Chương 20: Có thai bảy tuần 1

Editor: Matcha Kem Cheese

Tống Hi tỉnh.

Không có tình tiết nhân vật chính vừa tỉnh lại sẽ có một đám bạn bè người thân thích vui vẻ hỏi han trong phim truyền hình, chỉ có bóng cây lay động bên ngoài cửa sổ, mưa sa gió giật, chỉ có mỗi một mình cô.

Sau đó qua mười phút, cũng có thể là đã qua rất lâu rồi vẫn không có ai xuất hiện.

Cô đặt tay lên trên bụng nhỏ của mình, tử ©υиɠ hơi co thắt lại, cô không hề có cảm giác đau đớn, giống như Hạt Đậu Nhỏ có thần giao cách cảm đáp lại cô khi cô đột nhiên có cảm giác cô độc. Khiến trái tim cô có cảm giác ấm áp và chua xót, tự nhiên nước mắt từ khóe mắt chảy xuống.

Mấy năm nay, một mình cô ở nơi thành thị này, trông cô có công việc, cô cũng có một ít bạn, nhưng mỗi khi cô bị bệnh, mỗi khi cô khổ sở cô cũng không tìm ai để khóc lóc kể lể hoặc nhờ giúp đỡ, bởi vì cô không biết cô có thể dựa vào ai, cũng không muốn quấy rầy người khác, thậm chí cô sợ phải nợ ân huệ người khác… Nhưng phàm là con người lại hiểu rõ chỉ có thể dựa vào chính mình cô cũng có sự yếu ớt nói không nên lời.

Hàn Phượng đẩy cửa phòng ra, nghe thấy tiếng khóc nức nở kìm nén, anh tưởng bên ngoài hành lang còn có những người khác, anh cố tình tạm dừng một lát để xác nhận, mới nhận ra rằng có lẽ là người phụ nữ trong phòng bệnh giản đơn này.

Anh đóng cửa lại, không suy xét, mở miệng: “Tống Hi, em tỉnh rồi à?”

Anh không nghĩ Tống Hi sẽ để người khác nhìn thấy sự chật vật của cô.

Hàn Phượng đã đoán đúng. Tống Hi nghe thấy tiếng bước chân anh, lén lút hít mũi, nhắm hai mắt lại một lần nữa, đáng tiếc cô vẫn không ngăn được những giọt nước mắt, dường như những hạt nước mắt đó đang bán đứng cô.

Hàn Phượng đặt hộp giữ nhiệt lên trên tủ đầu giường, điều chỉnh hô hấp, sau khi ổn định lại cảm xúc, anh kéo ghế dựa ra, ngồi xuống cạnh mép giường.

Anh nhịn xúc động muốn buột miệng nói ra những câu an ủi và thăm hỏi xuống, chỉ là dùng lòng bàn tay lau nước mắt trên gương mặt cô.

Nước mắt của cô đã ngừng rơi, phòng bệnh lâm vào yên tĩnh, lâu đến nỗi anh cho rằng cô đã ngủ rồi, cô yếu ớt mấp máy hai cánh môi mỏng: “Hàn Phượng, anh không về nghỉ ngơi à? Một mình em có thể ở lại được.”

Hàn Phượng trố mắt vài giây mới phục hồi tinh thần lại, hận không thể cắn Tống Hi một cái: “Tống Hi, em thật là không có lương tâm, luôn lợi dụng xong rồi, liền muốn đuổi anh đi.”

“Em không…” Tống Hi cảm thấy rất là oan uổng, cuối cùng mở hai tròng mắt ra, vô tội nhìn Hàn Phượng: "Em chỉ nghĩ là anh ngủ ở bệnh viện sẽ không thoải mái thôi.”

“Tỉnh rồi thì ăn cái gì trước đi.” Hàn Phượng không trả lời cô, nâng nệm giường bệnh lên cao để tiện cho Tống Hi ngồi dậy, đặt một cái bàn nhỏ lên, mở hộp giữ ấm ra, lấy thìa đưa cho Tống Hi: “Bạn anh mở một quán ăn ở gần đây, anh nhờ anh ấy nấu một ít cháo cho em.”

Tống Hi nắm chặt thìa trong tay, hỏi: “Bão siêu cấp đổ bộ rồi hả anh?”

“Gió bão đã bao phủ rồi, sóng di động cũng chậm đi, bão rất mạnh, bên ngoài đang mưa to gió lớn.”

