Long Vương là một tồn tại vô cùng cao quý và nổi bật, Thiên Ân là một vì thần, là Người được tôn kính, nể trọng. Quỷ Vương suy cho cùng cũng chỉ là quỷ, là một ác quỷ không đáng có tên. Gặp mặt nhau l …
Long Vương là một tồn tại vô cùng cao quý và nổi bật, Thiên Ân là một vì thần, là Người được tôn kính, nể trọng.
Quỷ Vương suy cho cùng cũng chỉ là quỷ, là một ác quỷ không đáng có tên.
Gặp mặt nhau lần đầu tiên, tựa như hai thế giới hoàn toàn khác biệt lướt qua nhau, không chút ấn tượng, không chút cảm xúc.
Nhưng trong một lần, hắn với người đã sát cánh cùng nhau chiến đấu với bọn Ma Tộc để dành lại công bằng cho sư tôn của người. Kể từ lần đó, hắn dường như để lại một ấn tượng gì đó với Ân.
Ngày ngày, hắn làm gì người cũng đều đứng phía sau theo dõi. Tuy đã nhiều lần Ân bị ma khí xâm nhập vào người nhưng vẫn không từ bỏ. Ân làm vậy là vì đã yêu hắn rồi sao?
- Vì ngươi, mà đến cả Long Châu của ta cũng trao cho ngươi. Mạng sống của ta, đều là ngươi giữ. Vậy tại sao?! Ngươi lại không hiểu được?! Ta bây giờ không khác gì một phế nhân! Ngươi luôn an toàn, là do ta phía sau bảo vệ… Để giờ đây, ngươi nói ta với ngươi… Chỉ là bằng hữu?!
Tất cả đều không công bằng với người, người đã hy sinh rất nhiều vậy mà kết quả thì như là không có. Vì cái gì mà người lại bất chấp như vậy? Hắn đâu tốt với người. Vậy tại sao lại cứ đâm đầu? Thế gian vốn dĩ đã không có từ "Công bằng".
- Thiên Ân! Ta sai rồi! Ngươi đừng đi!...
Hắn hối hận rồi, hắn đã sai rồi. Người từng yêu hắn nay đã âm dương cách biệt. Một kẻ thì lòng mang đầy sự hối hận, một kẻ thì hy sinh tất cả cho người mà y xem là tất cả. Để rồi thứ y nhận lại được là hai từ "Bằng hữu".