Ân thấy vậy cũng vội vàng ngăn đám người kia lại.
"Ơ kìa, đừng làm thế, hắn không phải mắng ta đâu..."
Một tên trong đám người đó chặn Ân lại.
"Ngài đừng thương cho tên ngoại tộc này, hắn dám lớn tiếng với ngài, bọn tôi sẽ thay ngài xử hắn."
Một tên trong đám người đó liền cầm ngay một hòn đá lên, ném thẳng vào đầu của Ác quỷ.
Ác quỷ hắn chỉ biết đứng im lặng không lên tiếng mặc cho đám người kia buông lời sỉ nhục, lăng mạ.
"Cái tên có người sinh không có người dạy, dám lớn tiếng trước mặt Long Thần nhà ta!"
"Này! Ta đã nói là dừng lại cơ mà! Sao lại xúc phạm đến thân thích của hắn vậy hả?!"
"Long Thần! Ngài việc gì phải để ý đến cảm xúc của một tên ngoại tộc như hắn chứ?"
Đám người đó quá đáng lắm rồi! Thiên Ân nổi giận phừng phừng lên tiếng quát đám người kia. Y không thể nào chịu nổi được những chuyện mà đám người kia làm với hắn. Nhìn hắn chỉ biết im lặng mà không lên tiếng phản kháng lại làm y nổi giận hơn.
Lúc này thật muốn tống hết đám người đó vào ngục của tòa thành để trừng phạt vì dám xúc phạm, sỉ nhục một người không có tội.
Đáng tiếc không thể tống đám người đó vào ngục được vì hắn là Quỷ tộc, Quỷ tộc từ trước đến giờ không được đặt chân đến Dị giới. Nếu bây giờ có tống vào ngục thì sẽ là tống hắn vào ngục.
Ân cho dù là Long Thần thì cũng không thể tự quyết định chuyện trái với quy luật của Dị giới.
"Các ngươi sỉ nhục, lăng mạ ta chưa đủ sao? Bây giờ còn xúc phạm cả thân thích của ta?!"
Ác quỷ nghiến răng, hai tay hắn siết chặt lại. Hắn chịu đủ rồi! Người ta muốn mắng hắn, lăng mạ, đánh đập hắn thế nào cũng được, nhưng hắn thề rằng sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào lăng mạ đến thân thích hắn. Hắn căm ghét kẻ nào nói hắn không có người dạy. Hắn tức giận thật rồi. Ma khí của hắn bắt đầu tỏa ra xung quanh, còn nồng đậm và dữ dội hơn cả khi hắn tức giận với Ân.
Đám người kia, ai nấy cũng đột nhiên khụy xuống. Thiên Ân cũng không đứng vững mà phải chống tay lên thân cây để giữ thăng bằng.
"Tên...tên ngoại tộc kia...mau thu hồi ma khí lại!..."
Ma khí quá mạnh rồi! Đã có vài người không chịu nổi mà trực tiếp ngã xuống đất nằm bất động. Ân cũng dần cảm thấy khó chịu khi đối diện với luồng ma khí ấy.
"Các ngươi xúc phạm đến thân thích của ta còn muốn ta tha hay sao? Cuộc sống không bao giờ dễ đến vậy đâu! Các ngươi đã khiến ta phải tổn thương! Bây giờ các ngươi phải trả giá cho chuyện đó!"
Hắn thực sự mất kiểm soát rồi! Luồng ma khí từ người hắn phóng ra càng lúc càng nhiều hơn. Luồng ma khí bay xa đến mức Nhã đang tịnh dưỡng tại tòa thành cách chỗ hắn đứng hàng trăm dặm mà cũng có thể cảm nhận được luồng ma khí của hắn.
"Không xong rồi! Công tử đang gặp nguy hiểm!"
Nhã vội vàng đứng dậy phóng nhanh ra khỏi tòa thành.
Cùng lúc đó, tại chỗ Ác quỷ...
Ân loạng choạng tựa vào vách đá, cố gắng dùng chút long khí ít ỏi còn sót lại để chống đỡ luồng ma khí dữ dội đang tỏa ra. Y với tay về phía ác quỷ, cố gắng tìm cách giúp hắn bình tĩnh lại. Nhưng không, y hiểu rằng thân thích chính là điểm yếu lớn nhất của hắn, y không thể ngăn hắn lại được. Y chỉ đành bất lực nhìn hắn tàn sát những kẻ sỉ nhục thân thích hắn, nhìn hắn nhuộm nơi đây thành một màu đỏ máu.
Hắn bây giờ mới hiện rõ bản chất của một Quỷ Vương, sự tàn nhẫn, hung tàn, hạ sát người không nương tay, dùng ma khí để khống chế đối phương. Thật giống với biệt danh của hắn, Ác quỷ...
"Dừng tay lại, tên kia!!!!!"
Ân quay đầu nhìn ra. Nhã, hắn tới rồi! Ân cố gắng nói với Nhã.
“... N.. Nhã... Ngăn... quỷ vương... lại...”
Nhã nghe Ân nói vậy liền hóa hung thú, lao thẳng về phía ác quỷ. Nó vồ lên người hắn, đè nghiến hắn xuống đất. Ác quỷ giật mình, hắn cũng lấy lại nhận thức.
“Ngươi bình tĩnh lại chưa?! Ngươi không chỉ gϊếŧ người mà còn đang hại công tử nhà ta nữa đấy!!”
Ác quỷ giật mình, nhìn sang Ân. Hắn cũng thu ma khí lại. Ân thở phào nhẹ nhõm, vô lực ngã quỵ xuống. Ác quỷ hoảng hồn lao lại đỡ lấy y.
“Công tử?!”
Nhã cũng vội chạy tới.
“Công tử, công tử không sao chứ?...”
“... Ta không sao...”
Ân yếu ớt nói.
“... Thật may là... Quỷ vương, ngươi bình tĩnh lại rồi...”
“... T.. Ta xin lỗi...”
Ác quỷ lung túng nói.
“Ta không có ý hại ngươi đâu... Ta chỉ là...”
“Ta biết, ngươi chỉ là tức giận quá mức thôi... Dù gì họ cũng đã sỉ nhục, lăng mạ ngươi và gia đình ngươi... Ta cũng hiểu tâm trạng của ngươi mà...”
Ân mỉm cười.
“Ta... Ta sẽ đến tạ tội với sư tôn ngươi về những gì ta đã gây ra...”
“... Ừm, sư tôn ta rất tốt bụng, người chắc cũng không trách mắng ngươi quá nặng lời đâu...”
Ác quỷ liền dìu Ân đứng dậy. Hắn ôm lấy eo Ân, đỡ y đi.
“Ta đưa ngươi về.”
“Cảm ơn...”
Hai người nhanh chóng rời khỏi nơi đó. Nhã cũng vội chạy theo. Hắn ta có vẻ hơi khó hiểu về mối quan hệ giữa công tử nhà hắn với quỷ vương ngoại tộc kia.
“Tên quỷ vương kia... mới sờ eo công tử nhà ta sao?”