Chương 13
Ngao Du ngâm trong nước chừng khoảng nửa giờ thì sạch, làn da bị chà sát đỏ rực nhưng vẫn không chịu lên bờ. anh ta còn sai Vương Bồi đi tìm cho anh ta sữa tắm nữa, Vương Bồi đã đi khắp xung quanh tìm nhưng một lát quay về cũng không tìm được.
“Xung quanh nơi này đến cả bóng quỷ cũng không có nữa là” cô vui sướиɠ khi thấy người gặp nạn cười cười, da mặt bị ánh nắng soi vào đỏ ửng nhìn trông thật thảm, “Ai bảo anh cứ đòi đi chơi, nơi này hoang vắng vậy tìm đâu thấy người nào. Anh đừng có mà mơ bắt tôi đi xa như thế nhé, chỉ vì một cái bánh xà phòng – à không một lọ sữa tắm. Người còn tìm cũng không thấy nữa là”
Ở nông thôn, nhà nào cũng trang bị cho mình một lọ sữa tắm. Nói thật tý nữa mà cô làm vậy vớ vẩn người ta còn tức lên chẳng cho gì hết ý chứ.
“Không phải tôi đã nói rồi sao” Vương Bồi tìm được một tảng đá to ngồi xuống từ từ nhắc nhở anh ta: “Tắm xong anh nhớ mang qυầи ɭóŧ đi giặt nhé, nếu không tý nữa anh trở về thế nào?”
Tròng mắt Ngao Du mở to nhìn trừng trừng, tức đến nỗi cào cào mớ tóc, “Cái đó bẩn như thế, vừa thối vừa bẩn nữa, tôi sao lại cần nữa, không được, cô quay về lấy quần áo mang đến cho tôi đi”
Vương Bồi vừa tức vừa buồn cười, hất cằm về phía anh ta, nhếch miệng cười: “Ngao đại gia a, anh đúng là tưởng mình là đại gia chắc? Nơi này cách nhà tôi khá xa phải mất vài dặm chứ ít đâu, anh bảo tôi quay về lấy quần áo cho anh ý à, nằm mơ nhé. Cái gì, tý nữa anh tự tìm vài chiếc lá cây che tạm rồi về, ừ mà thế cũng được lắm chứ…” Cô nói xong không nhịn được lại cười phá lên, cười đến nỗi ôm cả bụng cười lăn lộn không đứng dậy nổi.
Mặt Ngao Du tức đến trắng bạch, trừng mắt nhìn cô, hận đến mức muốn đem cô thiêu rụi.
Dù sao thì Vương Bồi vẫn sướиɠ vì cô cảm thấy ông trời thật có mắt, đại gia này giống như kẻ ngốc vậy, xem đã bị báo ứng rồi kìa. Thử xem anh ta còn vênh mặt sai bảo đến bao giờ, hay là tự mình lại làm nũng đây? Nhìn hôm nay xem anh ta trở về thế nào?
Ngao Du tức đến độ ngồi im trong nước, mặt mũi bừng bừng, tóc tai rối loạn áp sát vào đầu, trông vừa ngốc lại vừa đáng yêu. anh ta ngồi im như vậy chắc là dỗi Vương Bồi thôi.
Vương Bồi vui sướиɠ khi thấy người gặp nạn cuối cùng cũng cảm thấy có chút…ừ, áy náy chút, nhỏ giọng bảo: “Được rồi, tôi sẽ đi tìm một nhà gần đây nhất, ăn trộm một chiếc qυầи ɭóŧ đến đây…”
Cô còn chưa kịp nói xong thì Ngao Du đã trừng mắt nhìn rồi, mặt mũi tức tối nói: “Cô còn cho tôi mặc qυầи ɭóŧ người khác….đã mặc qua sao!”
Nè….lại còn ra vẻ mình sạch sẽ nữa chứ…nhưng thật là, cô đã vứt hết mặt mũi đi cũng chỉ vì lén trộm cho anh ta một chiếc qυầи ɭóŧ thôi mà.
