Chương 34: Có thai mười ba tuần 1

Editor: Matcha Kem Cheese

Cuối cùng cũng bước vào giữa thai kỳ.

Đến ngày khám thai 3 tháng, hai vợ chồng đều có những suy nghĩ riêng.

Mấy ngày nay dưỡng thai đã có kết quả, qua siêu âm có thể nhìn ra Hạt Đậu Nhỏ ngày xưa đã phát triển thành một bào thai.

Hàn Phượng và Tống Hi nhìn nhau theo bản năng.

Hai người đều có suy nghĩ giống nhau, chỉ cần con bình an khỏe mạnh là được rồi.

“Còn có câu hỏi gì không?”

Bác sĩ nói, Tống Hi hỏi: “Nếu thai nhi đã ổn định không cần mỗi ngày nằm trên giường dưỡng thai nữa, vậy tôi đi làm lại cũng được phải không?”

“Sau khi mang thai thể chất không thể giống như lúc trước được nữa, dễ cảm thấy mệt mỏi, cho nên bất kể là sinh hoạt hay là công việc, chỉ cần áp lực và thể lực ở mức chịu được thì việc tiếp tục làm việc tất nhiên không thành vấn đề, đột nhiên dừng làm việc có nhiều thời gian hơn, nếu không thể tâm thái điều chỉnh, thì ngược lại rất dễ suy nghĩ miên man…” Bác sĩ lại nói: “Nên tránh cho nâng đồ nặng, không nên đứng lâu trong thời gian dài, cố gắng ngồi xuống nghỉ ngơi nhiều hơn, tránh tiếp xúc với hóa chất độc hại…”

Bác sĩ bổ sung những điều vụn vặt, Tống Hi đều nhớ kỹ, đang muốn mở miệng nói lời cảm ơn, lúc này Hàn Phượng đứng bên cạnh đột nhiên đặt câu hỏi.

Hàn Phượng hắng giọng, lạnh lùng phun ra một câu: “Thai phụ ba tháng đã ổn định rồi thì có làm được chuyện phòng the… không?”

Tống Hi sửng sốt, rũ mắt xuống, bên tai đỏ ửng. Nghĩ thầm đúng là, hai người cũng bắt đầu từ một lần làm tính, sau đó cơ hồ mỗi khi gặp nhau đều làm một lần, chưa có tình cảm làm cơ sở thì đã có con rồi, Hàn Phượng cũng nguyện ý áp du͙© vọиɠ của mình xuống, cũng khó xử cho anh.

“Theo lý thuyết thì không được quan hệ trong vòng ba tháng, trước đó phôi thai làm tổ không ổn định nên anh nên tận lực tránh làm, tiếp nữa là tình trạng của thai phụ, nếu tình trạng ổn định, không xuất huyết, chưa có triệu chứng vỡ ối thì có thể làm được nhưng nên chú ý đến vấn đề vệ sinh…” Bác sĩ cũng đã từng thấy sóng to gió lớn, nên rất vững vàng bình tĩnh giải thích những điều cần lưu ý với người sắp làm bố như Hàn Phượng. Cuối cùng kiến nghị chuyện phòng the không làm quá thường xuyên cũng không quá kịch liệt là được.

Trên đường từ bệnh viện về nhà, tâm trạng Hàn Phượng rất tốt, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, trong lòng đã tính toán, đáng tiếc chuyện công việc quá bận, không thể hoang da^ʍ vào ban ngày, chỉ dẫn Tống Hi vào một nhà hàng bên đường để ăn cơm, trong quá trình chờ thức ăn lên, anh mở miệng hỏi cô định làm gì tiếp theo.

“Em không định nhân tiện đang mang thai nghỉ ngơi một chút sao?” Hàn Phượng cũng không phải là một người truyền thống, sau này nếu Tống Hi vẫn muốn tiếp tục làm việc ở trong công ty của Giản Mỹ, anh cũng đồng ý, chỉ là anh nhìn thấy dáng vẻ Tống Hi lăn lộn cùng Hạt Đậu Nhỏ thời gian đầu mang thai làm anh cảm thấy người đàn ông chiếm rất nhiều tiện nghi, nhưng cuối cùng người chịu tội lại là phụ nữ.

Đến ngày tái khám trời đã vào thu.

Nhiệt độ không khí vừa phải.

Không lạnh cũng không nóng.

Ánh mặt trời mùa thu chiếu xuống lọt vào khung cửa sổ, cả người Tống Hi đắm chìm trong ánh nắng vàng, vẻ mặt mềm mại nhìn Hàn Phượng, chậm rãi nói: “Em luôn phải làm việc vì em vẫn còn một khoản nợ vay mua nhà chưa trả hết, em đã rất may mắn rồi nên càng không thể lãng phí vận khí này được.”

