Chương 37: Có thai mười sáu tuần

Editor: Matcha Kem Cheese

Nói là trở lại cương vị công tác, nhưng Giản Mỹ lại không dám giao cho Tống Hi quá nhiều việc, làm Tống Hi hơi đau đầu.

“Chị Giản Mỹ làm giống như em là bà chủ chỉ đến giám sát không cần làm việc gì vậy ấy.”

“Chị không nghĩ giống như mấy người đàn ông kia, không phải chị lo cho đứa bé trong bụng em mà chị lo thể lực của em không chịu nổi.”

Tống Hi cười nói: “Rõ ràng chị cũng đã lấy chồng rồi còn ghét suy nghĩ của đàn ông như thế, cẩn thận Hàn tổng nghe thấy đấy.”

“Chị không sợ Hàn tổng nhà chị, em còn sợ tiểu Hàn tổng nhà em hơn chị ấy chứ.” Đều là Hàn tổng, Giản Mỹ vừa nói vừa cười.

Giản Mỹ không nói ra, nhưng cô vẫn nhìn ra, đợt này Tống Hi được Hàn Phượng chăm sóc khá tốt, sắc mặt hồng nhuận, khỏe mạnh. Dễ chịu vì đứa bé cũng tốt, thoải mái vì anh cũng tốt, nói đi nói lại thì vẫn là công lao của Hàn Phượng.

Nếu đã là người một nhà rồi, thì Giản Mỹ vẫn luôn hy vọng Hàn Phượng và Tống Hi có thể bên nhau dài dài, nên không nhịn được liền nói lời hay về em chồng: “Hai ngày trước khi em quay lại phòng làm việc, Hàn Phượng đặc biệt mời chị và Hàn Long đi ăn, nhờ chị ở phòng làm việc chăm sóc em nhiều hơn, giúp nó trông coi em, còn bắt chị không được nói cho em biết.”

Tống Hi sửng sốt, cô không nghĩ tới Hàn Phượng lo lắng như thế.

“Nó không ngăn cản em à?” Giản Mỹ xác nhận lại.

Tống Hi lắc đầu, nói: “Anh ấy chỉ hỏi em…” Ước mơ── hai chữ này đột nhiên bị một tiếng chuông điện thoại cắt ngang.

Một giây sau, Giản Mỹ lập tức tiến vào trạng thái làm việc, một tay cầm điện thoại thảo luận chi tiết lễ phục với khách hàng, một tay đặt bút lên trên giấy trắng vừa viết vừa vẽ, ba đường đã vẽ ra bản thiết kế nháp khăn voan che đầu cô dâu.

Tống Hi nhìn chằm chằm và bản vẽ không tinh xảo nhưng lại rất chân thật kia, ngón tay vô thức xoa xoa miếng đệm đặt trên đùi. Trong đầu hiện lên lời Hàn Phượng hỏi: “Em từng có ước mơ không? Hoặc là trong lòng em có chuyện em muốn làm không?”

“Tiểu Hi? Này? Sao lại ngơ ngẩn thế?” Giản Mỹ cúp điện thoại ngẩng đầu lên, nhìn Tống Hi vẫn còn đang sững sờ ở trước bàn cô.

“À… Em không ngơ ngẩn đâu, em đang nghĩ buổi chiều có nên đặt đồ ăn nhẹ không, bé con nói bé đói rồi.” Tống Hi bình tĩnh vỗ về bụng nhỏ, vừa chuyển đề tài, dường như cái cảm giác thôi thúc cô nhặt bút vẽ lên vẽ vừa mới nảy ra chưa từng tồn tại .

“Em thèm còn đổ cho tiểu bảo bối nhà họ Hàn của chúng ta nữa.” Giản Mỹ trợn trắng mắt, nhưng vẫn cầm điện thoại trên bàn gọi điện cho quầy lễ tân: “Hôm nay chị mời trà chiều, hỏi mọi người xem thích ăn gì, nhớ cho chị Tiểu Hi của các em hai phần.”

“Có chắc là hai phần không đó…”

“Chắc chắn.”

Hai người không nói quá nhiều, mấy năm nay studio đã đi vào quỹ đạo nên rất bận, trước khi Tống Hi rời đi, Giản Mỹ nói thật cẩn thận, mở miệng nói: “Tiểu Hi, em đã nói với người nhà về chuyện của Hàn Phượng chưa?”

“Vẫn chưa.” Tống Hi không có cảm xúc gì, chỉ trả lời thật.

“Chị vẫn chưa nói tình trạng của em với người nhà với Hàn Long, nhưng lần trước bố cũng đã lên tiếng bảo Hàn Long thay thân phận trưởng bối, đi theo Hàn Phượng đến nhà em cầu hôn, cho nên chuyện này cũng có trong lịch trình của anh ấy, nhưng khi anh ấy hỏi Hàn Phượng, Hàn Phượng nói không vội, sau đó vừa về nhà đã lải nhải với chị, nói Hàn Phượng làm như vậy không được, quá không tôn trọng em… Chị lo anh ấy sẽ tạo áp lực cho Hàn Phượng, Hàn Phượng cũng sẽ tạo áp lực cho em…”

“Thời gian trước em tập trung vào việc dưỡng thai, em cũng chưa nghĩ nhiều như vậy, bây giờ ổn định rồi em sẽ nói chuyện với người nhà.”

Tống Hi nở nụ cười nhẹ, không muốn làm cho Giản Mỹ lo lắng, trả lời xong, vẻ mặt mới suy sụp, khẽ thở dài, cuối cùng vẫn phải đối mặt. Cô luôn muốn cố tình quên đi, nhưng chuyện kết hôn là chuyện của hai gia đình kết hợp, hình thức vẫn tồn tại, huống chi có lẽ quan hệ căng thẳng của cô với người nhà đối với người bên ngoài không phải là vấn đề quá lớn.

Luôn phải tàn nhẫn với bản thân mình, Tống Hi ấn mở giao diện di động, gõ một dòng chữ, sau đó cắn răng gửi tin nhắn đi.

Tin tức nhắn kia vẫn chưa được hồi âm trước khi cô đi ngủ, hơn nữa đêm nay Hàn Phượng có xã giao, vẫn chưa về nhà, Tống Hi cũng ngủ không an ổn.

Hiếm khi cô nhớ nhiệt độ cơ thể của Hàn Phượng, muốn chui vào trong lòng ngực người đàn ông này, muốn anh làm cảng tránh gió của cô.

Editor: Tôi với gia đình tôi cũng y hệt nữ chính. Tôi không biết mọi người cảm thấy thế nào nhưng từ khi nào mẹ tôi và mọi người coi chuyện nɠɵạı ŧìиɧ là đương nhiên vậy?