“Sao anh còn đi ra ngoài?” Tống Hi không nhịn được đề cao âm lượng.

Hàn Phượng cúi người, một tay chống ở trên bàn ăn, một tay nắm lấy song giường sắt phía sau Tống Hi, trong ánh mắt rất có ý chỉ trích: “Cho nên em nói đi có phải em không hề có lương tâm phải không, không cảm ơn anh thì thôi, vừa mới tỉnh dậy liền muốn đuổi anh đi trước, cũng không quan tâm đứa trẻ trong bụng chết sống như thế nào, cũng không hỏi xem tình trạng thân thể của mình, chuyện gì cũng đều muốn đặt ở trong lòng… Em đừng quên, bây giờ ba người chúng ta đã gắn kết lại với nhau, ai cũng đừng nghĩ rời đi.”

“Hạt Đậu Nhỏ… Không sao đúng không?” Tống Hi muốn nói, nhưng cô vẫn cảm nhận được Hạt Đậu Nhỏ, đáng tiếc trông Hàn Phượng có hơi tức giận, làm cô không dám nói nhiều.

“Không sao, em cũng không sao chỉ trầy da một chút thôi, lúc đó tốc độ của xe không nhanh lắm, phanh của họ cũng không nhạy, may là họ kịp thời xoay hướng khác, nên chỉ va quẹt nhẹ thôi, cũng may lúc ấy mấy đồng nghiệp khác của em nhận thấy sắp xảy ra sự cố nên đặt mấy bộ lễ phục xuống đất cho nên khi em ngã xuống đã được giảm xóc… Nhưng…”

“Nhưng sao?” Tim Tống Hi thắt lại.

“Bác sĩ nói có tình trạng xuất huyết, bây giờ đã ổn định rồi nhưng không có nghĩa là tình huống ổn định nhất, nếu lại thiếu cảnh giác nữa thì đứa nhỏ sẽ không còn nữa.” Hàn Phượng nhấn mạnh: “Tống Hi, anh chỉ cho em hai sự lựa chọn, một là ở nhà anh, anh sẽ thuê giúp việc lo việc nhà, để em nghỉ ngơi cho tốt, hai là em đến ở nhà bố mẹ anh, mẹ anh đã sinh hai người con rồi, cũng coi như là người có kinh nghiệm, để mẹ chăm sóc cho em, anh sẽ an tâm hơn rất nhiều.”

Tống Hi cho rằng mình nghe lầm, giương mắt nhìn Hàn Phượng, xác nhận nói: “Anh nói mẹ anh....Chăm sóc em á?”

“Ừ.”

“Anh đừng nói đùa chứ.”

“Tống Hi, em đừng nói đùa mới đúng, người nói muốn sinh con chính là em, người không chăm sóc tốt cho mình cũng chính là em… Anh chưa từng thấy em ra dáng một người mẹ như em từng hứa với anh.”

“Em…”

“Em đừng nói gì nữa, em… Nên suy nghĩ cẩn thận lại một chút, nếu em còn thấy mâu thuẫn, thì chứng tỏ chúng ta đều không có đủ tư cách cho Hạt Đậu Nhỏ một cuộc sống hạnh phúc, vậy thì nhân lúc con vẫn đang chỉ là một phôi thai lấy con ra đi, như vậy đối với em cũng tốt, đối với con cũng tốt. Chắc chắn con không cần một người mẹ chỉ biết giữ lấy lập trường của mình, bởi vì sợ hãi nên chỉ muốn giậm chân tại chỗ.”

Hàn Phượng nói rất nặng nề, không có một chút hơi ấm nào, tất cả lỗi lầm không phải đến từ Hạt Đậu Nhỏ-một sinh mệnh bỗng nhiên xuất hiện mà là đến từ Tống Hi-người muốn sinh Hạt Đậu Nhỏ ra.

Tống Hi lại khóc, không còn chỉ rơi lệ nữa mà cô khóc lớn lên.

Có sợ hãi, có đau lòng, có tự trách.

Cô cho rằng cô đã là người lớn nên cô có thể một mình đảm đương, nhưng đến lúc này cô mới hiểu được… Cô vẫn luôn giấu mình đi, cô vẫn chỉ là một đứa trẻ tủi thân khó thoát khỏi hiện thực mà thôi.