Nếu Tống Hi cường thế kiên trì hoặc có giọng điệu né tránh, có lẽ Hàn Phượng sẽ muốn làm trái lại điều cô muốn, muốn cô sinh con ra trước rồi nói sau, nhưng một Tống Hi thấy như vậy là đủ, làm cho tư tưởng đàn ông trong xương cốt của anh giống như đều bị hòa tan, anh thậm chí cảm thấy không muốn từ bỏ.

“Tiến độ của chúng ta nhanh hơn những cặp đôi yêu nhau bình thường một chút, chúng ta không biết nhiều về quá khứ của nhau, nhưng anh nghe chị dâu anh nói khi em học đại học đã tạm nghỉ học, trực tiếp vào công ty của chị ấy, giúp đỡ từ lúc đầu…”

“Vâng.”

“Em có nghĩ đến… Nếu không có biến cố gì thì em cũng giống như những sinh viên khác, bây giờ em sẽ ở đâu? Em từng có ước mơ gì không? Hay là trong lòng em có chuyện gì mà em muốn làm không?”

Người phục vụ bưng đồ ăn lên, 3 món mặn 1 canh, hai bát cơm.

Sau này bọn họ phát hiện hai người có khẩu vị giống nhau, hơn nữa còn thích ăn món Trung Quốc hơn món Tây một chút.

Sau khi đồ ăn được đặt lên bàn hết, Hàn Phượng múc một bát canh dưa cải thịt bằm đặt trước mặt Tống Hi: “Em uống một ít cho ấm dạ dày trước đi rồi ăn cơm.”

Anh không thúc giục Tống Hi đưa ra đáp án, đến tìиɧ ɖu͙© anh còn có thể nhẫn nhịn ba tháng, thì mấy cái này không tính là gì.

Tống Hi nhận bát canh, bình thường cũng không bài xích đồ ăn chua, sau khi mang thai lại càng thích, uống liền mấy ngụm, vị chua nơi đầu lưỡi cùng với bát canh nóng hổi thơm phức ít nhiều cũng đã kìm nén được cơn cáu kỉnh do Hàn Phượng gây ra.

Mơ ước sao?

Cô ngẩn ngơ.

Cô từng muốn thoát khỏi sự kiểm soát của mẹ, sau đó vào đại học và tiếp xúc với ngành thiết kế thời trang, giáo sư nói rằng cô rất có năng khiếu và trân trọng điều đó, sau khi mẹ lên tiếng không cho cô học phí thì coi như bốn năm đại học đó của cô đã trở thành một trò chơi, mẹ cô muốn ép cô về quê, nhưng vì lưu tại chốn thành thị này cô chỉ có thể nghĩ cách đến studio của Giản Mỹ làm việc, cô chỉ có thể nghĩ đến việc làm cho cuộc sống của cô có thể ổn định hơn không phải phụ thuộc vào nhà cô, cho nên cô chưa từng nghĩ đến có phải cô cũng có thể có được một cuộc sống khác không, rồi sau đó cô bước từng bước đến ngày hôm nay.

“Còn anh thì sao? Anh có thể nói ra mơ ước của anh trước…” Cô nghĩ đẩy câu hỏi này lạ tựa như không quá khéo léo, Tống Hi xin lỗi nói: “Em còn chưa nghĩ ra mơ ước của em là gì.”

“Thật ra tựa như em nhìn thấy anh là đứa con được sinh ra trong nhà họ Hàn. Thành thật mà nói người trong nhà từ trên xuống dưới đều thương anh, tuy anh hiểu rõ khi lớn lên sẽ phải kế thừa hệ thống Hàn gia, nhưng bố mẹ anh cũng không cố tình yêu cầu, làm về công ty đồ ăn cũng chỉ là mưa dầm thấm đất, anh phát hiện mình cũng rất có hứng thú với đầu tư kinh doanh, mơ ước thì…” Hàn Phượng gắp đồ ăn vào trong bát mình, sau đó gắp một miếng thịt cá vào trong bát Tống Hi, khóe miệng hơi cong lên, cười: “Đúng thật là anh cũng không có mơ ước cũng không muốn thành lập một vương quốc bao la, anh nghĩ đến nếu ngày nào cũng phải làm việc thì chi bằng dành thời gian đó làm chuyện mình cảm thấy hứng thú, cho nên anh mới thành lập công ty nhỏ bây giờ.”

“Cho nên… Bây giờ vui vẻ không?”

“Ừ, bận rộn cùng với sự khiêu chiến khổng lồ chắc chắn sẽ rất mệt, sẽ có áp lực, nhưng bản chất là anh vui vẻ, mỗi lần quay đầu lại nghĩ về lựa chọn lúc trước anh chưa từng hối hận.”

Trong bữa cơm này, Hàn Phượng cũng không được nghe về mơ ước của Tống Hi.

“Hàn Phượng, em cần một chút thời gian để suy nghĩ…” Tống Hi nói.

Editor: "Hãy làm theo những điều mình mong muốn để sau này nhìn lại sẽ thấy tuyệt vời và không bao giờ day dứt nuối tiếc về sự lựa chọn của mình."