Ngao Du nhìn về phía cô, ánh mắt hiện lên vẻ khinh thường, cực kỳ không thành khẩn. Rồi anh ta lướt nhìn từ trên xuống dưới cuối cùng thì dừng lại ở chiếc quần của cô. Chỉ mất nửa giây là Vương Bồi đã đoán được ý đồ đáng khinh của anh ta, bỗng chốc khinh bỉ đứng phắt dậy, tìm một hòn đá ném vào anh ta, miệng thì mắng: “Tên thối tha này, còn nhìn còn nhìn à, còn nhìn nữa tôi móc mắt anh ra đó”
Ngao Du trốn thật nhanh, lấy tay ôm chặt đầu, mặt đỏ bừng, miệng thì phản bác: “Cô sao chẳng có lý gì thế. Tôi thì sao? Chả nhẽ tôi còn phải mặc cái qυầи ɭóŧ hoa loa kèn kia của cô không được à. Quần bò của cô như thế tôi cũng mặc không vừa ha.”
Anh ta nói cũng có lý, vấn đề ở chỗ là – anh ta làm sao biết được qυầи ɭóŧ của cô có in hoa loa kèn nhỉ?
“Anh còn cãi à, cái tốt không học lại đi học người ta rình coi qυầи ɭóŧ của người khác, tôi nói rồi Ngao Du à, anh sao mà đáng khinh thế không biết” Trong lòng Vương Bồi nghĩ nghĩ, quả nhiên là không nên coi thường bề ngoài của chú nhóc, cả ánh mắt của anh ta cũng trong sáng ngây thơ nữa, nhưng mà bên trong thì thực đáng khinh quá.
Ngao Du bỗng thấy ấm ức, gân cổ ra cãi vẻ vô tội: “Cô..cô đem qυầи ɭóŧ phơi ở ban công, tôi chỉ liếc một cái là nhìn thấy. Chuyện…như thế sao lại trách tôi chứ? Tôi không chỉ nhìn thấy qυầи ɭóŧ mà còn nhìn thấy cả đường viền hoa nhỏ trên áσ ɭóŧ của cô nữa”
“..” Anh ta nói vậy cũng có lý nha, nhưng mà chỉ liếc mắt một cái là có thể nhìn rõ trên đó là hoa loa kèn hay là hoa hồng sao?
“Vậy…Lát nữa…tôi làm sao về nhà đây?” Ngao Du trông đáng thương hề hề nhìn cô, cả nửa người ngâm mình dưới nước, chỉ trồi đầu lên, làn da bên ngoài sáng bóng trắng nõn nà, nhìn dưới ánh mặt trời có vẻ trong suốt thấy rõ từng mạch máu, làm cho người ta nhìn nhịn không được nuốt nước miếng ừng ực.
Miệng cô nói cao hứng đấy nhưng thực ra thì không thể để cho anh ta trần như nhộng mà về được. Lẳng lặng mà về, mọi người trong trấn trên ai cũng biết họ, muốn lẳng lặng đi như không có chuyện gì không chừng ngày mai sẽ có chuyện ngay. Tuy nói dân trong trấn thật thà chất phác nhưng chuyện tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ như thế này cũng chưa bao giờ xảy ra, chỉ sợ các bà lão yếu tim chịu không nổi thôi.
“Được rồi, tôi đi bứt cho anh vài chiếc lá cây vậy. Còn cái kia…bên kia có người trồng khoai sọ, lá to …”
“Vương Bồi Bồi!” Ngao Du hét lên, giận đến độ mặt đỏ bừng, ánh mắt như muốn thiêu cháy. Vương Bồi biết thế thì ngậm miệng lại.
