Thiên Ân kéo hắn chạy đi thật xa, chạy đến một nơi mà y cho là đám binh lính kia không thể tìm thấy. Đến nơi mà y cảm thấy an toàn nhất lại chính là một hang động khá lớn nằm giữa Dị giới.
Hắn có hơi khó hiểu vì hang động này chẳng phải sẽ rất dễ bị phát hiện hay sao? Vị Long Thần này nghĩ gì mà lại cho nơi này là an toàn chứ?
Ân buông tay hắn ra, đi vào trong hang động ngồi nghỉ một chút. Y cũng không lạ gì khi thấy ánh mắt khó hiểu kia của hắn.
Cũng đúng thôi, hang động này sẽ rất dễ bị phát hiện khi trốn trong này nhưng Ân lại cho nơi này an toàn nhất vì vốn dĩ đám binh lính kia sẽ không lên được nơi nằm giữa Dị giới.
Thiên Ân lấy bình nước luôn đem theo bên mình ra uống. Y liếc mắt nhìn tên Quỷ Vương kia vẫn đứng nhìn cảnh quan phía trước.
"Lần đầu ngươi được ra ngoài thế giới hay sao mà đứng nhìn dữ vậy?"
"Thế giới đối với ta trước kia chỉ là một không gian bốn góc tường u ám và lạnh lẽo."
Y vốn chỉ định chọc hắn nhưng câu trả lời của hắn lại khiến y hơi khựng lại một chút.
Cũng phải thôi, hắn trước giờ có được rời khỏi Quỷ Điện bao giờ đâu chứ. Hắn chỉ việc ngồi trong một căn phòng dành cho Quỷ Vương, trong đó đầy đủ tiện nghi nhưng lại rất u ám, lạnh lẽo và cô đơn.
Đó là từ khi hắn lên làm Quỷ Vương. Còn lúc nhỏ sau khi hắn mất hết cả, gia đình, sự hạnh phúc, chính bản thân hắn, tất cả đều đã mất thì thế giới lúc đó chẳng khác một địa ngục. Quá khứ đau buồn đến bây giờ hắn vẫn còn nhớ như in.
"Ngươi thật giống ta đó. Thế giới rộng lớn, sự tự do là điều mà ta luôn mơ ước."
Thiên Ân đặt bình nước xuống đất. Giọng nói của y có hơi buồn và mang trong mình một niềm mong muốn rất lớn.
"Chẳng phải ngươi vẫn có thể chạy ra ngoài thế giới này sao?"
Hắn quay người lại nhìn Ân.
"Ban nãy ngươi cũng thấy rồi đó. Ta đã chạy trốn đám binh lính kia, ta chỉ muốn đi dạo nơi kinh thành tấp nập người kia. Nhưng việc trốn ra ngoài thôi cũng khó, nói đi đến việc đi dạo chứ."
Thiên Ân nhìn hắn mà cười khổ.
Không ngờ một vị Long Thần lại luôn muốn được tự do giống hắn như vậy. Nhưng sự tự do ai mà không muốn chứ?
Đó vốn dĩ là bản chất trong mỗi người, luôn luôn muốn có sự tự do và không bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì cả. Liệu quá khứ của y có giống hắn không đây? Y có cô đơn không? Rất nhiều câu hỏi đã xuất hiện trong tâm trí hắn.
"Mà ngươi nói thế giới của ngươi là một không gian bốn góc tường, vậy ngươi ở đâu vậy?"
Thiên Ân hơi thắc mắc vì trước giờ y chưa từng thấy hắn trong Dị giới, và dáng người của hắn mặc dù đã cải trang như y vẫn cảm thấy hắn không phải là người thuộc Dị giới.
"Ngươi hỏi việc đó làm gì?"
Hắn không căng thẳng hay lo sợ gì mà trực tiếp hỏi lại Ân.
"Tại ta thấy ngươi lạ quá, hình như ngươi không phải người ở đây?"
"Ngươi không hiểu câu nói thế giới của ta là không gian bốn bức tường sao? Ta không có ra ngoài thì lấy gì ngươi thấy ta và biết ta?"
Cũng đúng thật, có lẽ là y đã quá đa nghi rồi. Dáng người hắn chắc là do di truyền từ gia đình hắn. Hôm nay đột nhiên gặp hắn, người có cùng hoàn cảnh với y nhưng có vẻ là hoàn cảnh của hắn còn tệ hơn cả y.
Y nghĩ rằng nó không chỉ dừng lại ở thế giới của hắn mà sâu bên trong đó còn ẩn ý một điều gì khác nữa. Chẳng hiểu sao y lại muốn hiểu biết thêm về hắn như vậy? Hắn đúng là một con người bí ẩn.
"Quá khứ của ngươi như thế nào vậy?"
Hắn đi lại ngồi xuống cạnh Ân.
"Sao đột nhiên lại hỏi quá khứ của ta?"
Ân hơi khó hiểu nhìn hắn.
"Muốn biết. Ngươi nói cho ta quá khứ của ngươi, ta nói cho ngươi quá khứ của ta. Công bằng rồi chứ?"
Vừa đúng lúc y muốn biết quá khứ của hắn, như vậy chẳng phải quá tốt rồi sao? Hắn đã mở lời trước thì y cũng không ngại mà đáp trả.