Người tên Sa Sa này cũng quá keo kiệt, để một mỹ nhân như thế này ở nơi như vậy, theo hắn ta, những người đẹp như thế nên ở trong dinh thự của hắn ta, đeo xiềng xích hoa hồng bằng vàng ròng, ngày đêm phục vụ để hắn ta ngắm nghía mới phải.
Tuy nhiên, người tên Sa Sa này lai lịch không rõ, tạm thời không nên hành động vội.
Đợi hắn ta điều tra rõ ràng rồi mới...
Hoắc Nam chỉnh lại tóc ở trán, thu gọn tài liệu, giọng điệu ôn hòa nói: "Không cần căng thẳng, tôi chỉ đến để tìm hiểu tình hình. Nếu cậu đã dọn vào đây, thì cũng nằm trong phạm vi quản lý của tôi. Sau này có chuyện gì, cậu cứ tìm tôi."
"Ừ." Hàn Tinh vẫn chỉ trả lời một từ.
Nụ cười trên mặt Hoắc Nam khựng lại.
Hắn ta không phải kẻ ngốc, tất nhiên nhận ra Hàn Tinh rất phản cảm với hắn ta.
Vẻ ôn hòa trên mặt hắn ta gần như không thể duy trì nổi, hắn ta cắn chặt răng, lùi một bước, "bang" một tiếng đóng cửa lại.
"Giả vờ cái gì chứ." Hoắc Nam nhổ một bãi nước bọt ngoài cửa, "tiện nhân bán thân"
Giả vờ cái gì.
Hàn Tinh nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín, nghĩ như vậy.
Ai trong khu vực này mà không biết những sở thích biếи ŧɦái của Hoắc Nam, ai mà không biết hắn ta thường ngày có bao nhiêu bạo ngược không bình thường.
Vậy mà lại phải giả vờ trước một kẻ mới đến như cậu.
Hàn Tinh quay người lại, vẫn cảm nhận được ánh mắt nhìn trộm.
Long Thần vẫn chưa đi...
Sa Sa Bá Cách tất nhiên không đi.
Những hành động giữa Hàn Tinh và kẻ tên Hoắc Nam đều bị hắn thu vào mắt.
Hắn nghe thấy phát âm, nhớ kỹ tên người đàn ông đó là Hoắc Nam.
Hắn vốn dĩ còn đang suy nghĩ về việc ăn uống của Hàn Tinh, không mấy chú ý đến chuyện ngoài cửa.
Nhưng hắn nhận thấy trạng thái bất thường của Hàn Tinh.
Cổ hơi cúi, gục đầu, bả vai gập xuống, nắm chặt tay, tư thế này không giống một cuộc đối thoại bình thường chút nào.
Sa Sa Bá Cách tuy đã tách biệt thế giới khá lâu, nhưng không phải kẻ ngốc, dù sao cũng đủ tinh ý để nhận ra điều này.
Hoắc Nam đã nói gì với Hàn Tinh khiến cậu sợ đến vậy?
Sa Sa Bá Cách nhíu mày.
Dù sao đi nữa, hắn đã nhớ kỹ tên Hoắc Nam.
Hắn nghĩ mình cần phải an ủi Hàn Tinh chút ít.
[Đừng sợ.] Hắn gõ chữ cho Hàn Tinh.
Hàn Tinh ngẩng đầu lên, nhìn hai chữ xuất hiện lơ lửng trên không, ánh mắt khẽ động.
"Ừm." Cậu cười, "Tôi không sợ, cảm ơn Long Thần đại nhân."
Đùa gì chứ, cậu hoàn toàn không sợ.
Chỉ là gặp lại kẻ thù xưa, hơi kích động chút thôi.
Hàn Tinh nghĩ như vậy.
Sa Sa Bá Cách không nghĩ ngợi gì nhiều, Hàn Tinh nói gì hắn tin vậy.
Nếu cậu nhóc nói không sợ, thì chính là không sợ.
Hắn liền bỏ qua chuyện này, chuyển sự chú ý lại vấn đề ăn uống.
Rồng lấy ăn làm trời, không ăn uống đàng hoàng là không được.
Sa Sa Bá Cách là kẻ cứng đầu trong chuyện này.
Khi vừa thấy Hàn Tinh quay người, hắn đã nghĩ ra vô số lý do vì sao Hàn Tinh không ăn, cuối cùng chốt lại với lý do đơn giản nhất.
[Đồ ăn, không thích?] Hắn hỏi.
Giống như lần đầu tiên hắn thử món ớt mà mình không thích, suýt nữa thì thiêu rụi cả ngọn núi.
Hàn Tinh nhìn câu hỏi của hắn, rõ ràng ngẩn người một chút.
Thích hay không thích, chưa từng có ai hỏi cậu như vậy.
[Nói thật] Sa Sa Bá Cách bổ sung thêm một câu.
Trong chuyện này, Sa Sa Bá Cách đã nói dối không ít lần.
Ví dụ như lần đốt lửa, chỉ vì muốn che giấu chuyện mình bị ớt làm cay đến phát khóc với lão Thụ mà chuyển hướng sự chú ý.
Dù cuối cùng cũng không thoát khỏi một trận giáo huấn của lão Thụ.
Sa Sa Bá Cách suy bụng ta ra bụng người, tự nhiên nghĩ rằng Hàn Tinh cũng đang muốn che đậy điều gì đó, nên mới nhắc nhở thêm một câu.
Ánh mắt Hàn Tinh khẽ động.
Hai chữ này lơ lửng giữa không trung, làm sao nhìn cũng thấy có chút bá đạo trong đó.
Long Thần thật bá đạo. Hàn Tinh nghĩ vậy.