Chương 11

Trong tay Trương Huệ cũng có thêm mấy tấm danh thϊếp, bà không đưa cho Quan Lê, trực tiếp ném vào thùng rác dưới tầng.

Quan Lê ngồi trên chiếc giường lớn mềm mại hồng nhạt trong phòng mới, giơ danh thϊếp của người phụ nữ tỉ mỉ quan sát.

Người phụ nữ vừa rồi mặc một bộ âu phục, tóc xoăn, môi đỏ mọng, giống như nữ nhân viên văn phòng trong thành phố mà trên TV hay chiếu.

Khác với những người vợ tầm thường xoàng xĩnh trong ký ức thời thơ ấu, cô ấy tự tin mà tiêu sái.

Quan Lê hâm mộ hướng đến, quyết tâm ở lại Hạnh Thành càng thêm kiên định, cho dù là đối mặt với người cha tính tình khó dò của cô.

6

Lúc ăn tối, Quan Lê không muốn ăn gì cả, Trương Huệ đến gõ cửa vài lần, thấy cô không ăn cũng không còn cách nào, đành nói là đã để thức ăn vào hộp giữ nhiệt, khi nào đói bụng nhớ ăn.

Quan Lê uể oải trả lời, cả người cuộn tròn, l*иg ngực không ngừng cảm thấy khó chịu.

Đến lúc tỉnh ngủ, cả người cô ra mồ hôi lạnh, cảm thấy còn khó chịu hơn vừa nãy, cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ, kim đồng hồ qua số mười một, đã rất muộn rồi.

Miệng cô chua xót, cực kỳ khát, cô bò dậy từ trên giường, lúc đứng suýt nữa đứng không vững.

Cô đứng trước gương rửa mặt, lúc ngẩng đầu lên, cả người cứng đờ, đồng tử co rút kịch liệt, kinh ngạc nhìn bản thân trong gương.

Có một mảng da thịt bắt đầu phiếm hồng ở phần ngực, từng mảng đỏ thẫm hình thành ở dưới xương quai xanh, Quan Lê nhấc áo lên, phần eo và bụng mắt thường có thể thấy được đang dần đỏ lên, sau đó chính là cảm giác ngứa ngáy không thể ngăn được.

Quan Lê hít một hơi, bối rối dùng tay ấn, ý đồ ấn những phần nhô ra kia ấn trở lại trong da.

Cô muốn khóc lắm rồi, dùng nước lạnh giội hay dùng xà phòng lau ngược lại càng khiến nó nghiêm trọng hơn, điểm đỏ lan dần đến bụng và sau lưng.

Rất ngứa... rất khó chịu, càng ngày càng khó thở, muốn đi bệnh viện....

Nhưng mà nói như thế nào?

Nói chuyện với cha à?

Có khi nào hắn sẽ chê cô phiền toái hay không, đã muộn như này còn muốn làm phiền hắn.

Nhưng càng ấn vào thì nó càng lan ra nhanh hơn và ngứa nhiều hơn.

Nếu hắn đuổi cô đi thì sao?

Quan Lê dựa lưng vào mặt tường lạnh lẽo rồi dần dần trượt xuống, bất lực ôm lấy mặt, cô không muốn khiến hắn tức giận, nhưng cũng không muốn chết, cảm giác ngứa ngáy như từ trong xương cốt phát ra dần dần làm hao mòn ý chí của cô, đầu óc dần dần cũng không tỉnh táo nữa.

Cứu cứu con…

Nước mắt ào ào rơi xuống, khóc đến nỗi khuôn mặt chỗ trắng chỗ đỏ, nước mắt từ gò má trượt xuống cổ, chảy lên làn da đang bị bỏng rát do dị ứng.

“Quan Lê?”

Giọng người đàn ông vang lên từ ngoài cửa, Quan Lê lau nước mắt, chậm rãi đứng lên, đi đến cửa một cách khó khăn.

“Quan Lê, làm sao vậy?” Giọng nói của Quan Thời Tùng có vẻ nóng nảy hơn vừa rồi, đứa nhỏ sao lại khóc thành thế này?

“ Cha…” Quan Lê hoảng loạn chống tay vào cửa, kìm nén âm thanh đang run rẩy: "Con… hức, không sao.”

(Hức này là tiếng nấc, nếu muốn thì bà có thể đổi thành tiếng khác nha)

Cô rất khẩn trương nên đã nấc một tiếng, giọng nói lộ ra vẻ thê thảm uỷ khuất.

“Mở cửa.”