí.

Nhưng cậu cũng hiểu rằng, Long Thần này làm như vậy là vì mình, nên không thể có thái độ gì.

Cậu mím môi, ngẩng đầu, nở một nụ cười tươi: “Tôi đã ăn rồi, cảm ơn Long Thần đại nhân.”

Sau khi Hàn Tinh nói xong, Sa Sa Bá Cách cũng ngừng tay chuẩn bị mua sắm.

Hàn Tinh nói xong câu đó, lại cúi đầu, suy tư.

Cậu nhất định phải xử lý Hoắc Nam trước khi hắn ta động thủ với mình… cậu không muốn để lại cơ hội nào cho gã.

Người đầu tiên là Hoắc Nam, người thứ hai là gia tộc Pura của Hoắc Nam.

Từng người một, cậu sẽ không bỏ qua bất kỳ ai.

Dù cho trong đời này Hoắc Nam và gia tộc Pura chưa làm gì với cậu, cậu cũng sẽ ra tay trước.

Đây là phương châm sống của Hàn Tinh.

Cứ như vị Long Thần này đã cứu mạng cậu, cho cậu cơ hội tái sinh trở lại hiện tại, điều đầu tiên cậu nghĩ đến không phải là sự biết ơn, mà là làm thế nào để vắt kiệt giá trị của vị Long Thần này mà không để hắn nhận ra. Cậu nghĩ cách lợi dụng hắn để hoàn thành kế hoạch báo thù dang dở từ kiếp trước.