“Cô…” anh ta nhìn phía cô bĩu môi, “Cởϊ qυầи áo ra cho tôi”
“Cái gì!” Mắt thấy Vương Bồi sắp nổi cơn, Ngao Du nhanh chóng ôm lấy đầu, to tiếng nói: “Dù sao trên người cô cũng mặc hai bộ quần áo, nhanh nhanh cởi một bộ ra cho tôi thì có sao đâu”
Do sợ bị bắt nắng nên hôm nay Vương Bồi cố ý mặc quần áo dài ra ngoài, quần áo trắng bên trong có thêm chiếc thắt lưng, như vậy vừa rộng rãi vừa thoải mái chút.
“A, “ Vương Bồi cuối cùng cũng hiểu, “Tôi sẽ cởi thắt lưng đưa cho anh”
“Cái kia không được, quá nhỏ”
“Vậy anh có cái mông quá lớn sao”
“Nếu không cô tính tính xem”
Vương Bồi không cần đi gần làm gì. Cô vẫn đứng cách xa Ngao Du, sợ đứng quá gần sẽ bị chảy máu mũi.
Cuối cùng cô vẫn phải cởi hết quần áo ra, chỉ còn lại chiếc dây lưng, không hiểu sao cô vẫn cảm thấy không an toàn. Vẻ mặt Ngao Du thì mê đắm nhìn cô, lén cười cười trông rất đắc ý, cũng không biết là cười vì cái gì nữa.
Quần áo bên trong Vương Bồi mặc trông rộng thùng thình, cho nên anh ta lấy thắt lưng buộc chặt che toàn bộ cả người, đến nửa cảnh xuân cũng không lộ ra ngoài. Vương Bồi thở dài nhẹ nhõm nhưng đồng thời lại có chút tiếc nuối. Nhưng cô rất nhanh chóng vứt hết loại tiếc nuối này ra khỏi đầu. Đối với một chú nhóc đẹp trai như thế kia mà sinh ra ảo tưởng là chuyện rất chi bình thường, à, nhưng mà chỉ cần biết dừng lại đúng lúc thì Vương Bồi chuyện gì cũng không cảm thấy ngượng cả.
Tuy nói là che kín tốt lắm nhưng cứ ban ngày thế này mà ngông nghênh về thì không được. Người hiện đại hay liên tưởng linh tinh, chẳng cần ý tứ gì cả, khó tránh khỏi không nghĩ sai lệch. Nếu mà để ý chuyện kia thì chắc chắn lại càng nghĩ sai nhiều hơn.
Hai người cứ thế nôn nóng, khó chịu, khổ sở đợi cho đến lúc trời tối lúc này Ngao Du mới từ trong nước chui ra, lấy xe đạp đạp như kẻ cướp về nhà.
Hai người không dám đi đường to, cứ len lén theo con đường mòn bên hồ Ngoạ Long mà về cửa sau. Lúc sắp đến nơi, một người vác xe đạp lên trên đầu che đi.
Dọc đường thật may là không gặp người nào cả, thế mà đến phút cuối, lúc sắp đến nhà Vương Bồi bỗng nghe có tiếng người nói chuyện đằng sau, lại còn có tiếng chân bước lại gần nữa. Lúc này lòng Vương Bồi đã lo sợ run lên rồi, không hiểu lấy đâu ra sức lực, hai chân phóng nhanh như xe lửa tiến về phía trước.
Ngao Du thì đi sau cô, thấy cô chạy rõ nhanh, tự dưng cũng nhanh chóng đuổi theo. Thế nhưng anh ta lại quên là mình đang mặc gì, vì thế vừa mới đi được vài bước, áo sơ mi túm chặt bắt đầu xộc xệch. Tới lúc Vương Bồi đến gần cửa, thì quần áo trên người anh ta bắt đầu tung ra…
Cứ nhẹ nhàng….chầm chậm….rơi từng cái một…
Tại sao từ nhỏ không đi vật lý trị liệu đi nhỉ?
Bởi vì làm như vậy mới bảo vệ được con mắt nha! Ánh mắt nhìn tốt như thế thì có ích gì đâu cơ chứ? Trừ để vẽ vời ra, thì chỉ trong thời gian ngắn như thế, không đến một giây cái gì không nên nhìn thì đã nhìn thấy rồi. Ví dụ như bây giờ chẳng hạn…
Như sét đánh ngang tai, đầu óc Vương Bồi lúc này bay bổng quay cuồng. Cô còn đang nghĩ làn da trắng nõn là đứng thứ nhất rồi, thế mà tiểu đệ đệ Iại cũng trắng nõn nữa. Đó là một kiểu trắng nõn đến tự nhiên, tươi rói, khoẻ mạnh, đứng thẳng giữa đám rừng cây rậm rạp, trông thật dễ chịu, thoải mái, hùng dũng….
Vương Bồi cũng không phải là chưa nhìn thấy gì đó bao giờ, lúc còn học đại học cũng có vẽ người mẫu nam khỏa thân, lại còn cùng các bạn trong phòng bàn tán, nghiên cứu đủ loại đàn ông nữa chứ. Lúc đó thực tình cảm thấy cái kia của đàn ông thật khó coi, trông vừa dữ tợn, vừa hung ác, nhìn chẳng có chút cảm tình gì, nhìn chỉ khiến cho người ta – ừ, cách xa ngàn dặm mà thôi.
Nhưng tiểu đệ đệ của Ngao Du thì lại vô cùng đáng yêu, trông rất thân thiết, ôn nhu, tuy là kích cỡ thì không nhỏ chút nào, nhưng nhìn vào nó người ta cũng không giật mình mà cảm thấy rất trắng, trắng nõn trắng nà, ngoan ngoãn, tựa như chẳng bao giờ làm chuyện gì xấu cả vậy…
Nhưng mà, chỉ có trời mới biết nó sao lại trông khoẻ mạnh đến thế. Bình thường ở tình trạng như vậy, nó chắc chắn là phải cúi đầu, mềm nhũn nằm úp sấp xuống trông bộ dạng lười biếng chứ nhỉ?
Vương Bồi nhìn trừng trừng về phía Ngao Du, mặt anh ta đỏ bừng đến cả quần áo không kịp kéo chạy vọt vào phòng. Vương Bồi thì nhấc chân đá liên tục vào không khí.
Tên nhóc hỗn đản này, đúng thời điểm quan trọng trong não còn nghĩ chuyện này nọ vớ vẩn, thật là đáng cho ăn đòn mà.
Buổi tối hai người không ai dám nhắc đến chuyện xảy ra, lẳng lặng ngồi im ăn cơm, làm bộ coi như không có chuyện gì xảy ra, nhưng trong não lại hỏng mất rồi.
Ăn xong cả hai cùng vào phòng của mỗi người, không phải cảm thấy xấu hổ nữa.
Vương Bồi nhớ lại chuyện đã xảy ra hôm nay, cảm thấy vừa buồn cười, nằm trên giường chịu hết nổi cười phá ra, vừa lấy điện thoại muốn tán chuyện với Chu Bách Đình thì thấy tin nhắn trên di động.
Vừa mở ra thấy là tin nhắn của Ngao Du: “Cô đừng cho là tôi có phản ứng với cô nhé, ….tôi…cái kia…tôi còn trẻ…bình thường không có gì nó cũng thế…Chuyện này có thể chứng minh tôi rất chi là khoẻ mạnh, cường tráng, rất cường tráng cô hiểu chưa?”
Vương Bồi lại nhịn không nổi, cười lăn lộn trên giường. Đến lúc cười xong thì lại thấy tin nhắn của anh ta: “Chúc cô một ngày đẹp, ngày nào cũng đẹp, lúc nào cũng đẹp….Cẩn thận sẽ bị nghẹn chết nha, đứa ngốc!”
Lúc này điện thoại trên tay cô rơi cái đánh bụp xuống đất.
Sau đó cả đêm cô nằm mộng, xoay quanh 360 độ đều là hình ảnh kia…